Từ họa cs đến họa Trung cộng

Đỗ Ngà

Hôm 1/9 là ngày Trung Quốc áp dụng Luật an toàn giao thông hàng hải do họ tự đặt ra. Mục đích là họ muốn kiểm soát tàu bè qua vùng mà họ cho là “thuộc vùng lãnh hải” của họ. Để đi đến điều luật này, Trung Quốc bắt đầu từ năm 1958, khi đó Quốc hội Trung Cộng tuyên bố chủ quyền của họ trên Biển Đông bao gồm cả 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc VNCH.

Trung Cộng đang sử dụng chính sách tạo sai lầm cho Việt Cộng. Nghĩa là sao? Nghĩa là Trung Cộng cứ lấn tới, cứ đặt thêm áp lực lên Việt Cộng. Một quả tạ, Việt Cộng chịu được thì 2 quả, 2 quả chịu được thì 3 quả và cứ thế họ gia tải cho tới khi Việt Cộng không chịu nổi mà sẩy chân. Mà khi Việt Cộng bị sẩy chân thì Trung Cộng đưa chân trám vào. Mà một khi để Trung Cộng trám vào xem như mất. Đó là kế sách lâu dài. Trung Cộng luôn tính bài toán như thế suốt 72 năm qua và bao năm nữa họ cũng thế, cũng luôn nghĩ ra cách gia tải áp lực đè lên Việt Cộng. Đứng trước chính sách như vậy mà Việt Công vẫn không tìm thế tựa là vô cùng thiếu sáng suốt. Đến giờ ĐCS vẫn xem “thành quả cách mạng” là báu vật nên họ luôn hy sinh tất cả để giữ “báu vật” ấy, kể cả hy sinh cả quyền lợi quốc gia.

Năm 1958 là công hàm của Phạm Văn Đồng để rồi sau đó Trung Cộng xem công hàm đó là khế ước giữa Hà Nội và Bắc Kinh giao Hoàng - Trường Sa cho Trung Quốc. Từ chỗ có khế ước đấy Trung Cộng hợp thức hóa đường 9 đoạn để rồi bây giờ Trung Cộng chiếm hết 80% Biển Đông. Sai lầm của Hồ Chí Minh – Phạm Văn Đồng đã bị Trung Quốc trám vào ngay lập tức và biến nó thành chuyện đã rồi. Hàng loạt cảng biển Việt Nam muốn lưu thông hàng hóa đều phải đi qua vùng biển mà Trung Cộng tuyên bố chủ quyền phi pháp ấy. Khi mà Trung Cộng kiểm soát giao thông trên Biển Đông thì kẻ chịu thiệt hại nặng nhất là Việt Nam chứ không ai khác. Những thiệt hại hôm nay là sai lầm hôm qua của ĐCS. Ngày nay ĐCS tiếp tục sai lầm thì ngày mai con cháu sẽ phải trả giá đắt.

Trung Cộng đang dùng ngoại giao bẫy nợ để đưa Lào và Campuchia sa vào bàn tay điều khiển của nó. Lào – Cam ở hướng tây được ví như là hàm trên, Trung Quốc đại lục ở hướng Bắc được ví như là cái họng, và Biển Đông ở hướng Đông được như là hàm dưới của con quái vật. Khi Tây – Bắc – Đông kết nối thì nó hiện ra hình ảnh cái mồm con quái vật đang há rộng và Việt Nam đang mằm gọn trong đó. Trung Quốc đang muốn kiểm soát Việt Nam bằng cách tạo ra cái mồm há rộng như thế, rất công phu và rất kiên trì. Nếu chính quyền CS Việt Nam không phá thế “há mồm” này thì không sớm thì muộn Việt Nam cũng là miếng mồi ngon của Trung Cộng mà thôi.

Để phá được thế há mồm của Trung Cộng giăng ra, thì điều quan trọng nhất là bẻ gãy hàm dưới của con quái vật. Mà Việt Nam đang thế nằm trong mồm thì sao có thể tự bẻ gãy hàm dưới được? Không thể. Chỉ có thể nhờ kẻ đang đứng ngoài và có lực mạnh hơn con quái vật ấy mới bẻ được. Kẻ đó không ai khác chính là Mỹ.

Chuyến viếng thăm của bà Kamala Harris là cơ hội để Việt Nam nhờ Mỹ bẻ hàm dưới con quái vật. Tuy nhiên, con mồi nằm trong mồm ấy lại có vẻ như không đồng ý với đề xuất giải cứu. “Chính sách 4 không” chính là rào cản đầu tiên cần phải phá bỏ để 2 nước bắt tay chặt hơn nhưng có vẻ Việt Cộng không muốn.

Nếu hợp tác với Mỹ thì trước hết Việt Nam phải chấp nhận nâng tầm mối quan hệ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược. Thứ nhì là hủy bỏ chính sách “4 không” để mở đường hợp tác quân sự. Thứ ba là ký các hiệp ước quân sự giữa 2 nước như cho Mỹ thuê căn cứ quân sự để tàu chiến, tàu sân bay có thể ra vào Biển Đông một cách thường xuyên hơn. Chỉ có thế mới có thể bẻ hàm con quái thú Trung Cộng. Tất nhiên để đi đến bước 4 thì cần một thời gian dài nâng tầm quan hệ từng bước. Phía chính quyền CS phải từng bước tiến sát Mỹ và song song đó họ cũng từng bước gỡ bỏ sự phụ thuộc Trung Cộng cả về kinh tế lẫn chính trị. Chỉ có thế thì Việt Nam mới có thể hóa giải được thế nằm kẹt trong mồm của Trung Cộng. Tuy nhiên với kiên định "chính sách 4 không" thì ĐCS đang lãng phí cơ hội vàng cho đất nước.

Kiêu ngạo, duy ý chí và phớt lờ tiếng nói đầy tâm huyết của giới trí thức là bản chất của ĐCS Việt Nam lâu nay. Tính từ công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 đến khi ra chính sách “3 không” năm 2009 là 61 năm thì thấy, ĐCS vẫn u mê như cũ chứ chẳng sáng suốt thêm tí gì. Hôm nay là Luật an toàn giao thông hàng hải không biết ngày mai lại là luật nào khác nữa?! Gia tải áp lực là chính sách lâu dài của Trung Cộng mà. Nếu không hóa giải chính sách đó thì Việt Nam phải trả giá đắt thôi. Hiện nay ĐCS đang tạo điều kiện rất tốt cho Trung Cộng ra những chính sách siết cổ Việt Nam. Đó chính là họa CS, từ họa CS nó mới sinh ra họa Trung Cộng lớn đến như vậy./.

-Đỗ Ngà-

Tham khảo:

https://tuoitre.vn/trung-quoc-kiem-soat-di-lai-o-bien...