Hát trên những xác người…

 

 

“Nhà cháu đang thiếu nước uống! Có đoàn cứu trợ nào ghé ngang đội 5/2 Quy Hậu, Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình gọi dùm sdt 0947531310, mình xin ít nước uống.”

Đó là dòng chữ xuất hiện trên facebook vào sáng 18 tháng 10. Nạn nhân không có khuôn mặt cụ thể nhưng lộ rõ cái khát khô của một con người, động vật được tiếng là thông minh nhất trong thế giới động vật trên quả đất. Cái khát được chia sẻ bởi những người từng vượt biển, từng đối mặt với cái khát kinh hoàng giữa đại dương. Cái khát lan từ dòng chữ kêu cứu tới từng sợi tế bào của người đọc, nó phảng phất hình ảnh của thần chết và dòng chữ đau đớn ấy chìm khuất trong hàng vạn hình ảnh khác cùng xuất hiện trong ngày.

Đó là hình ảnh trên tấm bảng treo trên sân khấu to lớn một cách kiêu hãnh: “Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam”. Đó cũng là tấm bảng chào mừng chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Sắt son niềm tin với Đảng” được tổ chức long trọng và hào hứng, được dàn dựng công phu, âm thanh, ánh sáng hiện đại, chia thành 3 chương với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ: Thanh Ngân, Trọng Hữu, Tạ Minh Tâm, Vân Khánh, Hiền Thục, Đàm Vĩnh Hưng, Võ Hạ Trâm…

Ngoài kia là Hải Phòng, cũng không chịu kém: tối 17/10, đảng viên, quan chức TP Hải Phòng tưng bừng tổ chức đại nhạc hội ăn mừng sự thành công của đại hội…

Trong khi đó nhìn đâu cũng thấy tràn ngập một màu tang tóc. Những mái nhà giữa biển nước mênh mông, những cây cột điện chỉ còn lại ngọn, những con vật run rẩy bám vào cành cây, gỗ mục như bám vào sự sống cuối cùng. Những gói mì tôm ướt sũng nước mắt, những thân hình co ro run rẩy dưới cơn mưa buồn bã….những hình ảnh ấy không thể phủ lên những tiếng hát hùng tráng ca ngợi công lao của Đảng. Không thể khỏa lấp sự bất tài của cái gọi là Hội Liên hiệp Phụ nữ dù đã qua 90 năm vẫn ngoan cường ngó lơ sự thảm hại của đồng loại. Một tổ chức vô dụng dám hãnh diện đứng ra nhận lãnh lời mơn trớn của đồng đảng trong khi đồng loại tang thương ngụp lặn trong biển nước mịt mù.

Những tiếng vỗ tay ca tụng sự thành công của đại hội Đảng tại Hải Phòng chừng như chào mừng sự hy sinh to lớn của 13 đồng chí vừa nằm xuống. Những vở kịch nhức nhối mà ngay cả kịch tác gia cao thủ của mọi thời đại như Molière cũng không thể nào nghĩ tới.

Thế nhưng người cộng sản lại làm được, và còn làm rất tốt.

Không phải lũ lụt mới xảy ra mà cơn bão Linda đã đổ bộ vào miền trung từ ngày 11 tháng 10 tức là cách đây 1 tuần lễ. Bảy ngày với biết bao sự dữ dội đổ lên đầu người dân các tỉnh khiến ảnh hưởng tới khoảng 136.000 hộ gia đình, làm 55 người thiệt mạng, 15 người bị thương và 29 người mất tích.

Lũ lụt cũng khiến khoảng 150.000 người phải sơ tán, gây tắc nghẽn hệ thống giao thông và sản xuất nông nghiệp của người dân. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Gia Lai. Đak Lak, Quảng Ngãi…tiếng kêu cứu dậy cả một vùng, tiếng kêu cứu làm cho người Việt khắp thế giới bàng hoàng nhưng những tiếng kêu cứu ấy không thể lọt vào khe cửa của các đại hội đảng trên toàn quốc. Hình như mọi tầng lớp đảng viên tham dự đại hội đều miễn nhiễm với lòng trắc ẩn đối với người dân, những kẻ bỏ từng hào vào cuộc ăn chơi mang tên Đại hội Đảng.

Sau khi lấy hàng chục ngàn tỷ trong ngân sách quôc gia vung vãi trong những trò chơi quyền lực ông Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng yêu cầu kiều bào giúp đỡ nạn nhân lũ lụt! Một lời kêu gọi chí tình và đầy thống thiết cho vận mệnh của…chính ông ta.

Trên con đường diệu vợi hướng tới Chủ nghĩa xã hội chiếc xe lịch sử è ạch tiếp tục bị nhét đầy những bất công oan trái của người dân. Chiếc xe ấy vô tri nhưng người cầm dao thúc đẩy nó là những kẻ đã làm nên lịch sử giải phóng dân tộc này từ nghèo nàn sang kiệt quệ, từ mong manh áo rách sang cùng quẫn kiếp người.

Và họ, cứ xênh xang áo mũ, cứ lồng lộng tuyên ngôn. Cứ như đất nước này không ai là dân chúng cả mà chỉ rặt một khối dân đen không bao giờ biết khóc cho ra tiếng căm hờn.