Bài không tên

 
Dang Xuong Hung|

Facebook thường xuyên hỏi bạn đang nghĩ gì? Thế nên có điều đang nghĩ chẳng nhẽ lại không viết ra.

1. Chả thể bênh vực cô Nhung nào đó, nhưng mà cách dư luận đang xúm vào quy tội cô ta, cũng thấy hơi là lạ. Đành rằng cô ta con nhà giàu thì rất dễ ích kỷ và trách nhiệm cộng đồng sẽ không cao. Nhưng cách mà người ta đang muốn đẩy dư luận quy kết cho cô là thủ phạm reo rắc corona vào Việt Nam thì đúng là "cao thủ". Cô ta chỉ là một công dân, cô ta cũng chỉ là nạn nhân trong hàng vạn nạn nhân corona toàn cầu. Cô ta chỉ có tội khi chính cô ta làm ra con virus corona.

2. Định hướng dư luận thì phải nói Việt Nam là giáo sư hàng đầu thế giới. Việc tổ chức công khai rầm rộ cuộc họp Hà nội trong đêm 6/3 nằm trong mục tiêu đó. Thông điệp là: "Chúng ta" đã tìm ra thủ phạm. Đây nhé: cô ta tên là Hồng Nhung, tuổi tác, địa chỉ, hành trình đi lại tiếp xúc đều minh bạch. Thật ra cô Nhung bị trở thành người "chọn mặt gửi vàng", vì đối tượng có đủ yếu tố cần thiết cho việc định hướng dư luận mà thôi. Con nhà giàu nhé dư luận sẽ rất ghét, đi từ Anh Pháp Ý về nhé (có nghĩa là không phải từ phương bắc). Cô là người số 17 nhưng trở thành tội phạm số 1. (Con số 16 hay nhiều hơn, có mà giời biết được). Tại sao phải cách ly hẳn một xã rồi mà VN vẫn muốn tạo hình ảnh đứng ngoài dịch bệnh, mà chỉ với cô Nhung thì lại là một bắt đầu.

3. Cô Nhung có thể vô trách nhiệm với cộng đồng, nhưng cô không phải là người bắt buộc phải có trách nhiệm bảo vệ cộng đồng. Trách nhiệm đó thuộc về chính quyền, được nuôi bằng tiền thuế của dân. Ở một khía cạnh nào đó, để cô Nhung bị nhiễm virus lây lan ra cộng đồng một phần có lỗi của chính quyền. Không làm đủ biện pháp phòng ngừa tại sân bay. Kể cả cô gì đó ở phía nam, khoe là đã trốn cách ly, trốn là "ý định" của cô ta, để cô ta trốn thành công là trách nhiệm của người hữu trách.

4. Đánh lạc hướng dư luận? Cách đây đúng một tháng, chính quyền phải ra sức đối phó với dư luận chính đáng của dân là đóng cửa biên giới với Trung Quốc. Có người hơi ác ý nói với tôi rằng thà để dân chết còn hơn là sụp đổ kinh tế khi đóng của biên giới với phía bắc. Rỏ ràng trong một tháng qua, truyền thông Việt Nam đang muốn làm chìm câu chuyện dịch bệnh. Ông Vũ Đức Đam còn xanh rờn: một tuần nữa VN sẽ tuyên bố hết dịch. Con virus corona vào VN không phải là qua biên giới với Trung Quốc mà là do cô Nhung mang từ Anh Pháp Ý về !!!!!!!!!!!!

5. Thông thường thì người cộng sản VN phải bị lùi đến chân tường thì họ mới chịu. Nếu cứ bưng bít thông tin để VN đứng ngoài dịch bệnh toàn cầu thì quá phi lý. Hình như VN vừa phải đứng ngoài rìa của cố gắng toàn cầu 5 tỷ đô la chống lại dịch bệnh. Kiểu như là trong nhà có bệnh nhân mà không muốn cho bên ngoài biết để vào cứu trợ thì cũng thiệt. Muốn huênh hoang thì tuyên bố mình giàu, muốn trợ giúp thì lại tuyên bố mình nghèo.

6.Một vài câu chia sẻ với người trong nước: đừng quá lo lắng, tự mình gây hoảng loạn cho chính mình. Cái cô cô rô na này không quá kinh khủng lắm đâu. Miễn là mình tuân thủ mọi biện pháp phòng ngừa như hướng dẫn.

Hãy nên đòi hỏi chính quyền có trách nhiệm bảo vệ mình.

Kể bonus cho mọi người trong nước một chuyện: Cách đây chục năm, EU khám phá trong tôm xuất khẩu từ VN có chất kháng sinh, họ đòi hủy, « chúng tôi » xin mang về lại VN, và « chúng ta » lại bán tôm đó cho dân mình ăn, có ai làm sao đâu. Cô rô na là cô nào mà làm ta phải sợ như vậy ???

Genève, 7/3/2020
Đặng Xương Hùng

Đọc thêm:

Có một số ý kiến về bài viết về corona của tôi. Những ý kiến chửi bới tiêu cực, tôi xóa ngay. Các ý kiến có phần giảm tội cho cô Nhung là người đáng trách, nhưng vẫn quy kết cô không khai báo trung thực, gian dối, biết mình có bệnh mà vẫn đi lung tung. Tôi xin được trao đổi thêm như sau:

- Như vậy là tội không khai báo trung thực và gian dối xuất phát từ nguyên nhân là cô Nhung "biết mình có bệnh". Tôi có thể "bào chữa" cho cô Nhung là cô Nhung không thể có khả năng tự biết mình dính hay không dính virus được. Chỉ có sau khi xét nghiệm cô Nhung và mọi người mới biết cô bị dính bệnh. Nếu sau khi cô biết mình dính bệnh mà cô vẫn ngang nhiên đi lung tung gây bệnh cho người khác, hoặc cô không khai báo là cô bị dính bệnh thì lúc đó ta mới có đủ điều kiện để kết tội cô ác độc hoặc gian dối được. Lúc đó ta có thể kết tội cô gây TOANG cho người dân VN.

- Tương tự như vậy, ông Hun Sen không thể quy kết cho người đàn bà trên con tầu du lịch mà Hun Sen đã ôm hôn đón tiếp ở Sihanouk Ville được vì toàn bộ những người trên tầu không biết họ có dính bệnh hay không. Chỉ sau này có thể ông Hun Sen hơi lo ngại vì bà ta bị dính bệnh thật, nhưng ông Hun Sen có thể trách bà ấy được đâu.

- Và hãy so sánh: VN cho phép người TQ vào VN, mở cửa biên giới dù đã biết chắc khả năng dính bệnh của họ rất cao - cô Nhung chưa biết mình có dính bệnh hay không mà vẫn đi lung tung. Ai đáng trách hơn ai???

- Hoặc giữa việc cô Nhung chần chừ trong việc đi khám bệnh (từ mồng 2 đến mồng 5) và việc cô và những người dân VN chưa được có đủ kiến thức đề xử lý tình huống do chưa được hướng dẫn đầy đủ, thì lỗi thuộc về ai, ai đáng trách hơn ai???

- Gần đây tôi có nghe thấy ông thủ tướng ra lệnh: các tổ dân phố phải nắm chắc tình hình của bà con dân phố. Tôi cũng nghe nói bên Úc người ta thông báo đến toàn dân là hễ ai cảm thấy có dấu hiệu thì gọi điện để họ cử người đến tận nhà xét nghiệm (chứ không phải đến bệnh viện, giảm thiểu khả năng cách ly). Nếu người đó bị thì chỉ người đó đi cách ly, còn người nhà cách ly tại nhà. Các bạn thấy giữa ta và Úc cái nào hay hơn cái nào, nếu cảm thấy họ hay hơn thì học họ đi.

Thế nhé, cảm ơn các bạn đã nghe thêm chia sẻ.

Đặng Xương Hùng, 8/3/2020