Một mình đóng 3 vai hoàn hảo, ông là ai?

 
Hoạt động chuyển giao quyền lực của ĐCS nó thực sự nó là một cái chợ trời. Cái chợ ấy nó chỉ chuyên bán một món hàng duy nhất, đó là quyền lực. Tuy là một loại mặt hàng nhưng nguồn gốc xuất xứ rất đa dạng, nào là hàng tự có, nào là hàng ăn cắp, và có cả hàng ăn cướp.
Cái chợ này cũng rất là bát nháo, để có quyền lực như ý thì giữa kẻ bán người mua luôn phải “cò kè bớt một thêm hai” thế nên thời gian ngã giá rất lâu, trải qua 8 phiên chợ kéo dài trong 2 năm 3 tháng 15 ngày. Thời gian ngã giá bao giờ rất lâu nhưng khi chốt giá thì họ trao món hàng ấy rất mau lẹ. Tất nhiên rồi, việc ngã giá thì lâu nhưng giao hàng thì nhanh là quy luật thông thường của việc bán buôn ở chợ thì chợ quyền lực cũng không ngoại lệ.
 
Cái chợ trời buôn bán quyền lực của nhiệm kỳ XIII nó bắt đầu từ ngày 2/10/2018 (ngày khai mạc hội nghị trung ương 8) và kết thúc ngày 17/1/2021 (ngày bế mạc hội nghị trung ương15) . Vậy tính ra cái chợ này đã kéo dài trong 2 năm 3 tháng 15 ngày, tương đương với 837 ngày. Mỗi nhiệm kỳ chỉ có năm năm mà cái chợ quyền lực này đã chiếm mất gần nửa thời gian thì thử hỏi quan chức còn tâm sức đâu mà lo quản lý đất nước? Một quan chức được gọi “thành công” là quan chức mua được hết những chức tước trên con đường tiến thân, còn người quản lý giỏi mà không mua được hoặc không chiếm được chức thì cũng xem như thất bại. Vì vậy, trong chính quyền CS, tìm một quan chức giỏi nịnh bợ chạy chọt thì đây đâu cũng có nhưng tìm một quan chức quản lý giỏi thì sẽ tìm không ra.
 
Cái gọi là “bầu cử” của CS có thể được tóm tắt trong 2 từ ngắn gọn như sau: “buôn bán” và “bầu bán”. Buôn bán là quá trình lâu dài nó diễn ra trong 8 phiên chợ và kéo dài trong 837 ngày, còn bầu bán thì nó chỉ diễn ra trong một phiên duy nhất và kéo dài trong 9 ngày ngắn ngủi. Đối với quan chức thì phần “buôn bán” quan trọng hơn, còn “bầu bán” với họ chỉ là ngày giao hàng mà thôi. Người Dân Việt hay hóng ngày hội “bầu bán” để xem thằng nào nhận chức gì, con nào nhận chức gì. Tuy nhiên ngày mà người dân cho là “quan trọng” đó thực chất nó chỉ là vở kịch được CS dàn dựng theo kịch bản.
 
Trong cái chợ “buôn bán” và cái ngày trao hàng được trá hình với vở kịch “bầu bán” ấy thì ông Nguyễn Phú Trọng luôn là một ngôi sao. Ông là vừa là một tướng cướp đáng sợ vừa là nhà buôn đại tài. Năm 2018, ông đã đánh cướp chiếc ghế chủ tịch nước của Trần Đại Quang và giữ nó cho đến hôm nay. Trong 8 phiên chợ buôn tước trước thềm đại hội XIII, thì cuối cùng ông cũng bán được chiếc ghế của ông Quang cho ông Phúc. Nghe đâu ông Trọng đã bán nó trong phiên cuối cùng trước khi cái chợ đóng cửa. Tuy nhiên, giá cả bao nhiêu thì đó là điều “tuyệt mật” không ai biết được. Cướp xong xài một thời gian rồi bán, thì điều đó chỉ có ông Trọng mới làm được.
 
Nguyễn Phú Trọng, ông là một ngôi sao thật sự. Ông vừa là một tướng cướp đáng sợ, ông vừa là một nhà buôn đại tài, và ông cũng một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị Việt Nam. Nguyễn Phú Trọng, một mình ông đã đóng 3 vai thật hoàn hảo./.