Khi tiền không phải là mục đích sống của họ

Thiếu nữ Myanmar khi bị đánh đập tra tấn giết chết,  vì đòi sống tự do trước chính quyền độc tài.

 
 
 
Theo dõi cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ của người Dân Miến Điện, tôi có để ý một số trang page cũng như trang cá nhân ở Miến Điện. Vào giữa lúc cuộc chiến căng thẳng như thế, đôi bên không chịu nhượng bộ ai, số người chết cứ thế mà tăng lên. Một bên là người dân đòi tự do, mong muốn thoát khỏi ách áp bức của quân phiệt, một bên là lực lượng còn đảng còn mình.


 
Một số tổ chức xã hội dân sự Miến Điện tổ chức những cuộc đi thăm viếng và chia sẻ sự mất mát đến với từng gia đình có người bị sát hại khi xuống đường chống quân phiệt.
 
Có người gia cảnh giàu có, cũng có người gia cảnh thật éo le, sống trong một căn chòi tồi tàn rách nát, nhưng ý chí và tấm lòng yêu quê hương của họ nhiều vô bờ bến.


 
Có thể trong số họ có người từng vào đốt nhà máy của TQ, khi vào đốt, chủ doanh nghiệp TQ đã mang hàng bao tải tiền ra cho những người dân ấy van xin đừng đập phá, nhưng người dân Miến Điện lạnh lùng trả lời rằng “chúng tôi cần người TQ cút khỏi đây”.
Miến Điện là quốc gia có nền kinh tế kém hơn so với Việt Nam, nhưng những người đòi tự do tuy gia cảnh khó khăn, nhưng đối diện với hàng bao tải tiền mà họ khước từ, làm tôi cảm thấy thật nhiều suy tư.
 
Tôi cảm thấy nhục thay cho những lãnh đạo Việt Nam, họ sẵn sàng nhận tiền người Tàu để xây dựng dự án Cát Linh- Hà Đông, như một khúc xương khó nuốt, là biểu tượng của nổi ô nhục.
 

Lãnh đạo Việt Nam, bất chấp ảnh hưởng tới tương lai mở cửa rước giặc vào qua dự án Bô-xít Tây Nguyên, phá hủy môi trường và đàn áp người bất đồng chính kiến.

 
Nhục vì lãnh đạo Việt Nam lại nhận tiền của Formosa để cho thuê gần 100 năm với giá rẻ mạt, bất chấp hệ lụy di dân.
 
Nhục hơn nữa vì những kẻ lãnh đạo Việt Nam đòi mở 3 đặc khu mục đích rước tàu cộng về.
 
Một bên là người dân yêu tự do họ khước từ tiền của trung cộng, một bên là lãnh đạo một quốc gia cúi đầu làm tay sai, để cho giặc vươn vòi vào nội bộ Việt Nam!
 
Người dân Việt Nam có thể giàu hơn người Myanmar về kinh tế, nhưng về trí tuệ và tâm hồn thì chưa chắc là đã hơn?
 
Vì với họ, tự do, dân chủ mới là chân lý để họ sống, tiền không có, nghèo vẫn được nhưng miễn sao họ sống được hưởng không khí tự do, vì đôi khi thở trong bầu khí trong sạch cũng là một yêu cầu chính đáng.
 
Họ không như những quan chức Việt Nam chỉ biết vinh thân phì gia, chà đạp lên đạo lý để sống.
 
Một dân tộc mà sinh mạng của mình họ sẵn sàng cho đi để cứu người khác, cho đi vì thế hệ tương lai, đối diện với cái chết mà họ vẫn bình tĩnh thì dân tộc đó không vĩ đại thì còn ai?