Rút “củi” Thủ Thiêm, thay “củi” Bắc Hà – nước cờ cao của tổng Trọng

Cùng với sự “tắt tiếng” đồng loạt của hệ thống tuyên giáo và truyền thông về đại án Thủ Thiêm thay vào đó là sự kiện “trùm” tài chính ngân hàng, cựu chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà bị bắt tại Pakse, Lào và dẫn độ về nước qua cửa khẩu Lalay, Quảng Trị.

Thông tin được đăng trên trang tin của “Bên thắng cuộc” và được xác nhận bởi Bộ Công an ở gần như cùng thời điểm. Với vai trò đặc biệt trong triều đại Nguyễn Tấn Dũng và những câu chuyện đã trở thành giai thoại được kể đi kể lại khắp hang cùng ngõ hẻm ở xứ Việt vốn ưa thích những câu chuyện giựt gân, nội bộ chốn cung đình, những lời đồn thổi có giá trị hơn nhiều những thông tin “lề phải, lề giữa” của hệ thống truyền thông vốn dĩ chỉ được “mở miệng” theo định hướng của Ban Tuyên giáo TW. Sự kiện “sói đầu đàn” Trần Bắc Hà chính thức đã thành “củi đốt lò” làm cho đa phần công chúng hân hoan, hả hê như thể như chính mình vừa mới ra tay thực thi được công lý vậy.

Nếu trước đây, việc Đinh La Thăng bị kết án đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau trong dư luận xã hội. Không ít người tỏ ý bênh vực, thậm chí còn ca ngợi ông ta như một “biểu tượng chính trị” về tinh thần “thoát Trung”, hành động và lời nói được cho là quyết đoán, mạnh mẽ… Lần này, tuyệt nhiên không thấy có một ai viết vài dòng thương cảm cho kẻ từng “một tay che trời”, “thượng đội, hạ đạp” và có nhân cách thô bỉ như Trần Bắc Hà.

Thiên hạ lại ồn ào chuyện tới đây “cái lò ông Trọng” sẽ được đưa thẳng tới phòng ngủ nhà đồng chí X với đầy sự khấp khởi hào hứng như chuẩn bị được xem “The Avengers” của Hollywood.

Bỗng nhiên, bao nhiêu nước mắt, bao sự phẫn uất của hàng chục ngàn kiếp đọa đày ở Thủ Thiêm bị trôi sạch ra sông Saigon chỉ sau một đêm. Thế mới thấy, Ban Tuyên giáo TW chỗ anh Thưởng và “bên thắng cuộc” thần tình đến như thế nào trong việc dẫn dắt dư luận quần chúng.

Và nếu như một ngày không xa, Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang được dịp “trà tam, rượu tứ” với Đinh La Thăng trong B14, Trần Huynh Duy Thức được “đặc xá” như Osin úp mở, thì hẳn khiến cho đông đảo công chúng và giới đấu tranh dân chủ phải “vỡ òa” vui sướng. Dù rằng, cái “đại cục” của mớ nhầy nhụa “định hướng xã hội chủ nghĩa” này chẳng có gì thay đổi, nhưng một lần nữa ông tổng Trọng lại sáng ngời “một bản lĩnh vĩ đại, một nhân cách vĩ đại”.

Phải nói rằng nếu có một tổng đạo diễn nào đang đứng sau sân khấu chính trị Việt Nam thì phải nói rằng đó quả là một tay lão luyện, mưu mô “quỉ khốc, thần sầu” vì đang công chiếu liên tục những vở kịch đầy kịch tính, hồi hộp, thắt mở nhịp nhàng và làm cho công chúng cứ “trơ mắt ếch” mà trông đợi vở tiếp theo.

Vụ Thủ Thiêm đang sôi ùng ục với những bi kịch oan sai kéo dài 2 thập kỷ, những “liên minh ma quỉ” trong vụ “ăn cướp thế kỷ” trị giá hàng chục tỷ đô-la ở thành Hồ mới hé lộ, đã lạnh teo, nguội ngắt chỉ sau một ngày để rồi hôm nay lại công chiếu một vở kịch mới mang tên Trần Bắc Hà. Đẳng cấp “đốt rừng, cứu cháy rừng” của Ban Tuyên giáo TW đã đạt ở mức thượng thừa nhưng người viết bài này dù có gội đầu bằng nước đá lạnh 3 lần cũng không tin nổi đây là “tác phẩm” của Võ Văn Thưởng hay thậm chí là “bậc nhân kiệt”.

Kẻ vừa viết kịch bản, lại vừa tổng đạo diễn vụ này, hẳn nhiên đã có một sự chuẩn bị công phu từng chi tiết nhỏ nhất, mưu tính thâm sâu từ rất lâu trước đó và có cả khả năng “hô phong hoán vũ” cả một thể chế chính trị và lực lượng an ninh chứ không phải những “đỉnh cao trí tuệ” đã thiết kế vụ bắt cóc “cá lòng tong” Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng và đáng hổ thẹn vì những lỗi sơ đẳng nhất trong nghiệp vụ an ninh.

Không có gì là “tình cờ” cả. Phải chăng miếng bánh Thủ Thiêm đã được chia phần lại, phe “Nam cộng” đã hoàn toàn lui bước trước thế lực uy quyền khuynh loát phía sau ông Trọng để nhường lại “bàn tiệc thành Hồ”, cùng với những thỏa thuận ngầm, là số phận của nhân vật số 2 của triều đại Nguyễn Tấn Dũng – ông trùm Trần Bắc Hà – được lựa chọn là kẻ tội đồ thay thế, làm “mồi” cho cơn giận dữ của đám đông?

Một thông tin đáng quan tâm hơn nhưng đa số mọi người không quan tâm đó là việc vừa qua Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội Umeda Kunio đã viết thư cảnh báo chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thành ủy thành Hồ Nguyễn Thiện Nhân về việc thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính với nhà thầu Nhật Bản, nếu không, dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (một trong những dự án hạ tầng quan trọng của TP.HCM, được chính phủ Nhật Bản cho vay tới 88,4% tổng giá trị đầu tư và phía Việt Nam chỉ phải có trách nhiệm phần vốn đối ứng 11,6% dự án, tương đương 5.491 tỷ đồng) sẽ bị dừng lại.

Con số tiền nợ với nhà thầu Nhật Bản lên tới hơn 100 triệu USD và phía Việt Nam đang trì hoãn trả nợ, viện vào những lý do rất “trời ơi” như việc dự án đội vốn, các thủ tục qui định chưa phù hợp và do Quốc hội chưa duyệt chi… Dù cho đưa ra lý do gì chăng nữa cũng không còn ai tin vào lời lẽ của giới chức Việt Nam mà chỉ làm cho nghi vấn về một tình trạng “bóc ngắn, cắn dài”, “giật gấu vá vai” đã đến mức “tới hạn” của ngân sách Nhà nước và đặc biệt tình trạng thâm hụt ngoại tệ đã cực kỳ nghiêm trọng vì thành Hồ vẫn luôn được coi là “kho ngoại tệ” dồi dào nhất của CSVN.

Nếu để ý vấn đề “ngoài lề” một chút, thì kể từ năm 2017, thông tin về lượng “kiều hối” vốn trước nay được báo chí trong nước công bố như một “thành tích” trong khả năng thu hút đầu tư và “uy tín” của chính phủ “sáng tạo, liêm chính”. Nhưng giờ đây, thông tin về con số kiều hối dường như đã trở thành “bí mật quốc gia” và không được công bố trên báo chí, truyền thông. Những ngày tháng tươi đẹp thủa kiều hối và ODA như “suối nguồn không bao giờ cạn”, đất đai, tài nguyên, biển đảo tha hồ xẻ thịt đem bán… đã hết.

Giờ đây, trong cơn bấn loạn về quả núi “nợ công” khổng lồ ngày một “cao, cao mãi” bất chấp mọi nỗ lực của vô số những “Nghị quyết đảng” được sáng tạo và “quyết tâm chính trị” cao nhất của bộ máy thể chế. Những người “đồng chí” thắm thiết năm nào đã phải ép nhau vào “lò mổ” để “xẻ thịt” nhằm cứu vãn phần nào cơn đói khát của cái dạ dày và giải tỏa áp lực xã hội đang rừng rực lửa căm phẫn.

Trái ngược với bức tranh kinh tế xám ngoét của quốc gia và tình trạng túng quẫn của ngân sách, những ồn ào về “cái lò ông Trọng” và củi Trần Bắc Hà, các tập đoàn như Vingroup, Sungroup, FLC… lại tăng trưởng thần kỳ hơn cả Thánh Gióng và lộ trình thâu tóm đất đai, biển đảo, hầm mỏ… chiến lược của những “sát thủ kinh tế” này đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” hết sức lặng lẽ và âm thầm.

Những xa lộ cao tốc của chương trình “hai hành lang, một vành đai” nối liền biên giới Việt Trung đang được hoàn thành thần tốc. Đám đông người Việt đang háo hức chờ xem “kịch” mới với một tâm thức của bầy cừu, nhưng một tấn bi kịch chung cho tất cả đang trở thành hiện thực thì chẳng mấy ai quan tâm.

30/11/2018

Tân Phong Web Việt Tân