Đi bộ về quê

Một nhóm hơn 100 người đi bộ từ Thành Hồ - Bình Dương đến chốt Cai Chanh, Đắk Nông, đoạn đường cả 150km tôi không hiểu làm sao họ đi được xa đến vậy? Trong khi người già trẻ em đều có đủ.
 
Họ đi trong khi phải mang lỉnh kỉnh đủ các thứ đồ đạc khá nặng và cồng kềnh, có nhiều người không có giày chỉ đi dép, tôi không thể tưởng họ phải đi bao xa nữa...? Có thể 100km hay 1000km mới về tới nhà cũng không chừng?


 
Và ở thời điểm đó, một nơi khác tận Đông Hà, hôm nay có cả ngàn người về Bắc, đi ngang qua tỉnh Quảng Trị, ghi nhận 2 vụ xe tự ngã, do đuối vì kiệt sức, lái xe xuyên đêm bao ngày không ăn uống đảm bảo nên... thật xót xa.
 
Với sự quyết tâm đi bộ không ngại đường xa, té xe do đuối... tất cả có thể nguy hiểm tính mạng, nhưng, họ vẫn cố về. Điều đó cũng đủ cho thấy cuộc sống họ bế tắc cỡ nào nếu ở lại. Các ông cứ kêu gọi suông họ ở lại, mà đâu biết cuộc sống hiện tại của họ như thế nào. Trong thâm tâm họ nghĩ rằng đi về còn có hy vọng sống, ở lại cầm chắc cái chết. Đó là động lực để họ vượt qua đoạn đường xa như vậy.
 
Cuộc thiên di rầm rộ, sấm sét và chấn động nhân tâm như thế bao ngày qua gây xót thương cho cả xã hội và những người có lương tri. Nhưng, gần như vô hình với các quan chức TW. Các quan ở đâu mà không thấy cảnh người Dân tháo chạy tán loạn thế này?
 
Các ông ở tận đâu? Cung trăng ư? Nếu ở cung trăng khi nhìn xuống cũng sẽ thấy dòng người lam lũ, điêu linh này chứ? Hay trước đống tiền cao như núi đã che mắt các ông?
 
Những lời tụng ca chống dịch vĩ đại, ngạo nghễ đâu cả rồi? Những phát ngôn nổ vang trời về cách chống dịch tài ba có thấy hỗ thẹn với đồng bào mình?
 
Ông phạm minh chính nếu có chút tự trọng nên từ chức đi. Đó là điều ông nên làm để chứng tỏ ông là một con người.
 
Thiên đường Xhcn là đây ư?
———-
Đọc thêm: “Nỗi đau tận cùng”