Cần biết mình là ai.

 
- Bà mẹ hắn! Mình bỏ ra biết nhiêu công sức uốn nắn từng cầu thủ, chỉ vẻ từng thế tiến, thế lùi, nghiên cứu từng chiến lược của đối phương để ra chiến thuật cho phù hợp mới giành được chiến thắng. Vậy mà lão kia phủ nhận công sức của mình, lão nói chiến thắng đó là nhờ hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của lão?! Nếu thua, thì vô lẽ mình là người phá hoại nền văn hóa đó sao? Khi ấy chắc chắn, mọi sự phẫn nộ của công chúng đều trút lên đầu mình, chứ chẳng có thằng khùng nào đi quy trách nhiệm cho cái văn hóa đậm đà vớ vẩn ấy cả! Park Hang Seo

Lưu Trọng Văn|

Người Việt mình có cái bệnh khi thì quá tự ti, khi thì quá tự cao. Có nghĩa là không biết mình là ai.

Trong bóng đá cũng vậy. Phải biết mình là ai, đang ở vị trí nào mới biết tìm ra cách chiến thắng. Park không phải người Việt không bị nhiễm bệnh này.
 
Bất chấp nhiều loa truyền thông và dư luận quá hào hứng khen đội VN đẳng cấp châu Á, đẳng cấp thế giới, ông không hão huyền tếu chút nào mà hiểu đội VN vẫn chỉ tầm ĐNA chưa vượt trội Thái Lan. Chính vì vậy ông tập trung cân não tối đa cho cuộc đấu với Indonesia và Malaixia để bằng mọi giá chiến thắng. Khi chiến thắng ông đã phấn khích vui đến thế nào chứ không hề tỏ ra lạnh lùng coi chiến thắng đó là đương nhiên.
 
Gã kính trọng chàng mắt hí Park ở phẩm chất này.
 
Và Park đã đúng. Đội VN hai lần gặp Thái Lan chỉ hoà. Hai lần gặp Malaxia phải bở hơi tai mới thắng. Khi đụng Mianma, Singapore cũng vất vả mới ăn. Thế thì vượt trội kiếu gì? Hãnh tiến, cao ngạo coi khinh đối thủ kiểu gì?
 
Gặp Malaixia nếu Park để cảm xúc hùa theo dòng phấn khích của đa số người VN, chủ quan tung ra đội hình lấy tấn công để áp đảo thì khả năng đội VN sẽ dính đòn không ít. Trước trận đấu Park nghiên cứu chân cẳng đối phương rất kĩ và chính xác. Không vì một trận sút kém của họ mà coi thường họ. Chính vì vậy khi các cầu thủ tấn công nhập tịch của Malaxia đá rời rạc trong trận với UAE vẫn được Park tôn trọng và để phòng. Vì tìm hiểu họ và chỉ cần qua vài bước chạy của họ, Park biết đẳng cấp thật của họ để nghiêm túc đối phó.
 
Chính vì sự tôn trọng rất đúng này mà Park không chơi chủ động tiến công vì đề phòng sơ hở khi bị các cầu thủ có đẳng cấp trên phản công ghi bàn trước.
 
Park đọc trận đấu rất tốt biết rõ với đối thủ và thế trận này thì khẳ năng thắng tối đa thực tế sẽ là bao nhiêu. Với Malaixia trong đầu Park định liệu cố gắng thắng một bàn cách biệt là thực tế. Đó là lý do vì sao khi Tiến Linh ghi một bàn Park đẵ tăng cường thêm nữa phòng thủ chứ không nhân cơ hội đẩy đội hình tấn công. Park tính toán Malaixia thua sẽ cố gỡ, với thời gian sẽ sốt ruột và VN sẽ có đòn phản công kiếm thêm một bàn nữa để bảo đảm an toàn chiến thắng.
Tính toán của Park thành công cho đến khi Văn Hậu phạm sai lầm không đáng có VN phải nhận phạt đền.
 
Trong đầu Park, khi đưa đội hình phòng thủ bị tình thế gỡ hoà đã chuẩn bị sẵn phương án tấn công thay thế nên Văn Toàn, Đức Chinh được tung vào ngay. Thế trận lại xoay chuyển.
 
Chính vì luôn biết mình biết người nên Park coi việc chuẩn bị các phương án trước trận đấu là bước quan trọng nhất cho chiến thắng. Nhiều nhà chuyên môn bóng đá gán cho Park là tay quái. Thật ra Park không hề quái mà Park chỉ biết mình hiểu người, lao tâm khổ tứ cho công việc của mình cùng niềm đam mê sáng tạo mà thôi.
 
Còn một trận nữa kết thúc chiến dịch vòng loại. Park sẽ đấu tâm, đấu trí cho cuộc đấu cuối cùng này. Theo gã, Park vẫn là chính Park biết đội VN ở cửa dưới về đẳng cấp so với UAE. Cuộc đấu sẽ là cách hạn chế tối đa sức mạnh kĩ chiến thuật của UAE và cùng đó là hạn chế tối đa điểm yếu của VN, chọn thời cơ tung ra những đòn bất ngờ nhất. Một đội yếu có thể thắng đội mạnh trừ sự may mắn là biết biến được lúc nào điểm mạnh của đối phương thành yếu và ngược lại, lúc nào thế yếu của đội mình quật khởi thành mạnh. Tất cả phải được lập trình trước trong đầu nhà chỉ huy để khi đọc chính xác trận đấu tạo ra các bước ngoặt.
 
Trận cuối với UAE Park có thể đã lập trình với cái trục tâm lý. Đó là: Các cầu thủ vùng Tây Á với phong cách của văn hoá khối Ả Rập độ lỳ tâm lý và sức mạnh ý chí cũng như sự gắn kết và thậm chí cả sự tinh ranh không bằng các cầu thủ Nhật, Hàn và... Việt Nam.
 
VN có lợi thế so với UAE đó là VN chỉ cần hoà là nhất bảng, hơn nữa VN càng lợi thế hơn UAE là tâm lý rất thoải mái nếu thua vẫn có khả năng đến 99,2% vào tiếp vòng ba. Trong khi đó UAE chỉ có cửa phải thắng. Nếu hoà thì khó qua cửa hẹp với 10 điểm, còn thua thì 90% bị loại.
 
Đội VN phải chủ động hạn chế sự hưng phấn quyết tâm thắng của UAE bằng mọi cách, tới khi với thời gian thì sự quyết tâm ấy biến thành vội vã, nôn nóng, sốt ruột dẫn đến đội hình chệch choạc tạo sơ hở VN tung đòn quyết định hạ gục đối phương.
 
Còn cách nào hạn chế tối đa hưng phấn tấn công của UAE đó là nghề của Park nhưng đương nhiên nó phụ thuộc ở quyết tâm của các cầu thủ VN.
 
Rất tôn trọng đối thủ nhưng cũng phải có ý chí rằng nếu một UAE không vượt qua được thì còn lâu VN mới thoát khỏi ao hồ ĐNA để ra sông lớn.
 
Mà cứ quẩn quanh ao hồ mãi thì buồn cười lắm cái niềm kiêu hãnh: tự hào lắm VN ơi!