CÂU CHUYỆN CỦA ĐÀI - TỪ LUẬT SƯ NHÂN QUYỀN ĐẾN TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm|

Bài phát biểu của Luật Sư Nguyễn Văn Đài trước Hội Nghị Thượng Đỉnh Geneva về Nhân Quyền và Dân Chủ 2019.

Kính thưa Ban Tổ Chức, thưa các vị đại biểu,
 
Cảm ơn quí vị đã cho tôi cơ hội nói về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam qua câu chuyện của tôi.
Tôi tới Đông Berlin của CHDC cuối năm 1989, tận mắt chứng kiến sự sụp đổ của bức tường Berlin cùng với chế độ cộng sản ở Đông Đức và các nước Đông Âu. Đồng thời niềm tin của tôi vào chủ nghĩa cộng sản cũng sụp đổ khi tôi bừng tỉnh và hiễu rõ bản chất xấu xa của nó.
 
Cuối năm 1990, lúc đó tôi 20 tuổi, tôi quyết định trở về Việt Nam với niềm tin và hy vọng sẽ đóng góp vào cuộc cách mạng dân chủ để thay đổi đất nước Việt Nam của tôi.
 
Tôi tốt nghiệp Đại học Luật năm 1995, tôi trở thành Cơ đốc nhân và luật sư nhân quyền từ năm 2000, tôi bảo vệ những người theo đạo Tin lành thuộc sắc tộc thiểu số H’Mong và các Mục sư cùng các giáo hội Tin lành chưa được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công nhận.

Tôi tốt nghiệp Đại học Luật năm 1995, tôi trở thành Cơ đốc nhân và luật sư nhân quyền từ năm 2000, tôi bảo vệ những người theo đạo Tin lành thuộc sắc tộc thiểu số H’Mong và các Mục sư cùng các giáo hội Tin lành chưa được nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam công nhận.

Năm 2006, tôi thành lập và tham gia hoạt động Uỷ ban Nhân quyền Việt Nam, Công Đoàn độc lập. Tôi thường viết bài đăng trên BBC tiếng Việt để cổ suý cho việc xây dựng chế độ dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Tôi mở các lớp học để chia sẻ với sinh viên về các quyền tự do chính trị và quyền tự do báo chí. Ngày 6 tháng 3 năm 2007, khi một đồng nghiệp của tôi đang giảng cho sinh viên tại văn phòng của tôi thì an ninh ập vào và bắt chúng tôi.

Khi xét xử, Tòa án cộng sản lập luận rằng Việt Nam theo chế độ độc đảng Cộng Sản, khi anh nói về đa đảng tức tuyên truyền chống Nhà nước. Nói về quyền tự do báo chí tức là chống lại sự độc quyền báo chí của nhà nước và đó là tuyên truyền chống nhà nước. Kết quả là tôi bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế với tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật Hình Sự.

Trong thời gian hơn 10 tháng bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 công an thành phố Hà Nội. Hàng ngày trại giam cung cấp cho chúng tôi đồ ăn chỉ với rau bẩn, họ không rửa rau trước khi nấu, nhiều hôm rau còn có những con đỉa và con sên bám vào đó, chúng tôi phải rửa lại rau bằng nước bẩn trước khi ăn. Một tuần chúng tôi được khoảng 100g thịt.

Chúng tôi không được cung cấp nước sạch theo qui định, chúng tôi phải dùng tất, khăn mặt lọc 5 lần nước sinh hoạt bẩn để làm nước uống. Không được đọc báo, xem tivi,..

Sau khi ra tù tháng 3 năm 2011, tôi tiếp tục các hoạt động bảo vệ nhân quyền. Tháng 4 năm 2013, tôi và các nhà hoạt động nhân quyền khác thành lập Hội AEDC là một tổ chức XHDS hoạt động cổ suý và bảo vệ các quyền con người, đấu tranh nhằm xây dựng chế độ dân chủ đa đảng tại Việt Nam. Tôi tiếp tục mở các lớp học về XHDS và nhân quyền cho sinh viên và các giáo dân Công giáo. Ngày 8 tháng 5 năm 2014, trong khi tôi đang trò chuyện với một nhóm sinh viên tại một quán cafe thì tôi bị 5 an ninh mặc thường phục tấn công, họ đánh tôi vỡ da đầu và phải khâu 4 mũi.

Tháng 1 và 3 năm 2015, an ninh tấn công phá nhà của tôi 3 lần.

Trong thời gian sau khi tôi hết quản chế ngày 6 tháng 3 năm 2015 tới ngày 16 tháng 3 năm 2015, tôi không được cấp hộ chiếu. Tháng nào an ninh cũng canh giữ không cho tôi ra khỏi nhà từ 3 tới 4 ngày.

Ngày 6 tháng 12 năm 2015, tôi và 3 cộng sự sau khi kết thúc lớp học về nhân quyền cho 70 giáo dân Công giáo. Trên xe taxi để trở về Hà Nội thì bị 20 an ninh chặn xe và tấn công bạo lực gây thương tích, họ cướp hết tài sản, áo ấm, giầy, tiền, điện thoại và giấy tờ tuỳ thân, họ ném tôi ra bờ biển trong buổi tối giá lạnh. Chín ngày sau đó, ngày 16 tháng 12 năm 2015, trên đường tôi tới gặp Phái đoàn EU trước buổi đối thoại nhân quyền với Việt Nam, tôi bị cơ quan an ninh bắt giam. Và sau hơn hai năm tạm giam, ngày 6 tháng 4 năm 2018, họ mới đưa tôi và 5 cộng sự khác ra xét xử với cáo buộc rằng mong muốn của chúng tôi trong việc xây dựng chế độ dân chủ đa đảng ở Việt Nam là tiến tới nhằm lật đổ chính quyền. Tôi bị kết án 15 năm và 5 năm quản chế.

Trong thời gian bị tạm giam, sau 11 tháng, tôi mới được gặp vợ tôi lần đầu, lần tiếp theo là 3,5 tháng, lần tiếp theo là 4 tháng, lần tiếp theo là sau 9 tháng. 26 tháng sau khi bị bắt tôi mới được gặp luật sư lần đầu trong vòng 1 tiếng với sự giám sát của an ninh.

Suốt 2 năm rưỡi, tôi không có một giây nào được ra dưới ánh nắng mặt trời theo đúng nghĩa. Bị giam chung với 1 người nữa trong buồng giam 6,5m2.

Cũng trong thời gian đó, tôi phải ăn cơm sống 20 ngày, thức ăn thỉnh thoảng bị thiu hoặc họ cho xà phòng vào canh, cho những mùi khó chịu vào nước uống, cấp thuốc vào nửa đêm, thường xuyên ngừng không cho nghe radio và đọc báo, thỉnh thoảng cắt điện nước. Trại tạm giam nuôi những con gà trống có tiếng gáy to, cứ bắt đầu khoảng 2 giờ sáng là chúng cất tiếng gáy tới 6 giờ sáng làm nhiều người bị tạm giam mất ngủ,...

Tóm lại là công an trại giam nghĩ ra mọi cách để gây khó khăn, cố ý làm cho tôi tức giận và khủng hoảng tinh thần.

Mặc dù trải qua biết bao sự đàn áp, tù đày, nhưng với niềm tin nơi Thiên Chúa, tin và con đường chính nghĩa, lẽ phải mà mình đang bước đi. Tôi đã vượt qua được tất cả.

Ngay sau khi tôi bị bắt, chính phủ các nước, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên án nhà cầm quyền CSVN và yêu cầu trả tự do cho tôi. Uỷ Ban Chống Bắt và Giam Giữ Tuỳ Tiện của LHQ cũng ra phán quyết cáo buộc nhà cầm quyền vi phạm nhân quyền và yêu cầu trả tự do và bồi thường cho tôi.

Trước áp lực mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế như chính phủ CHLB Đức, EU, Hoa Kỳ và rất nhiều quốc gia khác cùng với các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, nhà cầm quyền CSVN chấp nhận trả tự do cho tôi với điều kiện phải rời bỏ quê hương của mình đi tị nạn chính trị tại CHLB Đức vào ngày 7 tháng 6 năm 2018.

Từ sau khi tới nước Đức, tôi vẫn cùng với các tổ chức và cộng đồng người Việt tiếp tục đấu tranh bảo vệ các quyền con người và thúc đẩy tiến trình dân chủ cho Việt Nam.

Tôi xin cảm ơn quí vị đã lắng nghe câu chuyện của tôi.

Luật sư Nguyễn Văn Đài
Geneva Thụy Sỹ
26/3/2019