Ăn cướp đến bao giờ?

Công đoàn Độc lập và nỗi ám ảnh của thể chế Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP hay TPP-11) sẽ có hiệu lực từ ngày 30/12/2018, sau khi Australia phê chuẩn hiệp định. Như vậy là 6 quốc gia: Úc, New Zealand, Canada, Nhật Bản, Mexico và Singapore đã phê chuẩn hiệp định này. Các quốc gia khác là Việt Nam, Brunei, Chile, Malaysia và Peru đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng. Đây là hiệp định tự do thương mại quan trọng mà Việt Nam kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lợi ích. Tuy nhiên, CPTTP có những yêu cầu bắt buộc về những vấn đề quyền lao động và công đoàn độc lập – điều mà chính quyền Việt Nam hết sức né tránh, coi đây là một “thách thức chính trị” đối với thể chế và hệ thống công đoàn quốc doanh vốn từ lâu là cánh tay nối dài của Đảng. Với 90 năm lịch sử hình thành hệ thống công đoàn ở Việt Nam, những người cộng sản có một “bề dày kinh nghiệm xương máu” trong vấn đề kiểm soát sức mạnh tiềm ẩn trong đội ngũ lao động đông đảo đứng thứ 3 ở Đông Nam Á. Tổ chức “nhân danh” đại diện cho giới lao động và bảo vệ lợi quyền cho đại đa số lao động này thực chất đã hoàn toàn bị tha hóa, rời bỏ chức năng là người đại diện và bảo vệ lợi quyền chính đáng cho giới cần lao. Trong một bài báo của tờ laodong.vn – tờ báo mạng chính thức của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam – ngày 26/7/2013, tác giả Tống Văn Công, đã đưa ra một con số từ thống kê của chính tổ chức này khi cho biết kể từ năm 1995 đến 2013 đã có hơn 5.000 cuộc đình công nhưng không do công đoàn lãnh đạo. Trong đó, có những cuộc đình công với số lượng công nhân tham gia lên tới hơn 10.000 người. Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề tiền công, điều kiện lao động, đối xử bất công, chế độ nghỉ phép và bảo hiểm không đảm bảo. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm, cũng cho thấy một loạt bài báo về tình trạng đình công tự phát ngày một nghiêm trọng. Theo như “thống kê chính thức”, năm 2017, toàn quốc có 314 cuộc đình công và ở một số địa phương số lượng đình công tăng gấp 4 lần so với năm trước, như ở Bình Phước, Bến Tre – những tỉnh nông nghiệp nghèo của Tây Nam Bộ, nơi mà mức lương người lao động rất thấp và chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, an toàn lao động tồi tệ. Còn độc đảng, Công đoàn không thể độc lập! Đình công khi tiếng nói không được lắng nghe Liên đoàn lao động Việt Nam trở thành một thứ trung gian ký sinh, hoàn toàn vô dụng nhưng vẫn tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ ngân sách và sử dụng một nguồn quĩ lớn trích từ đồng lương còm cõi của người lao động. Con số đình công thực tế lớn hơn nhiều lần thống kê do Liên đoàn lao động Việt Nam công bố, cho thấy một thực trạng mâu thuẫn ngày một gay gắt giữa đại đa số giai cấp cần lao với giới chủ. Trong khi đó, vai trò Liên đoàn lao động Việt Nam với một bộ máy quan liêu cồng kềnh có tác dụng duy nhất là khấu trừ 3% tổng quĩ lương của các doanh nghiệp, tổ chức và người lao động vốn đã bị chính sách thuế, phí tàn bạo tầng tầng lớp lớp của chế độ bào mòn đến tận xương tủy. Bản cáo chung cho Công đoàn quốc doanh Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh hôm 5/11 dẫn lời ông Ngọ Duy Hiểu, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam: “Công đoàn Việt Nam sẵn sàng chấp nhận, vượt qua thách thức, coi đây là cơ hội đổi mới mạnh mẽ tổ chức và hoạt động của tổ chức mình.” Trước đó, tại kỳ họp quốc hội đầu tháng 11, vị đại diện cho Tổng liên đoàn lao động này cũng bày tỏ những ý kiến của ông ta với những đề nghị tập trung vào việc luật hóa các khái niệm “người đại diện” và các qui định “linh hoạt” cho phù hợp với các yêu cầu theo cam kết với các hiệp định đã ký kết nhưng ngăn chặn việc hình thành các Công đoàn vàng “Ở đó giới chủ tự thành lập và thao túng, biến công đoàn ấy là tay chân của mình”… “Đặc biệt, không để những tổ chức khác ra đời không vì lợi ích bảo vệ người lao động mà vì những động cơ chính trị, chống phá nước ta và cũng không để những tổ chức khác ra đời do giới chủ thao túng, phá hoại Công đoàn Việt Nam và ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.” Với những phát biểu của đại diện Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có thể thấy lo ngại rất lớn từ nguy cơ bị chia xẻ nguồn tài chính và số lượng đoàn viên khi xuất hiện tổ chức công đoàn cạnh tranh. Ông Hiểu cũng ngay lập tức đã đề nghị các biện pháp ngăn chặn và đã sớm đưa ra những luận điệu vu khống trắng trợn mà nhà cầm quyền CSVN có thể dễ dàng qui kết, chụp mũ các tổ chức công đoàn độc lập không chịu sự chi phối của Đảng CSVN. Những lo ngại về các tổ chức “Công đoàn Đỏ” do chính đảng Cộng Sản thành lập ra để làm “chim mồi” là hoàn toàn có cơ sở. Hơn ai hết, người cộng sản rất giỏi trong việc trá ngụy, lừa dối. Sẽ có nhiều chiêu trò đóng kịch PR công tác “đại diện và bảo vệ lợi quyền người lao động” được những tổ chức công đoàn của đảng tạo dựng. Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam gần đây cũng chỉ đạo cán bộ công đoàn các cấp phải sử dụng mạng xã hội để “đi sâu sát, nắm bắt tâm tư tình cảm công nhân, đặc biệt ở các khu công nghiệp” và chủ động mở các diễn đàn trên mạng xã hội để chứng tỏ tính “đại diện và bảo vệ lợi quyền người lao động” trên không gian mạng. Việc thay đổi trong phương thức tuyên truyền, tiếp cận với người lao động của các tổ chức công đoàn quốc doanh này không thay đổi bản chất là “cánh tay nối dài” của đảng và mục đích kiểm soát những rủi ro tiềm ẩn từ chính lực lượng đã đem lại sức mạnh quyết định trong những cuộc lật đổ chính quyền trong quá khứ của người cộng sản. Để phân biệt được “Công Đoàn Đỏ”, “Công Đoàn Vàng” hay Công đoàn thực sự của người lao động thì cần có sự hiểu biết và mọi thông tin phải được tìm hiểu rất tường tận trong một quá trình. Nhưng việc mà mọi doanh nghiệp và công nhân viên có thể làm được ngay là việc phản đối qui định “ăn cướp” mà hệ thống công đoàn quốc doanh đã áp đặt bao lâu nay là khấu trừ 2% quĩ lương của doanh nghiệp và 1% lương của các đoàn viên công đoàn. Doanh nghiệp, tổ chức hay người lao động có thể tự mình lựa chọn một tổ chức đại diện mà họ tin tưởng trong việc bảo vệ lợi quyền chính đáng cho giới cần lao chứ không phải một thứ tổ chức trung gian ký sinh như Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tổ chức cơ sở của nó. Dù việc hình thành và phát triển những tổ chức công đoàn độc lập thực sự đại diện cho tiếng nói của người lao động sẽ vô cùng khó khăn trong môi trường chính trị vô nhân tính và độc tài cao độ như Việt Nam nhưng điều đó không có nghĩa những hạt giống Tự do, Nhân quyền không thể nảy mầm và vươn lên thành những cây đại thụ. Lịch sử là một dòng chảy không thể dừng lại và những thứ rác rưởi sinh ra từ một thể chế tồi bại như CSVN, cuối cùng sẽ bị cuốn trôi. 5/12/2018 Tân Phong  
......

Giá của Nhân Quyền dưới thời cộng sản

Quyền con người nó được nhắc đến và hình thành từ thời tiền sử, những ý niệm của tư tưởng nhân loại về quyền con người được phát triển theo từng mốc thời gian lịch sử của loài người theo chiều hướng kiện toàn và bảo vệ nó. Ngày 10 tháng 12 năm 1948, Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền được thế giới ký cam kết và thực thi. Tuy nhiên, đối với Việt Nam, quyền con người chỉ là xa xỉ phẩm trong con mắt cai trị độc tài cộng sản. Trong 30 điều của Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân Quyền đã tôn xưng Quyền Con Người dựa trên ba nền tảng căn bản, đó là Quyền Dân sự, Quyền Chính trị, Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá. Thật khôi hài, Việt Nam là quốc gia ký cam kết thực thi quyền con người nhưng người dân không được giáo dục, bảo vệ, không được hiểu nhân quyền, dân quyền là như thế nào. Không khó cho chúng ta hiểu rằng chế độ độc tài tìm mọi cách thức biến người dân trở nên bất tri, vô trí để dễ bề cai trị. Nếu người dân hiểu được về nhân quyền và dân quyền ắt họ sẽ phản kháng đòi lại quyền lợi cho mình, như thế sẽ đẩy chế độ vào tình trạng bấp bênh, sụp đổ. Các quyền căn bản của người dân Việt Nam gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Về Quyền Dân sự, họ không có các quyền tự do cơ bản về tư tưởng, tín ngưỡng, cư trú, di chuyển, hội họp, quyền có quốc tịch và không bị tước quốc tịch, v.v… Một mặt, cộng sản nói Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; mặt khác, tìm mọi cách biến tôn giáo thành tổ chức phục vụ lợi ích cho đảng, khi không đạt được mục đích thì quay lại ra sức cấm cản, đàn áp, nhất là những tôn giáo thiểu số. Không có bất cứ tổ chức, hội đoàn nào độc lập không chịu chi phối của đảng Cộng Sản được hoạt động. Phong trào Lao Động Việt ra đời để bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam. Tuy nhiên tất cả các thành viên của Phong trào này đều bị tấn công, bị đánh đập và bị bỏ tù trong nhiều năm. Không một tờ báo độc lập nào được hoạt động. Bất cứ tờ báo nào cũng có thể bị đình chỉ nếu trái quan điểm của đảng, cộng sản sử dụng nhà tù để giam cầm nhà báo phản biện, công dân lên tiếng. Là công dân của Việt Nam nhưng bạn có thể bị tước quốc tịch bất cứ lúc nào, như trường hợp của Giáo sư Phạm Minh Hoàng hồi năm 2017. Không có chính quyền nào có quyền đuổi công dân hoặc tống xuất công dân của mình đi một nước khác, nhưng với cộng sản thì đó là ngón nghề của họ. Về Quyền Chính trị là các quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình trực tiếp hoặc qua các đại biểu do mình tự do chọn lựa, quyền biểu lộ ý nguyện thông qua những cuộc tuyển cử có định kỳ và trung thực, v.v… Ngay trong Điều 4 Hiến pháp mặc nhiên chỉ cho phép đảng Cộng Sản lãnh đạo Quốc gia là một thực tế đi ngược lại hoàn toàn với tinh thần của luật Quốc tế mà Việt Nam đã ký kết. Cho nên, hệ thống lãnh đạo Quốc gia hoàn toàn đều do đảng cử, cơ cấu nhân sự, hoàn toàn không theo ý nguyện của nhân dân. Về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hoá là quyền được hưởng an sinh xã hội và đòi được hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết, quyền được làm việc, được tự do làm việc, quyền hưởng một nền giáo dục phát huy nhân cách, v.v… Chúng ta bị tước quyền tư hữu. Bất cứ gia đình nào cũng trở thành nạn nhân của nhà cầm quyền dưới chiêu thức “đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện là chủ sở hữu, nhà nước quản lý”, có nghĩa là khi nào cộng sản cần tiền thì gia đình bạn bị mất nhà cửa đất đai. Đất nước này đang có một thành phần vô cùng đông đảo là dân oan, mỗi ngày lại tăng lên nhiều hơn. Trước đây, nền kinh tế tập trung hầu hết ở khu vực nhà nước, người dân bị ngăn sông cấm chợ. Ngày nay, mở rộng hơn nhưng nền kinh tế với cái đuôi xã hội chủ nghĩa vẫn bám víu, các tập đoàn kinh tế lớn đều là sân sau của các phe nhóm lợi ích trong đảng. Khi con người ngày càng ý thức hơn phẩm giá cao cả của mình vượt lên trên mọi vật; các quyền lợi và bổn phận của nó có tính cách phổ quát và không thể vi phạm, thì khi đó con người càng hiểu cộng sản chà đạp phẩm giá và nhân cách của con người một cách tàn tệ nhất . Cái giá Nhân Quyền của người dân Việt Nam chúng ta đã không được tôn trọng, bảo đảm và thực thi, trái lại cộng sản còn sàng lọc và triệt tiêu hoàn toàn những quyền nhỏ bé sót lại. Sự thật về Nhân Quyền dưới thời cộng sản đang chứng minh cho cả thế giới thấy rằng Việt Nam là một xã hội hoang dại, không có luật pháp, được điều hành bởi những kẻ lãnh đạo mọi rợ, bất nhân, bất tín. Portland, OR 4/12/2018 Paulus Lê Sơn  
......

TỎA VÀO LÒNG DÂN - TỎA VÀO ĐẶC KHU

  Sau khi bài "Đã đến lúc giới hoạt động tỏa vào lòng dân" được gởi đến tay độc giả (https://baotiengdan.com/…/da-den-luc-gioi-hoat-dong-toa-va…/), nhiều bạn đã góp ý rất hay cho chúng tôi. Đặc biệt là các góp ý hãy tập trung vào từng vụ việc quan trọng và đề ra nhiều công việc cụ thể để anh chị em trong giới hoạt động và đông đảo bà con có thể chọn ra thực hiện tùy theo hoàn cảnh và phương tiện của mình. Thể theo đề nghị đó, lần này tôi xin tập trung vào mối họa ĐẶC KHU và những việc chúng ta có thể làm. Trước hết cần nói ngay cả 3 đặc khu - Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc - đều đang được triển khai dồn dập. Không hề có chuyện hoãn, chứ đừng nói gì đến ngưng, 3 dự án này bất kể có luật hay không. Các chứng cớ đã rất hiển nhiên: - Ngay từ ngày đầu, chính bà Kim Ngân nói trước Quốc hội: BCT đã có quyết định về 3 đặc khu, QH phải soạn cho ra luật để tiến hành. Nghĩa là QH không phải là nơi lấy quyết định có làm hay không. Quyết định đó đã có rồi, do ông Đinh Thế Huynh thay mặt BCT ký, và cho đến nay quyết định đó chưa hề được rút lại. - Chính vì thế mà báo đài công cụ đã công khai đăng tin phi trường phục vụ cho đặc khu Vân Đồn đã xây xong và tưng bừng ăn mừng chuyến bay khai trương đầu tiên. - Cũng vì thế mà tại Bắc Vân Phong các đợt cưỡng chế đất không chỉ tiếp tục mà còn tăng tốc. - Và cũng vì thế mà một văn thư công khai của thủ tướng đã được gởi đến đảng ủy Kiên Giang, chính thức cho phép tiến hành dự án đặc khu Phú Quốc. Theo các tính toán của giới quan sát hiện tình kinh tế Việt Nam, gần như toàn bộ chi phí xây dựng hạ tầng tại 3 đặc khu đều là tiền nợ từ TQ và đã được giải ngân. Bồi thêm vào các toan tính tại 3 đặc khu, lãnh đạo VN còn vượt qua một lằn ranh mới bằng việc cho phép 7 tỉnh sát biên giới phía Bắc công khai dùng tiền nhân dân tệ (NDT) của TQ trong giao dịch hàng ngày. Về thực chất, quyết định đó vừa đẩy 7 tỉnh biên giới vào tiến trình dần dần trở thành đặc khu, tức những khu vực có chính sách đặc biệt về hành chính và kinh tế đúng ý TQ. Do đó, hiện tượng mất nước từng phần dưới mỹ từ "đặc khu" không còn là mối đe dọa nữa mà ĐÃ ĐANG DIỄN RA NGÀY MỘT RỘNG HƠN. Nếu chúng ta an tâm chỉ vì QH đã hoãn đưa luật đặc khu ra bàn cãi, thì rõ ràng chúng ta đang ngủ yên giữa lòng bẫy. Vậy phải làm gì bây giờ? Thưa, có rất nhiều việc trong tầm tay chúng ta: A. Loại việc thu thập dữ kiện: - Bà con hiện đang sống gần các đặc khu hoặc các bạn có lý cớ đi vào các khu vực này, hãy chụp hình sinh hoạt tại đây, như các công trình xây hạ tầng, các đoàn quan chức TQ, VN đến chấm đất khởi công, các cảnh tượng toàn vùng đang biến thành phố Tàu, v.v... - Chụp hình những hành vi tàn phá môi sinh của các nhà máy, mà đại đa số do các công ty TQ làm chủ, trên cả nước như các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy lén chôn chất thải như Lee&Man, v.v... để phóng chiếu ra mức độc hại kinh hồn của các đặc khu, nơi tập trung nhiều nhà máy và không còn ai dám vào kiểm soát. B. Loại việc báo động và vận động toàn dân: - Ai có điều kiện, hãy tận dụng thời gian này để in sẵn các áo thun, băng rôn, v.v... với các thông điệp phản đối, vì tới lúc có sự kiện nóng thì không in kịp hoặc không thể in được nữa. - Các cây bút phân tích tình hình có thể tập trung vào chủ đề vạch trần sự thật: "Đặc khu là một phần của kế hoạch Nuốt dần VN"; "Đặc khu là bước chót tiến đến Hiệp Ước Thành Đô"; v.v... - Cùng nhau khởi động phong trào kẻ chữ: 99 gạch chéo, 70 gạch chéo, 1 gạch chéo. Nghĩa là không chấp nhận cho TQ thuê đất Việt dù 99 năm, 70 năm hay chỉ 1 năm. Tùy bà con chọn, có thể minh danh vẽ ngay trước nhà mình và nhanh chóng chụp hình đưa lên mạng; hoặc vẽ tại các nơi công cộng rồi chụp hình đưa lên mạng. Đặc biệt nếu bắt gặp CA hay tay chân của CA đang xóa dấu hiệu đó, thì cố gắng kín đáo chụp hình, quảng bá. - Các cựu chiến binh cùng đòi ghi đúng danh hiệu liệt sĩ, anh hùng vũ trang, cựu chiến binh "CHỐNG TQ", như đã từng ghi thời chống Pháp, chống Mỹ trên mọi bia mộ, trong mọi giấy tờ, sách vở. Và quan trọng không kém, chính chúng ta hãy bắt đầu gọi các cựu chiến binh chống TQ với đúng chức danh như vậy, thí dụ: "Xin giới thiệu với bạn đây là ông NgVănX, cựu chiến binh chống TQ thời 1979". C. Loại việc ngăn chận làn sóng người TQ tràn sang: - Ở mức nhẹ nhàng thì treo bảng tiếng Tàu tại các cửa hiệu: Bạn được hoan ngênh tại đây NẾU thừa nhận HS-TS là của VN. - Mạnh hơn một chút thì treo bảng bằng tiếng Việt, Hoa, Anh với thông điệp: Vì chủ quyền và luật pháp VN, chúng tôi không nhận nhân dân tệ tại đây. Ai biết các ngoại ngữ Hoa (giản thể) và Anh, có thể viết bảng mẫu giùm bà con và quảng bá qua Facebook. - Thu thập bằng chứng cảnh du khách TQ xả rác, phá hoại các phòng, nhà cho thuê ngắn hạn trên khắp thế giới để cung cấp dữ kiện và khuyên các chủ nhà cho thuê qua AirBnB hay các dịch vụ tương tự, cũng như các khách sạn hãy từ chối khách du lịch TQ đơn giản vì lý do kinh tế. - Phong trào kéo đến phản đối các cửa hàng "cấm người Việt, chỉ tiếp khách TQ". Không cần đông, chỉ cần từng nhóm 5 người luân phiên nhau nhiều ngày. Mỗi người phản đối chỉ cần mặc áo có dòng chữ phản đối bằng tiếng Tàu, tiếng Việt đi qua lại trước tiệm. - Kêu gọi và hỗ trợ "300 anh em hiệp sĩ" sẵn sàng can thiệp, không để du khách TQ, công nhân TQ khinh miệt người Việt hay hành sử như VN đã là đất của họ. D. Loại việc đòi hỏi lãnh đạo VN phải rõ ràng trong quan hệ Việt-Trung: - Phong trào đòi tứ trụ và các ủy viên BCT phải bạch hóa các mối lợi kinh tế của gia đình họ dính tới các đặc khu. Mỗi lãnh tụ đã giành bao nhiêu lô đất tại mỗi đặc khu? Gia đình họ có các mối thầu nào với các công ty sẽ mở trong các đặc khu? ... - Phong trào lên tiếng đòi hỏi nhà cầm quyền phải bảo vệ ngư dân Việt. Mua 6 tàu ngầm Kilô và đủ loại khí tài bằng tiền thuế của dân để làm gì? Nếu không bảo vệ đất nước, bảo vệ con người thì đừng phí phạm ngân sách nữa, đừng mua vũ khí mới chỉ để kiếm tiền hoa hồng. - Phong trào lên tiếng đòi hỏi phải phân biệt rõ ràng lính ta và lính tàu, công an biên phòng ta và công an biên phòng tàu, cảnh sát biển ta và cảnh sát biển tàu. Không phân biệt 2 bên là cố tình xóa nhòa biên giới, không nghiêm túc trong trách nhiệm giữ nước, và lộ rõ ý đồ tạo các bước chuyển tiếp dần đến mốc bàn giao 2020. Không được sử dụng tiền thuế của dân cho mục tiêu hòa tan với TQ. Mong mỗi người, mỗi nhóm chúng ta thử bàn xem những việc nào nêu trên vừa tầm tay của mình. Hoặc có sáng kiến nào khác nữa. Đã đến lúc chúng ta không thể chỉ ngồi trách nhà cầm quyền không giữ nước. Đã đến lúc chính chúng ta, mỗi người một tay, cùng bắt đầu nỗ lực giữ nước! Fb Thach Vu  
......

Khi nào nhân quyền sẽ đến Việt Nam?

Năm 2018 đánh dấu nhiều biến cố lịch sử lớn. Đáng kể nhất là ngày 11 tháng 11, tưởng niệm 100 năm Thế Chiến Một chấm dứt. Tháng 12, ngày 10 sắp tới, là kỷ niệm 70 năm sự ra đời của bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (TNQTNQ). Bà Eleanor Roosevelt, vợ của cố tổng thống Hoa Kỳ Franklin D. Roosevelt, được Liên Hiệp Quốc giao nhiệm vụ điều hợp Ủy ban Nhân Quyền để tiến hành soạn thảo bản tuyên ngôn này vào năm 1946. Mất hai năm để soạn thảo, và nhiều tháng thảo luận và tranh luận, cuối cùng bản tuyên ngôn đã được đa số thông qua ngày 10 tháng 12 năm 1948. Trong 70 năm qua, giá trị và tinh thần của bản TNQTNQ đã tác động lên hàng triệu, nếu không phải là hàng tỷ, người trên khắp thế giới, những con người khát khao được sống có nhân phẩm và tự do. Nó đã ảnh hưởng và thay đổi nền chính trị quốc gia và quốc tế một cách đáng kể. Nó là động cơ thúc đẩy bao nhiêu người mạnh dạn đứng lên giành lấy quyền làm người, quyền làm chủ cuộc sống của mình và làm chủ đất nước mình. Đối với họ, quyền con người là bình đẳng cho mọi người chứ không chỉ là ngoại lệ cho một thiểu số nào đó. TNQTNQ, do đó, cũng chính là ám ảnh lớn nhất của các chế độ độc tài. Từ Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 rằng mọi người được sinh ra bình đẳng, được ban cho các quyền bất khả xâm phạm, trong đó có quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc. Đến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền rằng mọi người được sinh ra tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền hạn; họ được ban cho lý lẽ và lương tâm và nên hành xử với nhau trong tình huynh đệ. Về khía cạnh lịch sử thì đây là sản phẩm của Hoa Kỳ. Nhưng về tư tưởng thì không phải. Các nhà lập quốc Hoa Kỳ, kể cả Thomas Jefferson, đã nghiên cứu và học hỏi từ nền chính trị tại Anh quốc và châu Âu, và vay mượn các ý tưởng và tư tưởng của các triết gia thời đại Khai sáng thế kỷ 17 và 18. Nhưng các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã dứt khoát về mặt tư tưởng, bỏ hẳn chế độ quân chủ, do đó hành động của họ mang tính cách mạng. Họ có công rất lớn trong việc tiên phong thử nghiệm thành công và đặt nền tảng đầu tiên để xây dựng một chế độ dân chủ vững mạnh, bảo đảm quyền lực được phân tán sâu rộng, và được cân bằng và kiểm soát, mà chủ yếu là làm sao quyền lực của mọi chính quyền từ đó về sau không tập trung quá mạnh để bị lạm quyền và hư hỏng. Như thế mới bảo đảm được các quyền và tự do của mọi công dân trong xã hội. Sự thành công của Hoa Kỳ đã khuyến khích và động viên bao quốc gia khác trên toàn thế giới tìm hiểu các mô hình nhà nước thích hợp để xây dựng nền chính trị của quốc gia mình. Ông Hồ Chí Minh cũng đã vay mược tinh thần của Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ để đọc tại quảng trường Ba Đình ngày 2 tháng 9 năm 1945, và còn khẳng định đó là những lẽ phải không ai có thể chối cãi được. Nhưng sau khi lên cầm quyền ở miền Bắc, và rồi toàn nước sau 30 tháng 4 năm 1975, chính ông, những người thừa kế, và chế độ ông hình thành, đã một mực chối cãi và chối bỏ tất cả, để đến hơn 70 năm sau, tự do vẫn không hề hiện hữu. Tự do vẫn chỉ là trong cửa miệng của quan quyền, của cán bộ, của công an, thuộc chế độ này. Họ ngồi xỏm lên hiến pháp và pháp luật, đúng hay sai không dựa trên pháp luật gì cả mà là do cái lưỡi không xương của họ quyết định. Quyền sinh sát vẫn nằm trong tay một thiểu số đang cai trị đất nước tuyệt đối và toàn diện. Trong khi đó, trên 70 năm qua, bao nhiêu quốc gia trước đây thuộc hạng lạc hậu, nghèo nàn, thì giờ đây đã trở thành những con rồng con hổ trong vùng và trên thế giới, và đã tiến bộ đáng kể về dân chủ và nhân quyền. Nên nhớ rằng vào năm 1941, giữa Thế Chiến Hai, lúc đó chỉ còn lại 11 quốc gia có nền dân chủ. Điều này làm cho tổng thống Roosevelt lúc đó quan ngại rằng có thể là điều bất khả để bảo vệ “ngọn lửa dân chủ vĩ đại từ bóng tối bao trùm bởi bạo tàn”. Nhưng thế cờ thay đổi sau khi Hoa Kỳ và đồng minh chiến thắng năm 1945. Đáng kể nhất là sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt. Đến năm 2000, tức trên năm thập niên sau TNQTNQ, tổ chức Freedom House nhận định có 120 quốc gia, tức khoảng 63 phần trăm dân số toàn cầu, là dân chủ. Khi mở ngoặc ở đây là trong 13 quốc gia mà Freedom House liệt kê thuộc dạng áp bức nhất trên thế giới lúc đó thì có ba nhà nước độc đảng là Cuba, Bắc Hàn và Việt Nam, tám nước kia đều là nước mà người đạo Hồi chiếm đa số, và hai nước còn lại bị cai trị bởi độc tài quân phiệt. Trong 12 năm qua, cũng theo tổ chức Freedom House, thì dân chủ đã bị khủng hoảng, trong đó quyền chính trị và tự do công dân đã xuống mức thấp nhất trong một thập niên qua. Hoa Kỳ, nước tiên phong và thành trì về nhân quyền trong suốt bảy thập niên qua, tuyên bố rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (hậu thân của Ủy ban Nhân quyền LHQ hoạt động từ năm 1937 đến 2006) vào ngày 19 tháng Sáu năm nay. HĐNQ đã làm mất đi giá trị và lý tưởng của mục tiêu ban đầu bởi vì những quốc gia vi phạm nhân quyền trầm trọng lại được bầu vào đây và họ đồng lõa nhau để tránh sự giám sát. Trong HĐNQ gồm 47 thành viên thì năm 2018 có 21 quốc gia tự do, 12 quốc gia bán tự do, và 14 quốc gia không tự do. Một năm mà có nhiều quốc gia không tự do nhất làm thành viên từ trước đến nay. Nói cách khác, các chính thể độc tài ngày càng biết sử dụng trò chơi dân chủ để giết chết dân chủ. Dù sao, so với bảy thập niên trước thì bước tiến dân chủ trên toàn cầu là rất đáng kể. Tính đến năm nay 2018, có 45 phần trăm quốc gia trên thế giới, chiếm khoảng 39 phần trăm dân số toàn cầu, là được sống trong tự do. 30 phần trăm quốc gia chỉ được tự do một phần nào đó chứ không phải toàn phần, chiếm 24 phần trăm dân số toàn cầu. Còn lại 25 phần trăm quốc gia không có tự do, chiếm 37 phần trăm dân số toàn cầu (chỉ mỗi Trung Quốc đã chiếm gần 19 phần trăm dân số toàn cầu). Việt Nam thì vẫn không thay đổi bao nhiêu. Việt Nam vẫn tiếp tục bị đánh giá là không tự do. Trong thang giá trị này, tự do tại Việt Nam được đánh giá là sáu trên bảy, quyền chính trị là bảy trên bảy, và tự do công dân là năm trên bảy (chú ý: số một là tự do nhất, và số bảy là ít tự do nhất). Tổng cộng thì Việt Nam có tỷ số 20 trên 100, mà số 0 là ít tự do nhất, và số 100 là tự do nhất. Nhưng tính ra thì Việt Nam vẫn đỡ tệ hơn Trung Quốc một chút: tỷ số 14 trên 100, mặc dầu GDP của Trung Quốc gần gấp bốn lần Việt Nam. Đó là một điều đáng buồn và tủi nhục. Kinh tế thì có phát triển thật nhưng các nguyên tắc và giá trị về văn hóa, giáo dục, xã hội và đạo đức công dân thì bị khủng hoảng trầm trọng. Bạo lực xã hội gia tăng một cách đáng lo ngại. Thứ tự do duy nhất tại Việt Nam hiện nay, nếu có, là thứ tự do của kẻ cầm quyền tự tung tự tác. Hiến pháp và pháp luật hiện hữu hay được làm ra là để trói buộc và điều khiển người dân, từ luật Đặc Khu đến luật An Ninh Mạng v.v... Nó hiếm khi nào có mục tiêu phục vụ cho nhu cầu phát triển đất nước khi tình thế thay đổi, và nó hoàn toàn không phải để ràng buộc mọi công dân, trong đó có kẻ cầm quyền. Như có người đã từng ví, Việt Nam có một rừng luật nhưng chỉ dùng luật rừng. Trong khi gần hàng trăm quốc gia khác đã đạt được các bước tiến bộ đáng kể trong 70 năm qua về dân chủ/nhân quyền, thì 25 phần trăm quốc gia còn lại, trong đó có Việt Nam, vẫn bị liệt kê là hoàn toàn không tự do. Vậy khi nào mới đến phiên Việt Nam? Chừng nào người Việt Nam hiểu thật rõ rằng muốn có tự do, tức nhân quyền (kể cả các quyền được làm và quyền được miễn), thì phải có dân chủ thật sự. Không có dân chủ thì không thể bảo đảm được quyền tự do cho mình và người khác. Để làm được điều đó, chúng ta cần suy nghĩ và thảo luận rốt ráo về một số ý tưởng và triết lý nền tảng sau đây. Trung tâm của học thuyết nhân quyền và nền dân chủ đại diện/cấp tiến là chủ nghĩa cá nhân. Tinh thần của tuyên ngôn độc lập và tuyên ngôn nhân quyền đều dựa trên nền tảng cá nhân. Mọi người, bất kể thuộc chủng tộc, màu da, phái tính, ngôn ngữ, tôn giáo, chính trị hay bất cứ ý kiến nào khác, nguồn gốc quốc gia hay xã hội nào, tài sản, tình trạng khai sinh hay bất cứ địa vị nào, đều không được phân biệt (điều 2). Chủ nghĩa cá nhân đặt trên nền tảng rằng chúng ta (tất cả mọi người) là những công dân tự nhận thức (ý thức), tự tối đa hóa quyền lợi của mình (tính toán vì quyền lợi), và có tư duy độc lập với xã hội mà chúng ta lớn lên. Vì quan niệm này, chủ nghĩa cá nhân có thể mâu thuẫn với nhà nước chủ quyền, đặc biệt nếu nhà nước chủ quyền đó đang cố gắng hạn chế các quyền công dân. Nó có thể là mâu thuẫn với chủ nghĩa dân tộc, đặc biệt là chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Nó có thể mâu thuẫn với chủ nghĩa tập thể/cộng đồng, đặc biệt là loại không có chỗ đứng cho cá nhân, coi phục vụ tập thể/cộng đồng là trên hết. Nó có thể là mâu thuẫn với các tổ chức khác, bao gồm cả tôn giáo và thậm chí cả nền luật pháp (mang tính phân biệt và loại trừ). Lý do là vì học thuyết nhân quyền đặt ý tưởng về một cá nhân độc lập với bất kỳ giới tính, chủng tộc, sắc tộc, bản sắc tình dục hay bất kỳ đức tin nào, thậm chí ý kiến chính trị có đi ngược lại ý kiến của đa số. Giới LGBTI là một ví dụ. Còn về lòng yêu nước? Theo ý kiến của tôi, nó không nhất thiết phải mâu thuẫn với lòng yêu nước thực sự. Cả hai đều có thể tương thích nếu một cá nhân có trái tim và tâm trí để yêu thương, yêu một quốc gia cũng như yêu nhân loại mà không phân biệt. Nhưng chúng sẽ không tương thích nếu lòng yêu nước là loại hẹp hoài, loại dân tộc chủ nghĩa thúc đẩy tình yêu cho đất nước của một người nhưng phân biệt chủng tộc, hoặc gieo thù hận, chối bỏ toàn bộ các chủng tộc khác, chẳng hạn. Có phải đa số người Việt Nam ủng hộ nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam? Nếu thế thì liệu họ có sẵn sàng chấp nhận chủ nghĩa cá nhân, cái mà trước nay không nằm trong tư duy của họ? Hó có sẵn sàng coi trọng những cá nhân có tâm thức và trí tuệ mạnh mẽ để thúc đẩy nguyện vọng tự hiện thực hoài bão và tự tối đa hóa quyền lợi, tức những người có tham vọng lớn? Trên hết, chủ nghĩa cá nhân có thể là mâu thuẫn với một số nền văn hóa, đặc biệt là văn hóa Khổng giáo. Nền văn hóa Việt Nam vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề của Nho giáo cho đến thời đại này. Không phải mọi triết lý Khổng giáo đều đi ngược lại các giá trị nhân quyền hay chủ nghĩa cá nhân, bởi vì Đài Loan, Đại Hàn và Nhật Bản là những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của Khổng giáo. Nhưng họ vẫn xây dựng được nền dân chủ ngày càng vững ổn và cấp tiến, và nhân quyền tại các quốc gia này ngày càng tiến bộ. Nhưng các giá trị và tư tưởng Khổng giáo khác vẫn tiếp tục chi phối giới cầm quyền và xã hội tại Trung Quốc và Việt Nam cho đến nay. Nếu Việt Nam muốn có nhân quyền và dân chủ, điều quan trọng đầu tiên người Việt cần làm là phải suy nghĩ kỹ về các giá trị cần duy trì và những giá trị cần phải hủy bỏ. Một xã hội mà nhân quyền được tôn trọng sẽ không có chuyện cha mẹ đánh đập con cái bị thương tích mà cơ quan công quyền lại làm ngơ. Sẽ không có chuyện chồng đánh vợ tàn nhẫn mà diễn đi diễn lại ngày này qua tháng nọ. Sẽ không có chuyện thầy cô cho học trò ăn tát, và còn cho các học sinh khác bè hội đồng, đến 231 cái, mà thầy cô đó không bị pháp luật trừng phạt. Sẽ không có chuyện công an bảo miệng tao là pháp luật, các quan chức càng cao càng đứng trên và ngoài pháp luật, và những người làm luật, diễn giải luật, và hành luật, đều là những kẻ vi phạm pháp luật trầm trọng nhất. Nói chung cả xã hội Việt Nam vẫn tiếp tục vận hành theo kiểu kẻ cai trị có quyền sinh sát người bị trị của các thế kỷ trước. Vẫn tiếp tục sử dụng bạo lực để khủng bố tinh thần người dân thay vì thông tin, giáo dục và pháp quyền. Có người sẽ bảo rằng đó là do chế độ và chủ nghĩa cộng sản gây nên. Theo tôi thì trước khi chủ nghĩa cộng sản du nhập vào Việt Nam, văn hóa chính trị của chúng ta vẫn thế. Chế độ cộng sản có “công” làm cho nó trầm trọng hơn nhiều lần. Toàn diện và tuyệt đối. Họ đã đưa nó lên đỉnh cao nhờ “đỉnh cao trí tuệ” của họ. Nhưng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ. Làm như thế chỉ tự dối mình, rồi không giải quyết được gì cả, như bao nhiêu vấn đề khác từng xảy ra bấy lâu nay. Tôi không nghĩ chúng ta có thể đạt được nền dân chủ đích thực cho Việt Nam, trong đó thật sự tôn trọng nhân quyền, mà không suy nghĩ về những câu hỏi này và không cố gắng trả lời nó một cách đầy đủ và trung thực. Nhất là với chính mình trước./.    
......

Phục hồi quyền con người trong chế độ hậu Cộng sản

Năm nay là đúng 70 năm ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời. Nếu những cuộc cách mạng kỹ nghệ đánh dấu sự thăng tiến của con người về mặt vật chất thì Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đánh dấu một mốc đoạn trong sự thăng hoa tinh thần của văn minh loài người. Bản tuyên ngôn khẳng định ngay từ đầu trong Điều 1: Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền. Mọi con người đều được tạo hóa ban cho lý trí và lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu. Sự ra đời của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền bỏ lại đằng sau thời kỳ lạc hậu trong đó con người đối xử với nhau gần như loài động vật sơ khai cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, kẻ có trong tay khả năng dùng bạo lực hơn người có thể bóc lột, đọa đầy, cướp trắng, ban ơn cho kẻ yếu hơn cơ hội được sống tự nhiên. Những chế độ độc tài là những chế độ mà kẻ cầm quyền muốn duy trì níu giữ lại tình trạng lạc hậu trên, và chế độ độc tài CS Nguyễn Phú Trọng hiện nay là một ví dụ điển hình. Theo quy luật của lịch sử những hiện tượng phản động, tức là đi ngược lại sự tiến hóa của nền văn minh con người, sẽ tất nhiên bị đào thải. Cho nên ngày tàn của chế độ CS Nguyễn Phú Trọng tất nhiên chỉ còn là vấn đề thời gian, và không phải là quá sớm nếu ta bàn đến vấn đề quyền con người trong một nước Việt ngay sau CS. Để sớm chấm dứt độc tài và rút ngắn giao thời chuyển tiếp thường chập chững mò mẫm, người dân Việt cần tiến hành xây dựng ngay những mặt sau đây: 1- Ý thức phổ quát về nhân quyền để hiểu và tin rõ rằng những quyền như tự do ngôn luận, tín ngưỡng, bầu chọn lãnh đạo đất nước v.v… không phải là đặc ân được bề trên nào ban phát mà là những quyền căn bản tự nhiên phải có, không ai có quyền tước đoạt xâm phạm: Chúng ta cùng nhau chia sẻ phổ biến về bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, cùng nhau tìm hiểu, hội thảo cho rốt ráo về những quyền căn bản đã được đề ra trong bản Tuyên Ngôn. Chỉ khi nhập tâm rằng chính mình có những quyền tự nhiên căn bản đó không ai có quyền xâm phạm, ta mới có động lực và ý chí để bảo vệ quyền của mình cho chính mình. Cùng nhau phổ biến, thảo luận công khai, học hỏi về bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền là điều mà bộ máy công an trấn áp của Nguyễn Phú Trọng khó mà có lý do chính đáng để cấm đoán ngăn trở vì chính chế độ của Nguyễn Phú Trọng đã ký kết vào bản Tuyên Ngôn này và vào các Công Ước về nhân quyền tiếp theo đó khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Nếu cấm đoán cản phá việc người dân tìm hiểu bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, chế độ Nguyễn Phú Trọng sẽ càng lộ rõ hơn mặt thật giả dối phản động, đi ngược lại sự tiến hoá của nền văn minh loài người. Xác xuất bị cản phá sẽ càng giảm thiểu hơn khi càng đông người cùng công khai quảng bá cho nhau về Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền khiến công an không còn đủ lý cớ khác để trù dập. Việc quảng bá cho nhập tâm về các quyền căn bản của con người cần phải được tiếp tục sau khi hết chế độ độc tài Nguyễn Phú Trọng một cách hệ thống trong học đường để người dân có thể mạnh dạn ngăn ngừa mọi mầm mống độc tài mới nẩy lên định tước đoạt chà đạp nhân quyền. 2- Chuẩn bị cho quyền lập hội, lập công đoàn tự quản không chịu sự chi phối của nhà nước. Đây là việc mà dân ta đang bắt đầu làm qua việc thành lập những nhóm xã hội dân sự (XHDS) để tự lo cho nhau về mọi mặt trong xã hội. Ta cùng khuyến khích nhau đẩy mạnh việc này để dần dần càng bớt lệ thuộc vào nhà nước; từ đó thoát khỏi thân phận làm con dân của nhà cầm quyền đóng vai cha mẹ chăn dắt đàn con ngu. Chế độ hậu CS càng cần phải tạo điều kiện khuyến khích phát triển mạng XHDS mà không có sự can thiệp của nhà nước vào việc nội bộ. Nhà nước chỉ có vai trò như cảnh sát giữ đường cho các XHDS hoạt động trong khuôn khổ luật pháp minh bạch. Trong giai đoạn hiện nay ta cần phân biệt các nhóm XHDS tự dân khác với các tổ chức XHDS do nhà nước thành lập chi phối với mục đích tối hậu là phục vụ cho quyền lợi của nhà cầm quyền thông qua dân. Công đoàn lao động do đảng của Nguyễn Phú Trọng thành lập và chi phối thường đi ngược lại quyền lợi của người lao động là một ví dụ điển hình. Song song với hai việc trên, ngay sau khi chế độ CS Nguyễn Phú Trọng chấm dứt, và trong khi xúc tiến việc thiết lập một bản Hiến Pháp với tam quyền phân lập, với một cơ chế có thể ngăn ngừa mọi sự độc quyền tự tung tự tác, chính quyền chuyển tiếp tạm thời cần phải xoá ngay: Mọi chính sách, quy định, điều khoản cho phép sự hiện hữu của một đảng hay cá nhân độc quyền độc tôn, ví dụ như Điều 4 Hiến Pháp hiện hành. Mọi luật lệ ngăn cản quyền tự do ngôn luận, ví dụ như luật an ninh mạng, chế độ kiểm duyệt v.v… Mọi cơ chế sinh hoạt của đảng CS chồng chéo chi phối các cơ chế hành chánh, quân đội, công an, tư pháp, vì các cơ chế này dễ trở thành công cụ trấn áp của một đảng độc quyền. Trên đây chỉ là một số việc cấp bách trong buổi giao thời để xây dựng nền tảng cho sự tôn trọng nhân quyền nơi người dân Việt. Thực ra ta không đi xây dựng nhân quyền hiện chưa có, mà chúng ta đang trên đường phục hồi, tìm lại và bảo vệ những quyền căn bản đã được thế giới văn minh xác quyết từ 70 năm qua mà tập đoàn CSVN của Nguyễn Phú Trọng đã tước đoạt của chúng ta. Vì thế, chào đón 70 năm Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (1948-2018), chúng ta cùng quyết tâm GIÀNH LẠI NHÂN QUYỀN – ĐÒI LẠI DÂN CHỦ cho Việt Nam. Nguyễn Tự Dân https://viettan.org/phuc-hoi-quyen-con-nguoi-trong-che-do-hau-cong-san/
......

Đoàn công tác Hồ Nam(Tàu) mang gì đến Việt Nam??? Có bẫy nợ hay không???

Cách đây vài hôm, Tàu cử đoàn công tác tỉnh Hồ Nam sang làm việc ở nước ta. Nội dung làm việc với lãnh đạo cấp cao ta không bàn. Đáng lưu ý là lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai tập đoàn là GFS của Việt Nam và tập đoàn Kiến Công của Hồ Nam. Điều đáng lưu ý là tập đoàn Kiến Công này là tập đoàn nhà nước và tập đoàn GFS này là tập đoàn mạnh của Việt Nam (trước đây cũng là nhà nước thuộc bộ Thông Tải thành lập năm 1997, sau đó cổ phần hóa năm 2005). Thực sự Nam không biết là cổ phần nhà nước còn bao nhiêu trong tập đoàn GFS và đây là sân sau hay gì. Nhưng: Quan trọng là trong lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác có các nội dung hợp tác như: hai bên sẽ tập trung hợp tác phát triển trong lĩnh vực bất động sản và phát triển cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, thủy lợi, đô thị tại Việt Nam. Mà đây là thế mạnh của hai tập đoàn này. Có rất nhiều nghi vấn được đặt ra là liều Tàu có mượn tay tập đoàn Kiến Công này để đưa bẫy nợ vào Việt Nam hay không và bên Việt Nam có dùng GFS làm bình phong cho việc vay mượn gì vốn hay tiếp nhận dự án từ bên đó hay không? Âm mưu bẫy nợ của Tàu rất thâm độc. Chúng ta đã bàn nhiều lần rồi. Nhất là việc Tàu dùng các công ty nhà nước làm con bài đầu tư để gieo rắc bẫy nợ. Với quy mô của hai tập đoàn này thì có vẻ dự án đầu tư mà họ triển khai không hề nhỏ. Nam nghi ngờ sẽ có những dự án về giao thông, bất động sản(rất lưu ý về bất động sản ở các khu vực trọng yếu), điện( rất có khả năng Tàu sẽ cho tập đoàn này đẩy nhiệt điện phế thải sang ta hoặc các dự án điện xanh như mặt trời, gió với những khoản đầu tư vốn vay khổng lồ để gieo rắc bẫy nợ) sẽ được hai bên triển khai. Việc GFS của Việt Nam đầu tư, xuất khẩu sang đó có thể chỉ là nông sản mà thôi vì tập đoàn này cũng rất mạnh về nông sản. Thực sự theo dõi vụ việc này Nam thấy có gì đó không ổn lắm và hàng loạt câu hỏi cứ nảy trong đầu. Bởi vì người Việt Nam đang phản ứng rất mạnh với các dự án, thương vụ làm ăn liên quan đến Tàu. Có hay không việc nhà nước dùng những con bài doanh nghiệp để thực hiện mục đích gì đó mờ ám của mình mà không muốn nhân dân nắm rõ? Có phải những dự án hợp tác này nằm trong chiến dịch "một vành đai, một con đường" hay không? Thật sự là rất nghi ngờ. Dưới đây là bài dự đoán về mảng điện . Nam đăng kèm vì nó liên quan đến nhau: Sẽ có thể có dự án "điện bẫy nợ". Thời gian gần đây báo chí nhà nước đưa rất nhiều tin về tình hình thiếu điện, tăng giá điện, lỗ điện, thiếu điện và đặc biệt có nhiều bài ca ngợi các dự án điện mặt trời và điện gió của Trung Quốc. Đây là dự đoán theo kiểu âm mưu của Nam thôi, nhưng Nam thấy có mùi ở trong ngành điện. Theo Nam nghĩ việc thiếu than, thiếu điện, tăng giá điện nó chỉ là một cái lý do để nhà nước cho nhân dân thấy sự cần thiết của những dự án điện lớn để giải quyết vấn đề thiếu hụt điện năng. Hiện tại Việt Nam đang có hàng chục dự án đã và đang thi công và đưa một số vào khai thác(Nam để dưới hình vẽ). Tuy nhiên có thể bên nhà nước sẽ đưa ra con số báo cáo rằng vẫn không đủ điện phục vụ nhu cầu sản xuất. Và dự đoán rằng tình trạng tiêu thụ điện năng trong tương lai sẽ gia tăng mạnh do như cầu phát triển của nền kinh tế. Điều này cho thấy cần các dự án điện có tầm quy mô lơn, nhưng họ sẽ kèm theo điều kiện là thân thiện với môi trường và tiết kiệm tài nguyên. Và giải pháp sẽ là điện mặt trời và điện gió. Trung Quốc đang là một quốc gia đứng đầu thế giới về ngành công nghiệp điện mặt trời và điện gió. Báo chí nhà nước họ viết nhiều về vấn đề này, ca ngợi khá nhiều. Vậy thì câu hỏi đặt ra là có hay không việc cho nhà đầu tư Trung Quốc vào làm các dự án điện kiểu này? Mặc dù bên nhà nước cũng đã có lời cảnh tỉnh trước vốn vay của Trung Quốc. Nhưng nhìn các văn kiện ký kết giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ sâu rộng, cũng như bên Việt Nam hết mực ủng hộ chiến dịch "một vành đai, một con đường" của Trung Quốc thì theo Nam nghĩ bên Việt Nam sẽ chấp nhận để Trung Quốc nhảy vào đầu tư. Hoặc cũng có thể vì những lý do trên, nhưng họ không để cập đến vấn đề thân thiện môi trường mà chấp nhận các dự án nhiệt điện mới của Trung Quốc. Mới với Việt Nam nhưng thực chất là sắt rỉ của Trung Quốc. Toàn các dự án bọn nó tháo dỡ bên đó rồi muốn đẩy sang đây. Mà tiêu thụ rác cho nó thì mấy ông Việt Nam cũng được khối hoa hồng, rồi sau đó tha hồ tham nhũng Đặc thù vốn vay của Trung Quốc là bẫy nợ. Chậm tiến độ, chất lượng kém, đội vốn, rồi lợi nhuận sau vận hành kém. Và đi kèm các bất lợi đó là siết lãnh thổ, siết trực tiếp dự án.. Điều này rất nguy hiểm cho vận mệnh quốc gia. Trên thế giới đã có nhiều gương các nước phải gán đất, nhượng địa cho Trung Quốc chỉ vì vay vốn kiểu này. Dân chúng ta thì phản đối rõ ràng rồi. Nhưng nhà nước thì có lẽ sẽ đồng thuận. Vậy phải làm sao đây khi vận mệnh quốc gia bị đe dọa? Fb Nguyễn Việt Nam Nguồn ảnh:: https://chantroimoimedia.com  
......

TẬP ĐOÀN KINH TẾ LÀM NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ - NƯỚC CỜ HIỂM CỦA TRUNG CỘNG

Thử tưởng tượng, nếu loại bỏ Toyota, Honda, Misubishi, Sony, Fujitsu vv..mà bị loại ra khỏi đất nước thì kinh tế nước Nhật thế nào? Nước Nhật sẽ không còn là cường quốc kinh tế nữa. Những tập đoàn kinh tế có một sức mạnh rất lớn, nó có thể tác động làm bộ máy chính quyền thay đổi. Nếu các tập đoàn kinh tế ấy mà làm nhiệm vụ chính trị cho chính quyền thì sao? Rất nguy hiểm. Với Trung Quốc, họ có tham vọng rất mạnh. Họ muốn những tập đoàn kinh tế lớn phải là của họ. Chính họ chi phối những tập đoàn lớn chứ không phải ngược lại. Trong những tập đoàn kinh tế, chính quyền Trung Cộng đã đào tạo ra những CEO làm nhiệm vụ chính trị. Chính Jack Ma cũng là người của ĐCS Trung Quốc kia mà? Trong cái thành công của Alibaba có bàn tay ĐCS và tất nhiên Alibaba phải làm nhiệm vụ chính trị cho ĐCS Trung Quốc. Với chính quyền Trung Cộng, kinh tế không phải để mang lại chất lượng sống cho nhân dân, mà kinh tế là để lồng ghép nhiệm vụ chính trị. Tàu đánh cá của Trung Cộng toàn là tàu quân sự trá hình. Ngư dân Trung Quốc được phát tàu đi biển để làm nhiệm vụ cho ĐCS Trung Quốc. Đó là mô hình lồng ghép, nhiệm vụ chính trị ẩn mình trong vỏ bọc kinh tế. Các tập đoàn kinh tế mạnh của Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Nó cũng làm nhiệm vụ chính trị. Không phải ngẫu nhiên mà tổng thống Trump mạnh tay với các doanh nghiệp Trung Cộng. Mỹ họ biết rõ, đó là các ổ gián điệp đang hoạt động rất mạnh. Một lãnh đạo Huawei ở Canada bị bắt vì tội làm gián điệp. Vậy mà Huawei đã thọc rất sâu vào thị trường viễn thông Việt Nam qua vỏ bọc Viettel. Và ở Việt Nam, không phát hiện được cá nhân nào làm gián điệp cả. Điều này chứng tỏ chính trị Việt Nam không còn sức kháng cự với gián điệp Trung Cộng nữa. Dạo này, các doanh nghiệp Việt Nam lớn như thánh gióng. Nó lớn còn nhanh hơn các tập đoàn đa quốc gia lừng danh thế giới. Nó đến đâu thì lấy đất vàng đến đấy, và thậm chí chính quyền tỉnh còn ứng tiền cho nó làm. Nếu không có luồng tài chính bí mật thổi vào bụng thì nó không thể lớn mạnh và uy quyền đến như vậy. Trong đó, tôi tin là có luồng tài chính bất minh từ thế lực rất mạnh của ngoại bang bơm vào. Một ngày nào đó, những doanh nghiệp ấy đồng loạt tuyên bố đổi chủ thì nền kinh tế Việt Nam sẽ nằm gọn trong tay ngoại bang. Lúc đó nhiệm vụ chính trị các CEO Trung Cộng hoàn thành. Hôm nay, chính quyền CS khống chế bao tử nhân dân Việt, thì nếu quyền ấy trao cho ngoại bang thì sao? Thì xem như mất nước. Chưa có thời nào mà doanh nghiệp Trung Cộng lộng hành như thời này. Chưa có thời nào mà cả chính quyền CSVN sợ doanh nghiệp Trung Cộng như thời này. Chính quyền mà sợ doanh nghiệp? Chuyện tưởng như phi lí nhưng thực tế là vậy. Điều đó chứng tỏ trong tập đoàn kinh tế Trung Quốc có quyền lực chính trị trong đó. Chỉ có lồng ghép quyền lực chính trị mới làm cho một tập đoàn chính trị khác phải sợ. Đến Mỹ mà Trung Cộng còn tung các nhà khoa học và các CEO làm gián điệp bủa vây nước Mỹ thì Việt Nam là cái thá gì? Nó nuốt dễ như ăn kẹo. Việt Nam đã vô miệng, khó thoát. Fb Đỗ Ngà
......

Thực dân-Phong kiến

Đoàn xe Nguyễn Phú Trọng về làng Trung Quốc (TQ) là cái nôi Phong kiến. Có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”. Việt Nam (VN) là một trong những nước giáp biên với TQ, VN chịu ảnh hưởng Phong kiến TQ khá nặng. Những người ở càng gần TQ hẳn nhiên là chịu ảnh hưởng nhiều hơn. Trong cái may có cái rủi,  theo địa dư, cũng may là lãnh thổ VN chỉ gắn với TQ có cái “cái đầu”, nhưng rủi là chính từ “cái đầu” mang nặng Phong kiến ấy lây lan ra cả nước. Thực là Ăn. Theo nghĩa đen “Thực dân-Phong kiến” là “Ăn của Dân theo kiểu Vua Chúa” – người viết cắt nghĩa “đùi” như thế ai chịu không chịu thì thôi. Nhưng chữ “ăn” cũng phong phú lắm, theo nghĩa bóng: ăn gian, ăn lận, ăn trộm, ăn cướp… - chung quy là ăn gian nói dối một cách trắng trợn chẳng những đối với thường dân mà đối với cả thuộc hạ của mình. Đừng thấy quan chức nhà ta mặc veston, thắt cà-vạt, đi giày mõ vịt… rồi cho là họ đã “sạch nước cản”. Không đâu, Phong kiến đội lốt đấy: từ lời ăn tiếng nói theo kiểu khuyên răn chỉ dạy; chủ trương, chính sách… từ trên dội xuống, đến cơ cấu bộ máy cai trị theo kiểu cha truyền con nối, còn gọi là 5c – “con cháu các cụ cả”. Vài biểu hiện dễ thấy: 1/ Sau khi thống nhứt đất nước, kinh tế còn khó khăn, tôi  ra miền Bắc thấy việc ăn ở, nói năng của cán bộ đúng như người ta khắc họa “Ăn như tu, ở như tù, nói như lãnh tụ”– cái gì cũng biết, vạn sự thông, nói như Vua ban, cấm không được cãi lịnh. Riêng việc “Nói như lãnh tụ” từng bước lan truyền ra cả nước như bịnh dịch. Nhưng giờ đây đã khác rồi, quan chức cả nước đã khắc phục được hai trong ba cái nhược: “Ăn như Vua, ở biệt phủ”, còn “nói như lãnh tụ” đã trở thành cố tật của các quan, có lẽ họ sống để dạ, chết mang theo. Biệt phủ của cựu TBT Nông Đức Mạnh       2/ Phân biệt đối xử theo đẳng cấp: + Khi đi chỉ đạo: Quan to về làng như Thần Hoàng về miễu, đi đến đâu có xe Cảnh sát dẫn/mở đường, còi hụ điếc tai, đường cấm cũng vào, vượt đèn đỏ là chuyện nhỏ. Đường vào nơi tụ hội cờ phướn rộp trời. Quan to đi trước làng nước theo sau,  pháo tay tiếp nghinh nổ giòn. Trên diễn đàn quan độc diễn - thích nói cho người ta nghe chớ ít chịu nghe người ta nói. Đã thành thông lệ, cuộc họp nào cũng có đủ “3 kính”: vào kinh thưa, trưa kính mời, chiều kính gởi. Vũ Kiểm tức cảnh làm mấy câu thơ lục bát theo kiểu hỏi đáp gẫm cũng lý thú, xin giới thiệu:  -  Kính thưa, kính biếu, kính mời, Trong ba kính ấy, … chơi kính nào? -  Kính thưa nghe mãi không vào, Kính mời, kính biếu, kính nào cũng hay: Kính mời là kính ăn ngay, Kính biếu là để xách tay về nhà. + Khi Sống: Quan cấp nào được cấp xe 900 triệu, khi hồi hưu trả lại; quan cấp nào được cấp xe trên tỷ, khi về hưu được đem xe và đem cả bảo vệ + cần vụ về nhà để bảo vệ, phục dịch / Quan cấp nào trị bịnh theo thứ hạng bịnh viện ở trong nước; quan cấp nào được ra nước ngoài chữa trị bịnh..v.v… + Khi chết, ai Gia tang, ai Địa phương tang, ai Nhà nước tang, ai Quốc tang / Quan cấp nào chôn ở Văn Điển, cấp nào chôn ở Mai Dịch, ai chôn trước ai chôn sau / Quan cấp nào được lấy họ tên đặt tên đường, tên trường ở từng khu vực hay trên cả nước / Quan cấp nào được làm Tượng đài, khu Lưu niệm. ..v.v… Đoàn xe 34 chiếc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm tỉnh Tiền Giang và Cánh đồng nứt nẻ vì thiếu nước - Ảnh Lưu Trọng Văn . Nghe, thấy bấy nhiêu đó cũng đủ khùng?! Người viết chướng mắt rặn ra bài thơ với tựa đề “Sống, chết như ông”: Làm việc như Ông sướng bậc tiên: Việc gì cũng có trợ lý riêng, Xe đưa, xe rước trưa, chiều, sớm, Trần thế khác gì chốn non tiên?. Tiếp khách kiểu Ông sướng quá tay: Bao nhiêu phí tổn cứ chi xài, Kê chung phiếu “đỏ” đưa Ông ký, Công quỷ phải nào của riêng ai?. Nằm viện như Ông sướng bậc cha: Nhân viên nuôi bịnh chia thành ca, Ông sai Ông khiển như đày tớ, Lựng bựng coi chừng Ông thải ra?. Đám táng của Ông lớn quá trời: Ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi, Tiễn đưa Ông đến nơi an nghỉ, Xe nối đuôi dài đếm hụt hơi?. 05/12/2018       T.T     Thiện Tùng  
......

NHỮNG BÓNG HỒNG BỊ CHE KHUẤT

Tôi đã viết và cũng đã đọc nhiều về những người phụ nữ đảm đang, thuỷ chung và can trường, những bóng hồng sau lưng những người chồng là TNLT. Nhưng dường như tôi ít hoặc chưa nghe nói về những người yêu của những chàng trai phải bước chân vào chốn ngục tù khi họ chưa kịp thành hôn. Rồi tôi đã gặp những người phụ nữ ấy, những người không được biết đến, không được động viên, khích lệ, ko được công khai tự hào về người đàn ông của mình. Họ lặng lẽ mua sắm đồ tiếp tế, lặng lẽ đi sau người nhà của người tù ấy, lặng lẽ đợi chờ mà chưa biết khi nào người ấy trở về, và khi đó có là của mình hay không, bởi lúc ấy nhan sắc đàn bà đã tàn phai, con cái chung thì không có. Có một cô gái trẻ đã một mình lo tiếp tế cho chàng trai của mình suốt mấy năm nay, (gia đình chàng chỉ đi cùng), và án tù mười mấy năm nữa, chẳng biết thân phận rồi sẽ ra sao. Nếu không có một tình yêu, một niềm tin mãnh liệt chắc ít ai làm được điều đó. Còn có một câu chuyện tưởng chỉ có trong tiểu thuyết nhưng lại là thật ở phong trào này. Đó là cô sinh viên Trương Thị Hà, người đang chờ đợi sinh viên Phan Kim Khánh 6 năm tù. Dẫu chưa từng gặp nhau, nhưng cảm phục và yêu mến Khánh, cô gái ấy đã viết những lá thư thấm đượm niềm yêu thương và hứa hẹn đợi chờ, dẫu sau này Khánh có thể không bằng lòng cưới. Và rồi cô gái ấy cũng đã bước chân vào con đường chông gai này, con đường mà Khánh đã chọn. “Thuở đất trời nổi cơn gió bụi Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên”... Những người vợ ấy rất gian nan, nhưng những người yêu ấy cũng thiệt thòi lắm. Sự hi sinh thầm lặng của họ thật khó gọi tên. Tôi muốn viết về họ, muốn nêu tên họ, nhưng họ chỉ muốn im lặng lo toan cho người đàn ông của mình, im lặng đợi chờ. Bởi vậy tôi chỉ có thể gọi tên Trương Thị Hà và đưa ảnh của cô gái ấy lên đây. Fb Nguyễn Thúy Hạnh
......

“Bãi lầy” biển Đông

Người Mỹ “chào đón” Tập Cận Bình trong chuyến thăm Philippines vào ngày 20-21/11/2018 vừa qua bằng hai nhóm tàu hàng không mẫu hạm tấn công USS Ronald Reagan và USS John C. Stennis cùng 10 chiến hạm hộ tống, 150 máy bay và 12.600 lính được điều động tới hội quân ở biển Đông, chỉ cách thành phố nơi diễn sự kiện ông Tập tới tham dự buổi khánh thành tổng lãnh sự quán Trung Quốc khoảng 200 km về phía Tây. Trước đó, ngày 19/11/2018, hai pháo đài bay B-52H Stratofortress cất cánh từ Guam đã bay lượn phía trên những căn cứ quân sự mà Trung Quốc xây dựng theo hành trình bay đã định trước. Một thông điệp ngoại giao rất cowboy không úp mở: Mỹ sẵn sàng và luôn chủ động cho bất cứ cuộc đối đầu quân sự nào với Trung cộng ở vùng biển này, bất kể có cần sự đồng ý hay không của những quốc gia như Philippines hay Việt Nam. Tại cuộc họp thượng đỉnh APEC 2018 diễn ra tại Papua New Guinea, lần đầu tiên sau 29 năm lịch sử APEC, cuộc họp thượng đỉnh 21 nền kinh tế đã kết thúc trong bế tắc vì hai nền kinh tế lớn nhất là Mỹ – Trung đã không tìm được tiếng nói chung. Thay vào đó, hai bên đã có những công kích không khoan nhượng những chính sách thương mại lẫn chính trị của nhau theo quan điểm riêng của mỗi bên. Đoán trước những “kịch bản” của Trung cộng và thứ “ngoại giao cuồng nộ” của Bắc Kinh tại diễn đàn này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã đến APEC 2018 để gửi đi một thông điệp không khoan nhượng chứ không phải để tìm kiếm một sự đồng thuận. Việc Bắc Kinh “công diễn” những trò lố ở diễn đàn thượng đỉnh 21 nền kinh tế lần này chỉ khiến cho tất cả các quốc gia khác thấy rõ hơn bộ mặt gớm ghiếc của thứ chủ nghĩa “Cộng sản thực dân”. Những nhà ngoại giao Trung cộng ngày càng trở nên dễ bị kích động, thiếu kiềm chế và sẵn sàng bộc lộ bản chất và thứ văn hóa “đại Hán” hoàn toàn trái ngược với thế giới văn minh. Trên tờ vnexpress.net – một tờ báo mạng “chính thống”của CSVN, hôm 20/11/2018 có đăng bài phân tích của tác giả Thành Nguyễn với những nhận định mang tính khách quan và có căn cứ (một điều hiếm hoi đối với báo chí Việt Nam) khi nói về“nguy cơ thất bại của Trung Quốc nếu nổ ra chiến tranh lạnh với Mỹ”. Thực ra, cuộc chiến tranh Mỹ – Trung đã bắt đầu mà không bên nào tuyên bố. Trung Quốc đã âm thầm một chính sách đồng bộ làm suy yếu các nền tảng kinh tế, chính trị, văn hóa của Hoa Kỳ từ nhiều thập kỷ qua. Việc Hoa Kỳ liên tục dồn ép Trung Quốc trên mặt trận thương mại, áp đặt hàng rào thuế quan, xiết chặt việc chống hàng giả, ăn cắp bản quyền trí tuệ, gián điệp kinh tế, gián điệp công nghệ, v.v… chỉ là những nước cờ đầu tiên. Những chính sách này, ngay lập tức, làm cho nền tảng kinh tế Trung Quốc rung chuyển. Hiệp định thương mại Bắc Mỹ NAFTA với các nền kinh tế lớn như Mexico, Canada có những điều khoản ràng buộc như điều 32.10 thực sự có tác dụng “hủy diệt” đối với một nền kinh tế vốn phụ thuộc rất lớn vào xuất cảng. Chỉ trong vòng 6 tháng kể từ khi cuộc chiến tranh thương mại bắt đầu, thị trường chứng khoán Trung Quốc, Hongkong mất đến 30% tổng giá trị. Làn sóng “di tản” ồ ạt chưa từng có của các doanh nghiệp ở những vùng trọng điểm công nghiệp như Quảng Đông khiến cho những trung tâm kinh tế tiêu điều nhanh chóng cho thấy “người khổng lồ Trung Hoa” không mạnh như người ta nghĩ. Quốc sách phát triển kinh tế nhờ việc nô dịch một lực lượng lao động khổng lồ 400 triệu người sống ở mức nghèo khổ để lấy làm ưu thế “lao động giá rẻ” biến quốc gia này trở thành “công xưởng thế giới”, cùng với chiến lược gián điệp kinh tế, công nghệ, khoa học và sản xuất hàng giả trên qui mô toàn cầu được sự hỗ trợ đắc lực của chính phủ Trung cộng đã tạo ra ưu thế cạnh tranh rất lớn trong quá khứ. Những tập đoàn công nghệ như ZTE, Huawei, Tencent, Alibaba… đã góp phần làm cho Trung Cộng lớn mạnh nhanh chóng trong vài thập kỷ qua. Nhưng giờ đây, những sách lược và thủ đoạn này lại trở thành “tử huyệt” của một hệ thống thiếu những cấu trúc cơ bản và bền vững, dễ dàng bị tổn thương trong cuộc chiến tranh thương mại với người Mỹ. Chưa kể vô số những rủi ro tiềm ẩn về xã hội như môi trường, dân số, mâu thuẫn chủng tộc… mà Trung Quốc cố gắng giấu diếm. Sự sụp đổ về kinh tế chắc chắn sẽ kéo theo cuộc khủng hoảng tồi tệ về xã hội. Trong bối cảnh đó, rất có thể một cuộc chiến tranh ở mức giới hạn nhằm tập trung tối đa hóa quyền lực trong nước và hướng mối quan tâm của xã hội vào các xung đột nằm ngoài đường biên giới, khơi gợi tình yêu nước và tham vọng bá quyền của chủng tộc có thể là một giải pháp chính trị của Trung Quốc cộng sản đảng. Nỗ lực quân sự hóa biển Đông nhằm thay đổi địa kinh tế chính trị khu vực Đông Nam Á được Trung Quốc cộng sản đảng dưới thời Tập Cận Bình đặt làm mục tiêu hàng đầu trong tham vọng “một hành lang, một con đường”. Con kênh đào Kra, tổ hợp kinh tế- quân sự viễn chinh lớn nhất của Trung Quốc ở Koh kong, Cambodia và chuỗi căn cứ hải không quân được xây dựng trên các đảo đá chìm ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và Scarborough của Philippines hoàn toàn có thể làm thay đổi “bàn cờ” Đông Nam Á. Sự kiện tàu Lan Châu 170 cắt mũi tàu USS Decatur và xua đuổi máy bay P-8A của hải quân Hoa Kỳ cho thấy “kẻ thách thức” Trung Quốc đã có quá nhiều tự tin vào sức mạnh bản thân và Biển Đông là “giá trị cốt lõi” trong tham vọng thế kỷ mang tên “một vành đai, một con đường” khiến Bắc Kinh nóng lòng chiếm đoạt bằng mọi giá. Trong cuộc đối đầu địa chính trị ở Đông Nam Á, Đài Loan và biển Đông là hai vấn đề Mỹ – Trung sẽ không bên nào khoan nhượng cho bên nào. Như nhận định của đô đốc Philip S. Davidson, Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ vào ngày 17/4/2018, trước quốc hội Hoa Kỳ “Chỉ có chiến tranh mới có thể ngăn cản được Trung Quốc độc chiếm biển Đông”. Chính quyền ông Trump đã có một số thay đổi chính sách về mặt đối ngoại so với chính quyền Obama. Đầu tiên là đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA được thượng viện Mỹ thông qua vào 1/8/2018 cho phép tăng ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ tới 716 tỷ USD cho tài khóa quân sự 2019. Đồng thời thực hiện 14 các hành động cụ thể nhằm tăng cường năng lực quân sự viễn chinh cho quân đội Mỹ tại vùng Ấn Độ – Thái Bình Dương, hỗ trợ các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Ẩn Độ trong việc chống lại ảnh hưởng của Trung cộng, thực hiện các nghiên cứu, khảo sát toàn diện về Trung Quốc một cách hệ thống, cấm Trung Quốc tham gia tập trận Vành đai Thái Bình Dương và hạn chế hoạt động của Viện khổng tử tại các trường đại học Mỹ… Rút khỏi hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung INF với Nga để không bị ràng buộc bởi những “di sản” từ cuộc Chiến tranh lạnh đã không còn phù hợp nhằm triển khai lực lượng tên lửa đạn đạo mặt đất tại Châu Á. Riêng việc duy trì thường trực hai nhóm tàu hàng không mẫu hạm ở biển Đông đã cho thấy Hoa Kỳ đặt trọng tâm vào vùng biển này như thế nào. Những chính sách từ kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hóa, giáo dục… Hoa Kỳ đã triển khai nhằm cô lập về cả chính trị, kinh tế và quân sự, hạn chế năng lực phát triển và ảnh hưởng của Trung cộng một cách hệ thống, đồng bộ. Tất cả những bước đi này để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh đang cận kề chứ không đơn thuần là những “thông điệp ngoại giao cứng rắn”. Tuy nhiên, khác với ở Đông Á, nơi mà ảnh hưởng của người Mỹ có nền tảng vững chắc với hai đồng minh là Hàn Quốc và Nhật Bản. Vùng Đông Nam Á, nơi ảnh hưởng văn hóa, chủng tộc cũng như sự thao túng chính trị rất lớn của Bắc Kinh đối với các quốc gia như Việt Nam, Thailand, Cambodia, Laos, Philippines, Malaysia, Indonesia…chắc chắn sẽ gây khó khăn cho người Mỹ. Sách lược quen thuộc từ hàng thế kỷ nay được các hoàng đế Trung Hoa ưa dùng là việc ban tặng xe đẹp, ngựa tốt, mỹ nữ, rượu ngon, ngọc quí… để mua chuộc và phủ dụ các “Phiên thần” đồng thời sử dụng lợi thế sức mạnh của nước lớn để răn đe và đảm bảo vị thế và lợi ích chính trị của “thiên triều”. Giờ đây, những khoản vay tài chính hàng chục tỷ nhân dân tệ dễ dàng và những món quà đắt giá của Bắc Kinh dành cho các quốc gia nằm trong lộ trình “nhất đới, nhất lộ” vẫn có tác dụng vô cùng hữu hiệu trong việc lũng đoạn các thể chế chính trị kém dân chủ. Trong chuyến đi thăm Philippines vừa qua của Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã gặt hái được nhiều hiệp định song phương về kinh tế, văn hóa, giáo dục… trong đó đặc biệt có hiệp định về “hợp tác và cùng khai thác dầu khí ở biển Nam Trung Hoa”. Cuộc bầu cử ngày 24/11 vừa qua tại Đài Loan cũng đánh dấu sự trỗi dậy của Quốc Dân đảng, tạo áp lực trực tiếp với đảng cầm quyền Dân Tiến của Tổng thống Thái Anh Văn – người chủ trương chống ảnh hưởng của Trung Quốc quyết liệt. Việt Nam tiếp tục “kiên định” với “16 chữ vàng, 4 tốt” với người hàng xóm tham lam và lên tiếng “phản đối bất cứ liên minh quân sự nào ở biển Đông”, đồng thời cho rằng những liên minh quân sự có khả năng “gây phương hại tới ổn định và hòa bình khu vực”… Có thể thấy, những lợi quyền mà Bắc Kinh đảm bảo cho các thể chế chính trị độc tài tại Đông Nam Á có tác dụng rất lớn và “hội chứng Stockolm chính trị” rất phổ biến ở giới chóp bu các quốc gia thuần phục Bắc Kinh. Với một thế trận chính trị cài răng lược, giằng co ở biển Đông, việc Mỹ duy trì một lực lượng lớn hải-không quân tại vùng biển Đông chật hẹp trong thời gian dài rõ ràng không phải là giải pháp tốt nếu không có một quyết đoán cao nhất. Trước mắt, những biện pháp quân sự trên chỉ mang tính biểu tượng, răn đe, khẳng định vai trò của người Mỹ ở bàn cờ Ấn Độ- Thái Bình Dương. Khả năng để dẫn đến một xung đột quân sự,tuy vậy, rất thấp. Trong khi đó, Bắc Kinh sẽ tập trung khoan sâu vào những mắt xích yếu nhất trong khối ASEAN đặc biệt là Việt Nam và Philippines. Trước áp lực áp lực của Hoa Kỳ, Bắc Kinh có thể buông bỏ một số mục tiêu ở quá xa với “Thiên triều” vì nhiều lý do, trong đó yếu tố quyết định là sự dàn trải đầu tư quá mức ở các “thuộc địa” với mục tiêu dài hạn góp phần suy yếu nhanh chóng nền kinh tế ở Trung quốc đại lục. Thay vào đó, “mục tiêu cốt lõi” của “hoàng đế Tập” sẽ tập trung vào bán đảo Đông Dương và vùng biển Đông chiến lược. Cuộc chiến ở Biển Đông chắc chắn đầy thử thách, cam go và rất có thể trở thành một “bãi lầy” cho cả hai bên trong nhiều thập kỷ. Các quốc gia Đông Nam Á sẽ có nhiều sự lựa chọn to lớn giữa Thịnh vượng – Tự Do hoặc Đói nghèo – Nô lệ trong cuộc đấu giữa hai cường quốc Mỹ – Trung tùy thuộc vào nhận thức và hành động của các quốc gia đó. Tân Phong Biển Đông: Trung Quốc bành trướng và 3 phương án của Mỹ Tranh chấp Mỹ-Trung lan sang lãnh vực an ninh Biển Đông và Hoa Đông
......

70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền: Giành lại Nhân Quyền – Đòi lại Dân Chủ cho Việt Nam

Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời ba năm sau khi Thế Chiến Thứ Hai chấm dứt trong cảnh đổ vỡ hoang tàn của cuộc chiến kéo dài 6 năm (1939-1945) khiến cho 60 triệu người tử vong và hàng triệu người khác bị thương – trải rộng từ Âu Châu đến Phi Châu, Nam Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương. Vì ra đời trong bối cảnh tương tàn của cuộc chiến mang tính hủy diệt loài người ở khắp các lục địa, nên Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền – tuy đề cao quyền tối thượng của con người, nhưng lúc đó nội dung của Tuyên Ngôn xoay quanh một số quyền căn bản như Quyền được bình đẳng; Quyền không bị kỳ thị; Quyền không bị làm nô lệ; Quyền không bị tra tấn hay bị hành hạ. Nhìn lại 70 năm qua, phải nói là nhân loại đã giải quyết phần nào những quyền căn bản nói trên qua nhiều công ước quốc tế: Công ước về quyền trẻ em; Công ước xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc; Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ; Công ước về chống tra tấn, v.v… Ngoài ra, Liên Hiệp Quốc cũng có những công ước quốc tế khác như Công ước về quyền dân sự và chính trị; Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa để hợp cùng với bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, tạo thành Bộ luật về Nhân Quyền, được ra đời từ cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, nhằm kêu gọi các quốc gia thành viên phải cải thiện tình trạng nhân quyền, đặc biệt là dưới các thể chế độc tài Cộng sản. Hiện nay, nhân loại quan tâm vào 5 quyền căn bản trước thềm thế kỷ 21. Quyền được sống, không bị tra tấn và bị bắt làm nô lệ. Quyền tự do và an toàn nhân thân, không bị bắt và bỏ tù vì các lý do không chính đáng. Quyền bình đẳng trước pháp luật, và coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh là có tội theo luật. Quyền tự do cá nhân bao gồm tự do di chuyển, tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do lập hội và hội họp… Quyền tham gia chính trị bao gồm quyền tự do thành lập, theo hoặc không theo một đảng chính trị và các quyền ứng cử, bầu cử. Rõ ràng là trong những thập niên qua, nhân loại đã quan tâm rất nhiều vào các quyền tự do cá nhân, quyền bình đẳng trước pháp luật và quyền tham gia chính trị. Đây cũng là những quyền căn bản mà người dân Việt Nam hiện đang bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tước đoạt và nhất là đã và đang đàn áp, bắt giữ những công dân lên tiếng tranh đấu cho các quyền căn bản này. Trong 70 năm dưới ánh sáng của bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, xã hội tiến bộ với những cuộc cách mạng to lớn về khoa học, kỹ thuật như sự ra đời của mạng Internet, mạng xã hội, chính là nhờ Quyền con người được nâng cao. Người dân Việt Nam cũng được thừa hưởng một phần từ những tiến bộ này của nhân loại; nhưng nếu như không bị trói buộc dưới sự cai trị độc tài độc ác của đảng CSVN trong nhiều thập niên qua, người dân Việt Nam chắc chắn đã có một đời sống tốt hơn. Đó là một cuộc sống không chỉ sung mãn về vật chất, mà còn được phát huy tiềm năng và tôn trọng nhân phẩm. Trong xã hội đó, sẽ không một ai bị bắt giữ, bị cầm tù bởi những tội danh phi lý như “lợi dụng quyền dân chủ”, “tuyên truyền chống chế độ” hay “âm mưu lật đổ chế độ” chỉ vì đã dám lên tiếng nói lên sự thật, tranh đấu cho công bằng và lẽ phải. Hơn lúc nào hết, kỷ niệm 70 năm Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, người Việt Nam vẫn phải tiếp tục nỗ lực: GIÀNH LẠI NHÂN QUYỀN – ĐÒI LẠI DÂN CHỦ. Đây cũng là chủ đề chính mà Ban Biên Tập trang nhà Việt Tân khởi xưởng để mong mọi người dành chút thì giờ chia sẻ ý kiến và suy nghĩ của mình nhân kỷ niệm 70 năm giá trị tự do của con người được minh định và đề cao trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Nguồn: https://viettan.org
......

VIẾT CHO ANH, CHIẾN HỮU VŨ MINH NGỌC.

Ảnh: Phạm Minh Hoàng trái. Vũ Minh Ngọc phải – Mọi người đến đi, Anh ấy yếu lắm rồi. Đây là lời nhắn ngắn ngủi của gia đình chiến hữu Vũ Minh Ngọc. Ngày 23/11/2018, anh em chúng tôi năm người đến thăm anh. Nơi anh ở là một khu yên tĩnh ngoại thành Montréal. Đón chúng tôi là chị Ngọc. – Để tôi vào gọi. Anh ấy chắc đang ngủ. Thường trong lúc chờ đợi chủ nhà, anh em chúng tôi đứa đi vòng vòng quan sát phòng khách, đứa bâng quơ ngắm mấy bức tranh hay mở mấy tờ báo trên bàn. Nhưng lần này, 5 anh em chúng tôi đứng nghiêm như chờ đợi một nhân vật quan trọng. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một người ốm yếu. Anh Ngọc chậm rãi lê bước sau cái nạng khung. Anh đón phái đoàn với một nụ cười thật tươi. Tôi nghĩ có lẽ anh đã chuẩn bị tinh thần và dồn sức cho nụ cười tiếp đón này. Ngồi xuống, sau giây phút giới thiệu thì anh bắt đầu vào câu chuyện. Anh nói suốt nửa tiếng đồng hồ bằng một giọng nói trầm trầm. Mọi người chúng tôi đều vô cùng ấn tượng về trí nhớ của anh. Chúng tôi ai nấy đều choáng váng và như bị thôi miên trước trí nhớ xuất thần của anh, hình như trong suốt thời gian hoạt động anh chưa hề quên tên một người nào. Anh nhắc lại thuở ban đầu khi vừa là cậu sinh viên Quốc Gia Hành chánh ra trường với chức vụ phó tỉnh trưởng tỉnh Bình Long. Và nếu tôi nhớ không lầm thì anh chính là phó tỉnh trưởng nhậm chức trẻ nhất. Rồi sau đó đến những ngày chiến nạn 1975 khi anh cáng đáng việc di tản và giúp đỡ đồng bào lánh nạn cộng sản; những ngày chạy tỵ nạn rồi bước chân vào Mặt Trận. Một điều làm chúng tôi vô cùng ấn tượng là với những kiến thức từ trường Quốc Gia Hành chánh, anh đã hoàn tất một đề án về hệ thống hành chánh cho một nước Việt Nam trong tương lai. Và cũng với kinh nghiệm quản lý, anh đã cộng tác cho bộ phận tài chính của tổ chức và chỉ ngưng làm việc khi sức khỏe không còn cho phép.   – Tôi đã được thay hai quả thận, nhưng không xong. Anh lấy tay xoa bụng và phán – Coi như gan và thận đã ngưng hoạt động. Anh em chúng tôi chẳng đứa nào học ngành y, nhưng khi nghe bệnh nhân chẩn đoán cho chính mình, khi nghe người thân kể về tình trạng anh và đặc biệt khi nhìn thấy nước da của anh, mọi người đều nghĩ đến tình huống xấu nhất không còn xa. Bất giác tôi nhớ đến một đoản văn trong Khái Hưng hay Nhất Linh kể vể giây phút cuối cùng của một người cha, trong đó có đoạn những người trong gia đình cầm tay ông cụ như muốn níu kéo người thân ở lại cõi đời. Hình ảnh đó đang xảy ra trước mặt anh em chúng tôi. Mọi người như đang lắng nghe những lời cuối cùng của anh mà lòng nặng trĩu. Trong lúc này tôi có cảm tưởng anh lại là người lạc quan nhất, và chỉ mình anh còn có thể cười. Tôi lặng nghe anh nói, muốn đặt một câu hỏi nhưng chưa bao giờ tôi thấy bế tắc như ngày hôm nay. Hỏi làm sao cho người nghe không cảm nhận đây là câu hỏi cho người sắp lìa cõi thế. Sau cùng tôi cũng tìm ra : – Anh vừa nói đại đa số những người cộng tác với anh đều đã ngưng hoạt động, Thế thì động lực nào đã giúp anh đi đến ngày hôm nay ? Anh Ngọc nhìn tôi bằng con mắt hiền từ và chậm rãi buông từng từ : – Tôi không bao giờ phản bội với lý tưởng của mình. Tôi không nhớ sau đấy chúng tôi đã yên lặng trong bao lâu. Mọi người có lẽ đang chìm lắng trong suy nghĩ riêng của mình. Cá nhân tôi, tôi cho đấy là một lời nhắn nhủ cho kẻ ở lại. Trước khi ra về, tôi ngỏ ý xin tập hồi ký "Dòng Đời & Những ngày chiến nạn" của anh và xin anh viết cho vài dòng để làm kỷ niệm. Nét chữ của cậu sinh viên Quốc Gia Hành chánh và người phụ trách tài chính cho Cơ sở giờ đây run rẩy như chiếc là sắp lìa cành. Phút chia tay, anh ôm lấy tôi và thì thầm :"Anh mong mãi để gặp được em". Tôi cũng muốn trả lời rằng em đến mang theo tình cảm của tất cả mọi người, nhưng không sao nói được. Tôi nghĩ anh chắc chắn cũng đã hiểu. Trong giây phút này, con người ta không cần phải giao tiếp bằng lời. Và đó cũng là những hình ảnh sau cùng của chuyến viếng thăm mà ai cũng biết sẽ không có lần nữa. Ngoài trời Montreal tuyết phủ trắng xoá. Bỗng dưng tôi nhớ đến bài Tombe la Neige của Salvatore Adamo Tombe la neige Tu ne viendras pas ce soir Tombe la neige Et mon cœur s'habille de noir Tuyết trắng trời nhưng tim tôi phủ đen một màu tang thương. Cánh cửa đóng sập lại lần cuối cùng. Không một ai trong chúng tôi quay lưng nhìn lại phía sau. Hơn một tuần sau, anh nhắm mắt lìa đời. Cách đây một năm, một đảng viên trung kiên, anh Âu Minh Dũng của cơ sở Nhật Bản đã ra đi. Giờ đến lượt Vũ Minh Ngọc. Tôi còn nhớ lời căn dặn anh Ngọc về hậu sự của mình. Cũng như anh Dũng, anh muốn thân xác mình được ôm trọn bởi tình cảm và sự yêu thương của gia đình cũng như các chiến hữu đã bao năm chia ngọt xẻ bùi với anh. Anh Dũng ơi ! Anh Ngọc ơi. Mọi người sẽ làm theo ý nguyện sau cùng của các anh là đưa các anh trở về và được ôm ấp dưới lòng đất Mẹ. Và đó là ý nguyện của mọi người chúng tôi. California, 3/12/2018 Fb Phạm Minh Hoàng  
......

NHỮNG CON ĐƯỜNG DÂN CHỦ

Con đường dân chủ của thế giới nó hình thành nhiều cách. Anh Quốc đi tiên phong bằng cuộc lật đổ quyền lực nhà vua nặng cao quyền lực nghị viện, quá trình này thai nghén từ rất lâu, khi mà Đại Hiến Chương được kí kết vào thế ky 13 để nghị viện tước quyền vua. Đến hơn 400 năm sau, giữa thế kỉ 17, một lần nữa nghị viện thắng thế lực bảo hoàng của nhà vua và lập nên chế độ Quân Chủ Lập Hiến với vua chỉ còn là biểu tượng. Từ đó xứ này có dân chủ. Đây không phải là dân chủ từ bên dưới, mà là dân chủ từ tầng lớp lãnh chúa và tăng lữ trong nghị viện và thành công. Nghị viện nhờ lôi kéo dân thắng bảo hoàng, nên họ mở thêm viện thứ dân để tạo tiếng nói cho nhân dân. Từ đó dân Anh Quốc có nền tảng dân chủ. Nước Mỹ có dân chủ lại là một tình huống khác. Họ đánh đuổi đế quốc Anh giành độc lập, với súng đạn trong tay họ không chọn nhà nước độc tai để phục vụ lợi ích cho họ mà chọn thể chế dân chủ để phục vụ nhân dân. George Washington không làm hoàng đế suốt đời mà làm tổng thống 2 nhiệm kỳ rồi rút về vườn. Đây là dân chủ từ thượng tầng và thành công. Nếu không có sự chọn lựa sáng suốt này, chưa chắc ngày nay nước Mỹ là cường quốc số 1 thế giới. Dân Mỹ trước khi độc lập tuy là thuộc địa nhưng họ có cuộc sống chính trị tựa Anh Quốc. Họ có nền tảng để dân chủ tồn tại và phát triển. Đông Âu sụp đổ cùng lúc vì sự dính chùm của nó. Nhưng nếu soi kỹ thì Ba Lan và Tiệp Khắc dân chủ hoá bởi các phong trào lớn mạnh từ trong nhân dân, họ có dân chủ từ bên dưới và thành công. Riêng Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ lại rơi vào độc tài cá nhân. Họ vẫn đang dân chủ kiểu nửa vời vì người dân chưa trang bị nền tảng về đời sống chính trị cho một xã hội dân chủ thực sự. Hàn Quốc dân chủ hoá từ những phong trào sinh viên học sinh buộc tội chính quyền độc tài phải nhượng bộ. Họ đã dân chủ hoá thành công vì người dân Hàn Quốc đã sẵn sàng để dân chủ tồn tại. Riêng phong trào Mùa Xuân Ả Rập cũng lật độc tài nhưng các nước này không có dân chủ. Một số người CS vin vào đây để bác bỏ vai trò vận động dân chủ cho Việt Nam. Nhưng một điều chắc chắn rằng, Việt Nam không thể như các nước Ả Rập được. Vì sao? Vì tính tôn giáo đã ăn sâu vào dân tộc tính của các nước hồi giáo. Cụ thể thế nào xin mọi người đi sâu về bản chất Hồi Giáo. Ở các nước Ả Rập, Hồi Giáo có thể nói là quốc giáo của họ. Người Hồi Giáo rất sùng đạo. Người sáng lập đạo Hồi Mohamad - giáo chủ đầu tiên của chính là một lãnh tụ chính trị và quân sự. Cho nên tín đồ hồi giáo tự xem mình là chiến binh hy sinh vì đạo mà không cần phải nghĩ đến dân chủ và công bằng. Tín đồ tuyệt đối tin tưởng lời dạy Mohamad nên tự trong bản chất, dân Hồi Giáo chỉ thích hợp với hạt giống độc tài, tư tưởng dân chủ Phương Tây sẽ bị bài bác mạnh mẽ. Chính vì dân tộc tính có lộng lòng tin tôn giáo nên hậu độc tài xứ này vẫn không có dân chủ. Việt Nam không có đặc tính ấy nên con đường dân chủ hoá đất nước nếu thành công sẽ như Đông Âu chứ không như Ả Rập. Fb Đỗ Ngà
......

Vì sao Nguyễn Phú Trọng không còn ‘chống tham nhũng cần nhân văn?’

Võ Kim Cự (phải), nhân vật bị coi là mang Formosa vào Việt Nam, và là tay chân của Nguyễn Phú Trọng đã “hạ cánh an toàn.” (Hình: Getty Images)   Từ sau Đại Hội 12, khi phát động chiến dịch “chống tham nhũng” với khẩu lệnh “việc cần làm ngay” vào Tháng Sáu, năm 2016 và đặc biệt từ sau vụ chỉ đạo bắt Ủy Viên Bộ Chính Trị Đinh La Thăng vào Tháng Mười Hai, năm 2017, dù đằng sau cái tên Nguyễn Phú Trọng đã dần mất đi biệt danh “lú” nhưng cách nói năng của ông ta vẫn hầu như giữ nguyên phong cách chân phương dân dã. Nó bao gồm cả lối nói vo, mà đã tạo nên một vệt logic nếu muốn phân tích và dự báo về chuỗi hành động chính trị tiếp nối của nhân vật này. Từ quá khứ đến hiện tại Đã có một sự thay đổi đáng chú ý, nếu không muốn nói là thay đổi lớn, trong phát ngôn về “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng trong thời gian cuối năm 2018, đặc biệt sau cái chết bất ngờ và đầy nghi vấn của Trần Đại Quang vào Tháng Chín, năm 2018, có thể được xem là mốc khởi xướng “giai đoạn 3 đốt lò” của “Tổng chủ” Nguyễn Phú Trọng. “Thực tế những vụ vừa qua ai cãi được không và tại sao được dân đồng tình như thế. Đây là bài học rút ra để làm tiếp. Các cử tri cứ yên tâm không bao giờ chùn lại, chùng xuống hay mệt mỏi. Ai nhụt chí thì dẹp sang một bên cho người khác làm” – đại biểu Quốc Hội Nguyễn Phú Trọng “báo bài” trong một cuộc tiếp xúc cử tri tại hai quận Tây Hồ và Ba Đình thành phố Hà Nội vào ngày 24 Tháng Mười Một, 2018. Một lần nữa trong khá nhiều lần, ông Trọng “lên gân” về tương lai công cuộc “đốt lò” của ông ta. Nhưng đã hoàn toàn biến mất hai khái niệm “chống tham nhũng cần phải nhân văn” và “mở đường cho người ta tiến” trong phát ngôn trên của Nguyễn Phú Trọng, nếu so sánh với những phát ngôn về cùng chủ đề của chính ông ta trước đó. “Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa” và “mở đường cho người ta tiến” là những phát ngôn đượm nét xuôi xị của Tổng Bí Thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau Hội Nghị Trung Ương 7 vào Tháng Năm, 2018, cho dù ông Trọng vẫn không quên dùng bổ túc từ “lò đã nóng rực.” Tại Hội Nghị Trung Ương 7 đã không có bất kỳ xử lý một quan chức nào, thậm chí kết quả này còn tệ hơn cả Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, năm 2017, khi hội nghị này còn kỷ luật và loại khỏi Ban Chấp Hành Trung Ương, nhân vật bí thư của Đà Nẵng là Nguyễn Xuân Anh. “Mở đường cho người ta tiến” là một cách nói của ông Trọng vào năm 2017, trước thời điểm khởi tố bắt giam Đinh La Thăng. Khi đó, ông Trọng còn đang vướng vụ “bắt cóc Trịnh Xuân Thanh” và không biết do chủ ý hay bởi lực bất tòng tâm, ông ta đã không xử lý cựu ủy viên trung ương, cựu bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng – tác giả của 2/3 trong số 12 dự án đầu tư ngàn tỷ đồng bị đắp chiếu gây lãng phí tại Bộ Công Thương, mà chỉ có thể thốt lên “bị kỷ luật như thế đã đủ đau chưa!” – như một cách nói đượm tâm thế bất lực của “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo.” “Nhân văn” cũng là một từ được “Người đốt lò vĩ đại” – một tụng danh mà Đài Tiếng Nói Việt Nam của Ủy Viên Trung Ương Đảng Nguyễn Thế Kỷ đặc cách dành để tôn cao Nguyễn Phú Trọng – lặp lại một cách đầy chủ ý kể từ lúc được phát ra lần đầu tiên vào trước Tết Nguyên Đán năm 2018. Đó là lần đầu tiên ông Trọng dùng đến khái niệm “chống tham nhũng cần nhân văn” – một biểu hiện cho thấy ông ta thỏa mãn quá sớm với bản thành tích chống tham nhũng còn quá ít ỏi của mình, trong khi tương lai trở thành “bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo” và “lưu danh sử xanh” của ông ta còn xa mới đạt tới. Sau khi xuất hiện “chủ nghĩa nhân văn Nguyễn Phú Trọng,” đã có một luồng dư luận cho rằng thực ra ông Trọng là người thiếu kiên quyết trong chống tham nhũng và phần đa chỉ là giơ cao đánh khẽ, chủ đích nhằm răn đe để giữ đảng, thu hồi tài sản tham nhũng và lấy tiếng “sĩ phu Bắc Hà” hay “minh quân” cho cá nhân mình. Những bằng chứng rõ nhất cho dư luận trên là cho tới nay và bất chấp quá nhiều bức xúc của cán bộ lãnh thành và nhiều cử tri Hà Nội, vụ biệt phủ của Phạm Sỹ Quý – em ruột bí thư Tỉnh Ủy Yên Bái Phạm Thanh Trà và vào năm 2017 còn là giám đốc Sở Tài Nguyên Môi Trường Yên Bái – vẫn chưa hề được xử lý rốt ráo. Không những không bị “thu hồi tài sản tham nhũng” như một chủ trương lớn của chính ông Trọng, Phạm Sỹ Quý còn được điều chuyển công tác trong cùng tỉnh về một chỗ đảm bảo “an toàn” và quả thực đã an toàn từ đó đến giờ mà không còn bị báo chí nắm tóc dựng dậy. Từ sau Hội Nghị Trung Ương 6 vào Tháng Mười, năm 2017 và cho đến tận bây giờ, nhiều dư luận xã hội đã đặt một dấu hỏi lớn về liệu đã có một “thỏa thuận ngầm” nào đó giữa người đứng đầu đảng cầm quyền với một thế lực chính trị và nhóm lợi ích nào đó, để những vụ tày trời như Võ Kim Cự – cựu bí thư Hà Tĩnh và bị xem là một trong những thủ phạm gây ra nạn xả thải của nhà máy Formosa làm ô nhiểm biển 4 tỉnh miền Trung, Nguyễn Thị Kim Tiến – đương kim bộ trưởng Bộ Y Tế và là nhân vật phải chịu trách nhiệm về vụ công ty Pharma nhập thuốc ung thư giả gây phẫn uất trong dư luận, biệt phủ gây phẫn nộ dư luận của Phạm Sỹ Quý… được cho “chìm xuồng”… Thậm chí Võ Kim Cự còn đang ung dung sang Canada xin định cư như một cách tránh thoát số phận tội đồ của y và đòn trả thù của nhân dân. Rất tương đồng với những kẻ trên, Trương Minh Tuấn – Bộ trưởng Thông Tin Truyền Thông với dấu hiệu cố ý làm trái và tham nhũng trong vụ AVG – đã được ông Trọng “ẵm” từ chỗ chắc chắn phải tra tay vào còng như Phạm Đình Trọng, Lê Nam Trà… sang cái ghế phó trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương để ông Tuấn có điều kiện tiếp tục lên lớp báo giới về “đạo đức cách mạng sáng ngời”… Đến giờ, ông Trọng đã khiến cho một bộ phận không nhỏ cán bộ lão thành, công chức và người dân vốn còn nặng tâm lý “theo đảng, tin đảng” một lần nữa vỡ tim vì thất vọng: ông ta chỉ thích đốt “củi rừng” mà không hề muốn chạm đến “củi nhà.” Cuộc chiến được xem là “chống tham nhũng” của Nguyễn Phú Trọng cũng bởi thế đậm chất thiên vị và một chiều chứ không thể khách quan và công bằng. Lối trấn an “phòng chống tham nhũng không bao giờ chùn lại” của ông Trọng cũng bởi thế chỉ mang sắc màu “chống tham nhũng một bên.” Sài Gòn sẽ không còn “nhân văn” và “mở đường cho người ta tiến”? Logic “chống tham nhũng một bên” và “chỉ đốt củi rừng” đang tiếp tục cái mạch xuyên suốt của nó và phát tiển vào thời “Hậu Quang.” Ngay sau Đại Hội 12, đã xuất hiện một giả thiết về tương lai lục đục chính trị giữa tân Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang và người đang có ý đồ “nhất thể hóa” là Nguyễn Phú Trọng. Đến năm 2017, đà “chống tham nhũng,” mà chủ yếu là thế tiến công vào “cánh Ba X,” của ông Trọng bị khựng lại với một trong những nguyên do mang tính giả thiết là “lực cản Trần Đại Quang.” Khi đó, đã xuất hiện những thông tin không chính thức về một mối quan hệ gần gũi nào đó giữa Trần Đại Quang và Nguyễn Tấn Dũng. Rồi đến khi nổ ra vụ Vũ “Nhôm” – kẻ được đồn đoán mang họ tên Trần Đại Vũ mà chẳng thấy Bộ Công An cải chính, những giả thiết trên xem ra đã có tính thực tế chứ không đến nỗi hoang đường. Còn giờ đây, “lực cản” – nếu có thể gọi như thế, đã cùng với Trần Đại Quang ra đi mãi mãi. Chính trường Việt Nam cũng đã biến mất thế lực đối trọng đáng kể cuối cùng trong cuộc chơi với Nguyễn Phú Trọng. Sau hai chiến dịch “thay máu” Đà Nẵng và Bộ Công An, từ quý hai năm 2018 đến nay đã xuất hiện ngày càng nhiều những dấu hiệu và biểu hiện cho thấy ông Trọng chọn Sài Gòn như một mục tiêu tiến công tiếp theo – mục tiêu chiến lược nằm trên sơ đồ tổng thể Nam Bộ, đặc biệt là khu vực các tỉnh thành ở miền Tây Nam Bộ, nơi mà “người Bắc có lý luận” như ông Trọng muốn “trấn Nam.” Bàn cờ giai đoạn 3 của “đốt lò” cũng bởi thế nhiều khả năng sẽ tập trung vào Sài Gòn và một số tỉnh thành miền Tây Nam Bộ, và giai đoạn này có thể sâu hiểm nhất, sắt máu nhất, kể cả tàn nhẫn nhất kể từ đầu chiến dịch “đốt lò.” Nhiều quan chức Nam Bộ sẽ chính thức vào “lò” và làm “bạn chăn kiến” với Đinh La Thăng. Không biết vô tình hay hữu ý, chỉ sau khi Trần Đại Quang chết, cựu Phó Chủ Tịch Sài Gòn Nguyễn Hữu Tín mới chính thức bị bắt giam, dù ông ta đã bị khởi tố bị can vào Tháng Chín, năm 2018. Nguyễn Hữu Tín không chỉ liên đới mật thiết đến các phi vụ cấp “đất vàng” cho Vũ “Nhôm ở Sài Gòn, mà Tín còn được xem là một “đệ ruột” của “bố già” Lê Thanh Hải – cựu ủy viên Bộ Chính Trị – cựu bí thư Thành Ủy với triều đại của ông Hải đã thống trị Sài Gòn suốt 15 năm. Cùng lúc, một “đệ ruột” khác của Lê Thanh Hải là Tất Thành Cang – Phó bí thư thường trực Thành Ủy và là con bài đắt giá nhất mà Lê Thanh Hải đã “cài” lại sau khi phải rời bỏ chức vụ vào đầu năm 2016, đang phải chịu nguy cơ không chỉ mất chức vì những sai phạm trong vụ “ăn đất” Nhà Bè và Thủ Thiêm, mà còn có thể vào nhà đá. Chiến dịch “Bình Nam” của Nguyễn Phú Trọng đã chính thức bắt đầu ở Sài Gòn. Lê Thanh Hải – được xem là nằm trong “phe cánh chính trị Ba X” – đương nhiên là tiêu điểm. Hàng loạt người nhà của Lê Thanh Hải – vợ, con, em trai – đã bị mang ra “đấu tố”… Vào lần này, hình như sẽ không có “nhân văn” và “mở đường cho người ta tiến.” Có lẽ Nguyễn Phú Trọng, với đà này, sẽ xử gọn, nhanh và mạnh nhóm quan chức Nam Bộ tham nhũng ngập mặt. Trong khi đó, những Võ Kim Cự, Nguyễn Thị Kim Tiến, Phạm Sỹ Quý, Trương Minh Tuấn và cả bộ Trưởng Giáo Dục Đào Tạo đương nhiệm là Phùng Xuân Nhạ ở miền Bắc vẫn “ung dung tự tại.” Phạm Chí Dũng  
......

Đảng ‘giãy giụa trước khi giãy chết’?

Ảnh: Nhà văn Nguyên Ngọc (bìa trái) và giáo sư Chu Hảo (bìa phải) đã cùng từ bỏ đảng Cộng sản vào tháng Mười Một năm 2018 Thường Sơn (VNTB) – Nhiều người đã bình luận rằng tâm thế hoảng sợ của đảng đã lên cao đến mức lú lẫn để đảng liên tiếp phạm sai lầm khi áp dụng hàng loạt biện pháp cực đoan – một tín hiệu cho thấy đảng đang trong ‘giai đoạn giãy giụa trước khi giãy chết’. Ngày 23/11/2018, vụ việc tờ Thanh Niên được chọn làm ‘thí điểm’ cho chiến dịch thanh trừng 13 nhân sự ngoài đảng đã phát đi một tín hiệu: trong những ngày tới, nhiều tờ báo nhà nước có thể sẽ phải nối gót theo ‘tấm gương’ Thanh Niên để thanh lọc nhân sự ngoài đảng và không chịu vào đảng. Thậm chí chiến dịch này còn có thể trở thành một phong trào mang tính Mao-ít đến mức đảng có thể áp đặt một chủ trương mới đối với báo chí nhà nước là sẽ cho nghỉ việc tất cả những ai không chỉ không muốn trở thành đảng viên cộng sản mà còn mang khuynh hướng không ủng hộ đảng Cộng sản. Vụ việc trên xảy ra chỉ khoảng 3 tuần sau khi hai trí thức gạo cội là Nguyên Ngọc và Chu Hảo tuyên bố từ bỏ đảng Cộng sản cùng lời lẽ đanh thép tố cáo ‘chế độ phản dân hại nước’. Vụ việc trên cũng xảy ra ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra trung ương công bố  ‘khai trừ đảng đối với đồng chí Chu Hảo’. Mặc dù đợt bỏ đảng vào tháng Mười Một năm 2018 chỉ đạt được con số hơn 10 người, song nhiều thông tin trong dư luận xã hội cho biết các cơ quan đảng ở Hà Nội đã ‘lo đến phát sốt’ vì sợ không sớm thì muộn, hiện tượng những người từ bỏ đảng ấy sẽ tác động mạnh đến giới đảng viên hưu trí và cả những đảng viên đương chức, dẫn đến một làn sóng bỏ đảng trên diện rộng và khiến ‘uy tín’ của đảng Cộng sản càng thêm giảm sút. Nỗi lo sợ trên là có cơ sở, bởi hơn ai hết, ‘Tổng Chủ’ Nguyễn Phú Trọng và những người theo luận thuyết tháp ngà xa dân của ông ta cảm thấy lâu đài cát của họ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bởi tình trạng thoái đảng diễn ra rất phổ biến ở Việt Nam. Năm 2013, một con số thống kê chính thức của một cơ quan đảng đã cho thấy có đến 40% đảng viên nằm trong những dạng thoái đảng khác nhau tại các địa phương. Cho tới nay, hẳn tỷ lệ này còn phải cao hơn – có thể lên đến 50 – 60%, trong bối cảnh chính trị và xã hội nhiễu nhương hơn nhiều trước đây và còn chưa tới đáy. Phần lớn những người thoái đảng thuộc về lớp cán bộ, công chức hưu trí. Họ âm thầm không nộp hồ sơ đảng từ nơi làm việc trước đó về nơi cư trú, và nếu sau một thời gian mà không thấy “nhắc nhở”, thì coi như không sinh hoạt đảng và cũng xem như đã “ra đảng”. Cũng có những đảng viên thoái đảng theo những cách khác như cố ý không sinh hoạt đảng dù có tên trong chi bộ địa phương, cố ý không đóng đảng phí, cố ý gây ra mâu thuẫn nội bộ để chi bộ bắt buộc phải khai trừ mình. Một số đảng viên khác, vì nguyện vọng đi định cư ở nước ngài cùng gia đình, đã đương nhiên đề nghị đảng xóa tên mình… Kết quả của cơ chế “lãnh đạo toàn diện” của Đảng Cộng sản, mà thực chất là tư tưởng một đảng độc trị và độc tài, chính là nguồn cơn sâu xa và nguồn dẫn trực tiếp của quốc nạn tham nhũng mà đã khiến cho xã hội Việt Nam rơi vào tình trạng thảm cảnh như ngày hôm nay. Những độc đoán về chính trị đã tất yếu dẫn đến hậu quả nạn độc quyền, đặc quyền và đặc lợi, trục lợi. Hậu quả ấy đã đẩy nền kinh tế vào thế vong tồn và cạn kiệt hầu hết các nguồn tài nguyên của đất nước. Cuộc trục lợi khổng lồ không thương xót đó đã, đang và sẽ dồn ép hậu quả khủng khiếp của nó lên đầu hơn 90 triệu người dân Việt và toàn bộ lực lượng vũ trang. Hãy nhớ lại, trước khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1990, đảng Cộng sản Liên Xô còn đến 20 triệu đảng viên và cả 5 triệu quân nhân lẫn 3 triệu công an, nhưng tất cả đều bất động trước một biến đổi mang tính quy luật của lịch sử. Sau khi xảy ra vụ khai trừ đảng ông Chu Hảo và thanh trừng 13 nhân sự ở báo Thanh Niên, nhiều người đã bình luận rằng tâm thế hoảng sợ của đảng đã lên cao đến mức lú lẫn để đảng liên tiếp phạm sai lầm khi áp dụng hàng loạt biện pháp cực đoan – một tín hiệu cho thấy đảng đang trong ‘giai đoạn giãy giụa trước khi giãy chết’.  
......

Ngồi xe Vinfast, chết dễ như bỡn

Tôi là một kỹ sư thiết kế xe, làm việc ở Nhật hơn 20 năm. Nói thật lòng thì ngày trước khi còn là sinh viên tôi cũng ấp ủ một giấc mơ chế tạo một chiếc xe Made in Việt nam. Nhưng từ khi vào làm cho hãng xe hơi Nhật tiếp xúc với công nghệ và cách làm việc của họ thì tôi nghĩ giấc mơ của tôi khó thực hiện bời vì phạm trù công việc để chế tạo một chiếc hơi rất rộng.   Nên khi tôi nghe ông Xuân Kiên giám đốc của Vinaxuki có giấc mơ chế tạo xe hơi Made in Việt nam hoàn toàn bởi người Việt thì tôi rất khâm phục. Rất tiếc giấc mơ của chú Xuân Kiên không thành công trong cơ chế xã hội của chính phủ VN.   Lúc tôi nghe Vinfast làm xe hơi tôi cũng có cảm giác khâm phục, nhưng khi biết quy trình làm xe hơi của họ thì từ góc độ một kỹ sư thiết kế, tôi hoảng. Đó không phải là cách làm xe hơi, nói nôm na là một chiếc xe được thiết bằng miệng và truyền thông.   Theo thông tin đánh giá xe Vinfast từ trang Autoblog của Nhật thì Vinfast mua sườn xe và động cơ model cũ không còn bán trên thị trường của BMW là X5 và Series 5. Động cơ N20 được BMW bán cho Vinfast là động cơ 2 lít 4 xy lanh có hệ thống Turbo tăng áp.   Tuy nhiên BMW không bán bản quyền computer điều khiển và tháo hệ thống Vavetronic nên hệ thống Turbo không hoạt động. Vinfast phải nhờ đến công ty AVL của Áo để độ lại phần mềm điều khiển nên công suất hoạt động không bằng động cơ nguyên bản chỉ tối đa là 175hp và 227hp cho mỗi loại. Truyền thông báo chí trong nước gọi quá trình "độ" lại này của AVL là "Tinh chỉnh".   Đây là sự lừa bịp trên câu chữ. Các kỹ sư Vinfast còn lừa bịp khách hàng ở chỗ cho rằng AVL tinh chỉnh bằng chu trình Atkinson, thực chất họ không biết ngay cả kiến thức cơ bản bởi vì động cơ N20 là động cơ dùng nguyên lý phun trực tiếp, chu trình Atkinson chỉ áp dụng ở trên các động cơ cũ những năm 90 sau khi nguyên lý động cơ phun trực tiếp ra đời bởi các giáo sư của Đại học Kyoto-Nhật thì chu trình Atkinson ngoài công ty Honda dùng chu trình Atkinson cải tiến cho các loại xe nhỏ không cần công suất cao như Honda Fit thì không còn được các hãng xe hơi Nhật sử dụng.   Hơn nữa động cơ N20 cũng không phải là động cơ tốt, nó chỉ xếp hạng 8/10 trong các loại động cơ gắn trên xe ở thị trường Mỹ năm 2011. Thậm chí nó còn không qua được kiểm tra về độ khí thải và tiếng ồn của Nhật nên không được bán trong các xe ở Nhật. BMW phải cải tiến lại thành động cơ N20B20B và B48 để bán ở thị trường Nhật. Hộp số thì họ dùng hộp số 8 tốc của ZF cung cấp. Tức là một chiếc xe đầu gà đuôi vịt không đồng bộ bởi không có bản thiết kế hoàn chỉnh, thân xe và cửa họ cũng không có thiết bị dập, phải nhờ đến công ty AApico Thái Lan ở Hải phòng dập giúp.   Theo tôi biết thì Vinfast hiện tại không có phòng thí nghiệm va đập nên thông số an toàn của xe Vinfast còn là một ẩn số. Thông thường đối với các mẫu xe mới trước khi đưa ra thị trường thì người Nhật phải cho chạy test kiểm tra 24/24 tối thiểu 2 năm trong đường chạy thực nghiệm với địa hình đủ các loại hoàn cảnh để đánh giá độ an toàn.   Còn Vinfast thì mới năm ngoái còn thuê người vẽ mẫu xe, năm nay đã tung ra thị trường bán thì họ quá coi thường sinh mệnh của khách hàng./.  
......

TẦM NHÌN

Năm 1984, Lybia cho xây dựng công trình sông nhân tạo vĩ đại xuyên hoang mạc Sahara. Công trình này là một đường ống đường kính 4m dài hơn 2.800 km. Nguồn nước được lấy từ 1.300 giếng được khoan sâu xuống một tầng nước ngầm khổng lồ bên dưới hoang mạc. Tất cả các giếng này sẽ hoà vào mạng lưới cấp nước để cung cấp nước tưới cho những dự án nông nghiệp trên hoang mạc. Kinh phí 27 tỷ đô. Không nói đến Hà Lan làm gì, vì đất nước này quá tiến bộ. Mặt đất của họ nằm dưới mực nước biển, nhưng đô thị của họ thoát nước rất tốt. Như ta biết, Lybia là đất nước độc tài, vậy mà Muamar Gadafi cũng đã xây dựng nên một dự án vĩ đại làm thay đổi nền nông nghiệp đất nước. Nói gì nói, Muamar Gadafi cũng có tầm hơn lãnh đạo CS, ít nhất ông ta cũng có những quyết định tốt cho đất nước. Năm 1993, Tokyo cho xây hệ thống cống ngầm lớn nhất thế giới trị giá chỉ 2,7 tỷ đô và mất 13 năm để hoàn thành. Hệ thống này gồm 5 silo ngầm chứa nước thoát, mỗi silo có đường kính 32m và chiều cao 65m và một bể ngầm khổng lồ có kích thước cao 25,4m, dài 177m và rộng 78m. Nối các silo là hệ thống cống ngầm khổng lồ nằm sâu 50 m dưới lòng đất. Tokyo lúc đó có 13 triệu dân tương đương với Sài Gòn bây giờ. Như vậy, khi mưa lớn đổ xuống, nước được đưa xuống các sông ngầm (cống ngầm khổng lồ) và chứa trong các hồ ngầm (tức các silo và bể chứa ngầm) để đảm bảo đô thị không ngập. Và họ dùng những máy bơm cực mạnh bơm lượng nước đang nằm dưới lòng đất đổ ra sông để nhường chỗ chứa cho đợt mưa sau. Lybia lạc hậu họ cũng làm nên dự án có ích, tạo đất nông nghiệp giữa sa mạc như Israel. Tokyo một đô thị đông dân cũng làm một lần giải quyết bài toán ngập đô thị. Còn lãnh đạo CS VN? Từ lãnh đạọ trung ương đến lãnh đạo các thành phố lớn đã làm gì? Chả làm gì ra hồn cả. Giữa tuyến Metro và hệ thống chống ngập như Tokyo thì dự án nào quan trọng hơn? Nếu không có metro thì thành phố chỉ ít hiện đại hơn, còn không có hệ thống chống ngập, năm nào dân Sài Gòn và Hà Nội cũng chịu thiệt hại rất lớn. Âu cũng là tầm nhìn. Tầm nhìn lãnh đạo CS là cực kém, kém hơn cả những lãnh đạo độc tài ở xứ Phi Châu chứ nói chi so với xứ dân chủ như Nhật Bản. Fb Đỗ Ngà  
......

CỜ NÀO LÀ CỜ TỔ QUỐC?

Nhân chuyện "toà án" VC xử Huỳnh Thục Vy vụ xịt sơn lên "cờ tổ quốc", có người nói xịt sơn lên "cờ tổ quốc", như cô Huỳnh Thục Vy đã làm, là vi phạm luật pháp, đáng bị phạt; rằng dù có công nhận nhà cầm quyền VC hay không thì VC vẫn là nhà cầm quyền "hợp pháp", lá cờ máu của VC vẫn là lá cờ "hợp pháp" của VN, được cả thế giới "công nhận". He he... thiệt ngộ! Dù cho cả thế giới có công nhận lá cờ máu của VC là cờ "đại diện" cho nước VN thì cũng không thể thay đổi được sự thật là lá cờ đó chỉ đại diện cho một đảng cướp; và cái đảng cướp đó đã dùng bạo lực để cướp lấy chính quyền; và không hề tổ chức bầu cử công khai, công bằng và tự do để toàn dân VN quyết định. Giống như một bọn cướp vác dao, vác súng xông vào cướp nhà bạn. Cướp xong treo lên một lá cờ, nói lá cờ đó đại diện cho nó là chủ ngôi nhà đó, ai đụng đến là... có tội. Vậy thì bạn làm sao? Chấp nhận sự "hợp pháp" của đứa ăn cướp và không có quyền phản đối, không có quyền "xịt sơn" lên lá cờ đó để phản đối? Bọn VC, bọn con cháu của VC, bọn tay sai của VC, bọn sống nhờ vào cứt của VC, chỉ vì cái lợi cho bản thân mà cam tâm, muối mặt hùa theo cái lý của đứa ăn cướp, xúi dân VN cúi đầu chấp nhận sống kiếp nô lệ, không được phản đối sự "hợp pháp" của VC. Đừng có nói ngu kiểu hễ sống trong VN, dùng hộ chiếu VN, làm khai sanh cho con cái ở "toà án" VN v.v. thì tức là chấp nhận sự "hợp pháp" của VC, của cờ VC. Fb Ngo Du Trung
......

Rút “củi” Thủ Thiêm, thay “củi” Bắc Hà – nước cờ cao của tổng Trọng

Cùng với sự “tắt tiếng” đồng loạt của hệ thống tuyên giáo và truyền thông về đại án Thủ Thiêm thay vào đó là sự kiện “trùm” tài chính ngân hàng, cựu chủ tịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Trần Bắc Hà bị bắt tại Pakse, Lào và dẫn độ về nước qua cửa khẩu Lalay, Quảng Trị. Thông tin được đăng trên trang tin của “Bên thắng cuộc” và được xác nhận bởi Bộ Công an ở gần như cùng thời điểm. Với vai trò đặc biệt trong triều đại Nguyễn Tấn Dũng và những câu chuyện đã trở thành giai thoại được kể đi kể lại khắp hang cùng ngõ hẻm ở xứ Việt vốn ưa thích những câu chuyện giựt gân, nội bộ chốn cung đình, những lời đồn thổi có giá trị hơn nhiều những thông tin “lề phải, lề giữa” của hệ thống truyền thông vốn dĩ chỉ được “mở miệng” theo định hướng của Ban Tuyên giáo TW. Sự kiện “sói đầu đàn” Trần Bắc Hà chính thức đã thành “củi đốt lò” làm cho đa phần công chúng hân hoan, hả hê như thể như chính mình vừa mới ra tay thực thi được công lý vậy. Nếu trước đây, việc Đinh La Thăng bị kết án đã tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau trong dư luận xã hội. Không ít người tỏ ý bênh vực, thậm chí còn ca ngợi ông ta như một “biểu tượng chính trị” về tinh thần “thoát Trung”, hành động và lời nói được cho là quyết đoán, mạnh mẽ… Lần này, tuyệt nhiên không thấy có một ai viết vài dòng thương cảm cho kẻ từng “một tay che trời”, “thượng đội, hạ đạp” và có nhân cách thô bỉ như Trần Bắc Hà. Thiên hạ lại ồn ào chuyện tới đây “cái lò ông Trọng” sẽ được đưa thẳng tới phòng ngủ nhà đồng chí X với đầy sự khấp khởi hào hứng như chuẩn bị được xem “The Avengers” của Hollywood. Bỗng nhiên, bao nhiêu nước mắt, bao sự phẫn uất của hàng chục ngàn kiếp đọa đày ở Thủ Thiêm bị trôi sạch ra sông Saigon chỉ sau một đêm. Thế mới thấy, Ban Tuyên giáo TW chỗ anh Thưởng và “bên thắng cuộc” thần tình đến như thế nào trong việc dẫn dắt dư luận quần chúng. Và nếu như một ngày không xa, Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang được dịp “trà tam, rượu tứ” với Đinh La Thăng trong B14, Trần Huynh Duy Thức được “đặc xá” như Osin úp mở, thì hẳn khiến cho đông đảo công chúng và giới đấu tranh dân chủ phải “vỡ òa” vui sướng. Dù rằng, cái “đại cục” của mớ nhầy nhụa “định hướng xã hội chủ nghĩa” này chẳng có gì thay đổi, nhưng một lần nữa ông tổng Trọng lại sáng ngời “một bản lĩnh vĩ đại, một nhân cách vĩ đại”. Phải nói rằng nếu có một tổng đạo diễn nào đang đứng sau sân khấu chính trị Việt Nam thì phải nói rằng đó quả là một tay lão luyện, mưu mô “quỉ khốc, thần sầu” vì đang công chiếu liên tục những vở kịch đầy kịch tính, hồi hộp, thắt mở nhịp nhàng và làm cho công chúng cứ “trơ mắt ếch” mà trông đợi vở tiếp theo. Vụ Thủ Thiêm đang sôi ùng ục với những bi kịch oan sai kéo dài 2 thập kỷ, những “liên minh ma quỉ” trong vụ “ăn cướp thế kỷ” trị giá hàng chục tỷ đô-la ở thành Hồ mới hé lộ, đã lạnh teo, nguội ngắt chỉ sau một ngày để rồi hôm nay lại công chiếu một vở kịch mới mang tên Trần Bắc Hà. Đẳng cấp “đốt rừng, cứu cháy rừng” của Ban Tuyên giáo TW đã đạt ở mức thượng thừa nhưng người viết bài này dù có gội đầu bằng nước đá lạnh 3 lần cũng không tin nổi đây là “tác phẩm” của Võ Văn Thưởng hay thậm chí là “bậc nhân kiệt”. Kẻ vừa viết kịch bản, lại vừa tổng đạo diễn vụ này, hẳn nhiên đã có một sự chuẩn bị công phu từng chi tiết nhỏ nhất, mưu tính thâm sâu từ rất lâu trước đó và có cả khả năng “hô phong hoán vũ” cả một thể chế chính trị và lực lượng an ninh chứ không phải những “đỉnh cao trí tuệ” đã thiết kế vụ bắt cóc “cá lòng tong” Trịnh Xuân Thanh đầy tai tiếng và đáng hổ thẹn vì những lỗi sơ đẳng nhất trong nghiệp vụ an ninh. Không có gì là “tình cờ” cả. Phải chăng miếng bánh Thủ Thiêm đã được chia phần lại, phe “Nam cộng” đã hoàn toàn lui bước trước thế lực uy quyền khuynh loát phía sau ông Trọng để nhường lại “bàn tiệc thành Hồ”, cùng với những thỏa thuận ngầm, là số phận của nhân vật số 2 của triều đại Nguyễn Tấn Dũng – ông trùm Trần Bắc Hà – được lựa chọn là kẻ tội đồ thay thế, làm “mồi” cho cơn giận dữ của đám đông? Một thông tin đáng quan tâm hơn nhưng đa số mọi người không quan tâm đó là việc vừa qua Đại sứ Nhật Bản tại Hà Nội Umeda Kunio đã viết thư cảnh báo chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bí thư thành ủy thành Hồ Nguyễn Thiện Nhân về việc thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính với nhà thầu Nhật Bản, nếu không, dự án tuyến Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (một trong những dự án hạ tầng quan trọng của TP.HCM, được chính phủ Nhật Bản cho vay tới 88,4% tổng giá trị đầu tư và phía Việt Nam chỉ phải có trách nhiệm phần vốn đối ứng 11,6% dự án, tương đương 5.491 tỷ đồng) sẽ bị dừng lại. Con số tiền nợ với nhà thầu Nhật Bản lên tới hơn 100 triệu USD và phía Việt Nam đang trì hoãn trả nợ, viện vào những lý do rất “trời ơi” như việc dự án đội vốn, các thủ tục qui định chưa phù hợp và do Quốc hội chưa duyệt chi… Dù cho đưa ra lý do gì chăng nữa cũng không còn ai tin vào lời lẽ của giới chức Việt Nam mà chỉ làm cho nghi vấn về một tình trạng “bóc ngắn, cắn dài”, “giật gấu vá vai” đã đến mức “tới hạn” của ngân sách Nhà nước và đặc biệt tình trạng thâm hụt ngoại tệ đã cực kỳ nghiêm trọng vì thành Hồ vẫn luôn được coi là “kho ngoại tệ” dồi dào nhất của CSVN. Nếu để ý vấn đề “ngoài lề” một chút, thì kể từ năm 2017, thông tin về lượng “kiều hối” vốn trước nay được báo chí trong nước công bố như một “thành tích” trong khả năng thu hút đầu tư và “uy tín” của chính phủ “sáng tạo, liêm chính”. Nhưng giờ đây, thông tin về con số kiều hối dường như đã trở thành “bí mật quốc gia” và không được công bố trên báo chí, truyền thông. Những ngày tháng tươi đẹp thủa kiều hối và ODA như “suối nguồn không bao giờ cạn”, đất đai, tài nguyên, biển đảo tha hồ xẻ thịt đem bán… đã hết. Giờ đây, trong cơn bấn loạn về quả núi “nợ công” khổng lồ ngày một “cao, cao mãi” bất chấp mọi nỗ lực của vô số những “Nghị quyết đảng” được sáng tạo và “quyết tâm chính trị” cao nhất của bộ máy thể chế. Những người “đồng chí” thắm thiết năm nào đã phải ép nhau vào “lò mổ” để “xẻ thịt” nhằm cứu vãn phần nào cơn đói khát của cái dạ dày và giải tỏa áp lực xã hội đang rừng rực lửa căm phẫn. Trái ngược với bức tranh kinh tế xám ngoét của quốc gia và tình trạng túng quẫn của ngân sách, những ồn ào về “cái lò ông Trọng” và củi Trần Bắc Hà, các tập đoàn như Vingroup, Sungroup, FLC… lại tăng trưởng thần kỳ hơn cả Thánh Gióng và lộ trình thâu tóm đất đai, biển đảo, hầm mỏ… chiến lược của những “sát thủ kinh tế” này đang “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc” hết sức lặng lẽ và âm thầm. Những xa lộ cao tốc của chương trình “hai hành lang, một vành đai” nối liền biên giới Việt Trung đang được hoàn thành thần tốc. Đám đông người Việt đang háo hức chờ xem “kịch” mới với một tâm thức của bầy cừu, nhưng một tấn bi kịch chung cho tất cả đang trở thành hiện thực thì chẳng mấy ai quan tâm. 30/11/2018 Tân Phong  – Web Việt Tân    
......

Nếu cộng sản thả anh Thức...

Hôm nay là sinh nhật anh Trần Huỳnh Duy Thức, ngày anh tròn 52 tuổi và cũng là sinh nhật thứ 10 của anh trong tù. Những nỗ lực vận động để nhà nước cộng sản trả tự do cho anh chưa thành công, chủ yếu vì lý do “Đảng và Nhà nước” chỉ thả nếu anh chấp nhận ra nước ngoài - như thế anh sẽ mất vai trò biểu tượng, lãnh tụ tinh thần của phong trào đấu tranh vì dân chủ cho Việt Nam. Còn anh thì kiên quyết không cho chúng thoả nguyện. Trong trường hợp anh Thức nhất định không chấp nhận “tự do và lưu vong”, trong khi nhà cầm quyền vì một sức ép hay nói đúng hơn, một lợi ích quá lớn nào đó, không thể không thả anh, thì theo bạn, chúng sẽ làm gì? Tôi cho rằng chúng sẽ trả tự do cho anh trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, tinh thần không còn minh mẫn nữa. Nghĩa là chúng sẽ thả anh sau khi bảo đảm rằng chúng vô hiệu hoá được tinh thần và vai trò biểu tượng của Trần Huỳnh Duy Thức: Chúng sẽ làm cho anh phải mất trí, tâm thần hoang tưởng; không loại trừ khả năng chúng đầu độc, ám sát anh. Các bạn đừng nghĩ tôi đang tưởng tượng và nói ra những điều độc ác. Cách đây 5-6 năm trở về trước nữa, tôi cũng như đa số những người dân Việt Nam bình thường và lương thiện khác, không bao giờ tin đảng Cộng sản và lực lượng phò đảng có thể làm những điều tàn bạo và bẩn thỉu vượt ngoài sự hình dung của con người. Bây giờ thì tôi tin rồi, tin chắc rằng cộng sản là bất cần thủ đoạn, không từ một việc gì dù độc ác và vô nhân nhất, miễn là chúng có lợi. Hãy nhớ: Không bao giờ cộng sản chịu thua dân, không bao giờ cộng sản chấp nhận thua thiệt (chỉ trừ trong quan hệ với quan thầy Bắc Kinh của chúng). Nên cái kịch bản chính quyền cộng sản trả tự do mà không đày anh Trần Huỳnh Duy Thức ra nước ngoài luôn mang một “hàm ý chính sách” rằng chúng sẽ giết hoặc làm anh bệnh tật vĩnh viễn./.  
......

TOÀN LÁO CẢ !!!

"Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống." Không biết lịch sử ghi lại các triều đại phong kiến đúng sai như thế nào, cũng chẳng có cách nào để kiểm chứng. Thế nhưng,thời đại ta đang sống hoá ra toàn láo cả. Rồi lịch sử thời hiện đại sẽ viết sao đây? • Thằng doanh nhân bán đồ giả làm giàu, cứ tưởng nó giỏi, hoá ra chẳng phải thế. Nó chỉ là kẻ “Treo dê bán chó”, mua 30.000 bán 600.000 không giàu sao được, thế rồi lúc giàu lên, hàng ngày lên mạng truyền thông dạy đạo đức, dạy bí quyết, dạy cách cư xử. • Kẻ thì đem hoá chất trộn vào thức uống, khiến người ta nghiện chất độc, tạo thành thói quen nguy hiểm cho người dùng. Thế rồi khi có nhiều tiền, anh ta in sách dạy người ta tư duy, dạy cho tuổi trẻ cách sống. Nuôi đội ngũ nhà văn nhà báo tung hô mình như thánh sống, tuyên bố như đấng khải đạo. • Một ông chuyên làm thép, nghĩ toàn chuyện xây dựng những công trình có hại cho dân, nhưng lúc nào cũng mặc áo lam, đeo tràng hạt, nói toàn chuyện Phật pháp. • Một tập đoàn làm nước mắm giả, toàn hoá chất, bỏ biết bao tiền để quảng cáo lừa dân, bỏ tiền đầy túi. Một tập đoàn khác mua hoá chất quá hạn để sản xuất nước uống, lừa những kẻ phát hiện sai sót của sản phẩm mình để đưa họ vào tù, lại chuyên nói lời có cánh..... Kẻ buôn gian bán lận lại dạy cho xã hội đạo đức làm người. Thời đại đảo lộn tất! Hài thế, mà vẫn không thiếu kẻ tôn sùng, xem các ông ấy như tấm gương sáng để noi theo. Khi vỡ lở ra, chúng toàn là kẻ nói láo.. Tất cả đều chỉ tìm cách lừa đảo nhau. Toàn xã hội rặt kẻ nói láo, ca sĩ nói láo theo kiểu ca sĩ, đạo diễn nói láo theo kiểu đạo diễn, diễn viên nói láo theo kiểu diễn viên. Ừ thì họ làm nghề diễn, chuyên diễn nên láo quen thành nếp, lúc nào cũng láo. Thế nhưng có những kẻ chẳng làm nghề diễn vẫn luôn mồm nói láo. Thi gì cũng láo, từ chuyện thi hát đến thi hoa hậu, chỉ là một sắp đặt láo cả... Ngay chuyện từ thiện cũng rặt chi tiết láo để mua nước mắt mọi người. Cứ có chuyện là loanh quanh láo khoét. Kẻ buôn lớn láo, kẻ bán hàng rong ở bên đường cũng lừa đảo, láo liên tục. Mỗi ngày mở truyền hình toàn nghe nói láo từ tin tức cho đến quảng cáo, rặt láo. Nhưng cả nước đều hàng ngày nghe láo mà chẳng phản ứng gì lại cứ dán mắt mà xem. Thằng đi buôn nói láo đã đành, vì họ lừa lọc để kiếm lời. Thế mà cô hiệu trưởng nhà trẻ, anh hiệu trưởng trường cấp ba, ông hiệu trưởng trường đại học cũng chuyên nói láo. Thực phẩm cho các cháu có giòi, cô hiệu trưởng chối quanh... Các cháu học sinh đánh nhau như du côn, làm tình với nhau trong nhà trường, anh hiệu trưởng bảo là không phải, tảng bê tông rớt chết sinh viên, ông hiệu trưởng bảo là tự tử. Thế rồi tất cả đều chìm, đều im im ỉm. Người ta đồn tiền hàng đống đã lót tay bộ phận chức năng để rồi để lâu cứt trâu hoá bùn. Mấy ngài lãnh đạo lại càng nói láo tợn Chỉ kể vài chuyện gần đây thôi, chứ kể mấy sếp nhà ta phát biểu láo thì thành truyện dài nhiều tập. Từ chuyện quốc gia đại sự cho đến chuyện hưng vong của tổ quốc, toàn chuyện quan trọng đến vận mệnh quốc gia thế nhưng dân toàn nghe láo. Kẻ thù mang tham vọng, âm mưu để biến nước ta thành chư hầu, chuyện này rõ như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng hiểu, thế mà các quan toàn nói tào lao, láo lếu. • Đến chuyện Formosa, khi biển nhiễm độc, cá chết, các quan bày lắm trò láo để mị dân, lấp liếm tội ác của thủ phạm, tuyên bố, họp báo, trình diễn ăn hải sản, ở trần tắm biển...tất cả đều rặt láo. • Đến chuyện BOT với các trạm đặt không đúng chỗ cho đến mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất, các quan ở Bộ Giao thông lại được dịp nói láo, tuyên bố rùm beng để bênh vực những tập đoàn và cá nhân vi phạm. • Khi vụ thuốc giả của VN Pharma nổ ra, cả một hệ thống truyền thông của Bộ Y tế kể cả các quan chức cấp bộ đều tuyên bố láo, tìm mọi cách che dấu tội ác của những tên buôn thuốc giả. • Rừng Sơn Trà quý hiếm, các ông vì tư lợi cá nhân, ra lệnh xây cất, chấp nhận nhiều dự án khai thác, các nhà chuyên môn, nhân dân phản ứng dữ quá,các ông bắt đầu chiến dịch nói láo, chạy quanh tìm kế hoãn binh. Đến chuyện cá nhân của các quan thì lại càng nói láo tợn... Ông bí thư xây biệt phủ như cung điện của vua chúa ở xứ nghèo phải sống nhờ trợ cấp của chính phủ cho đến ông giám đốc môi trường xây biệt phủ mênh mông ở xứ lắm rừng, rồi đến ông lãnh đạo ngành ngân hàng với những dãy nhà hoành tráng trên miếng đất hàng ngàn thước vuông. Tất cả đều cho rằng do sức lao động cật lực mà có. Kẻ thì do nuôi gà, trồng cây, anh thì bảo chạy xe ôm đến khốc cả người, người thì nhờ bán chổi, trồng rau, kẻ khác thì bảo nhờ tiền của con dù con chẳng làm gì ra tiền và có đứa thì mới mười chín tuổi. Lương thì chẳng bao nhiêu mà quan nào cũng vi la trong và ngoài nước, nhà nghỉ trên núi, nhà mát dưới biển, lâu đài, nhà to ở nước ngoài. Con cái ăn chơi như các công tử, tiểu thư quý tộc. Các bà vợ thì như các mệnh phụ, chỉ xài đồ dùng ở nước ngoài, đi shopping các mall lớn ở nước ngoài như đi chợ... Thế nhưng các ngài luôn phát biểu yêu dân, thương nước, yêu tổ quốc, đồng bào, và luôn nhắc nhở đất nước còn nghèo phải học tập ông này, cụ nọ để có đạo đức sáng ngời. Các lãnh đạo xem rừng như sân nhà mình, phá nát không còn gì.. Một cây có đường kính 1m phải mất trăm năm mới hình thành, lâm tặc chỉ cần 15 phút để đốn hạ. Hàng trăm chiếc xe chạy từ rừng chở hàng mét khối gỗ chỉ cần đóng cho kiểm lâm 400.000 đồng một chiếc là qua trạm. Rừng không nát mới lạ. Khi rừng không còn, lệnh đóng rừng ban ra, các lãnh đạo địa phương toàn báo cáo láo với chính phủ và có nơi tìm cách tiếp tục vét cú chót bằng cách làm trắng những cánh rừng còn lại.. Rừng bị tận diệt vì nạn phá rừng, rừng còn bị huỷ diệt bởi những dự án thuỷ điện. Tất cả đều có sự tiếp tay của các quan và ban ngành chức năng của địa phương. Rừng không còn, lũ về gây tang thương chết chóc, đê vỡ khiến nhà cửa tài sản trôi theo dòng nước, các quan cho là xả lũ đúng quy trình. Bão chưa tới, lũ chưa về, các quan tỉnh đã ngồi với nhau viết báo cáo thiệt hại để xin trợ cấp. Một anh từng là tổng biên tập tờ báo lớn, sau khi thu vén được hàng triệu đô la bèn đưa hết vợ con qua Mỹ, sắm nhà to, xe đẹp còn anh thì qua lại hai nước, lâu lâu viết bài biểu diễn lòng yêu nước thương dân, trăn trở với tiền đồtổ quốc, khóc than cho dân nghèo, kinh tế chậm lớn, đảng lao đao… Còn biết bao chuyện láo không kể xiết: Ngay cả thầy tu, các bậc tu hành cũng làm trò láo để quảng cáo chùa của mình, để thêm nhiều khách cúng bái, để thùng phước sương thêm đầy, để nhà thờ của mình thêm tín hữu. Chúa, Phật đành bỏ ngôi cao mà đi khi thấy những kẻ đại diện mình đến với mọi người bằng những điều xảo trá.. Chúng ta đang ở một thời đại láo toàn tập, láo từ trung ương đến địa phương, láo từ tập đoàn cho đến công ty, láo từ một tổ chức cho đến cá nhân. Láo mọi ngành nghề, láo toàn xã hội. Tất cả đều bị đồng tiền sai khiến, bị danh lợi bám quanh. Hơn nữa vì sự thật bi đát quá, đành láo để khoả lấp, hi vọng sẽ an dân. Nhưng thời đại bùng nổ thông tin, dân biết hết nên chuyện láo trở thành trơ trẽn. Nghe láo quen, chúng ta lại tự láo với nhau và chuyện láo trở thành bình thường, láo để tồn tại, để phấn đấu, để thêm lợi thêm danh, và rồi láo đã trở thành một nếp sống. Trẻ con học người lớn nói láo rồi tiếp tục những thế hệ nói láo. Ở nhà trường nghe cô thày nói láo, ra đời nghe thiên hạ nói láo, về nhà lại được nghe nói láo từ cha mẹ, mở máy nghe, nhìn cũng rặt điều láo. Một nền văn hoá láo đã nẩy sinh và phát triển. Hỏi sao trẻ con không láo và tương lai lại tiếp tục láo. Nghĩ cũng buồn! Đỗ Duy Ngọc
......

Bạo lực học đường, cái nôi của bạo lực xã hội

Trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội Việt Nam ngày nay, bạo lực được sử dụng không chỉ bằng hành vi, lời nói mà cả ngay trong tư tưởng con người. Bất cứ một vấn đề nào khi đối diện với những khó khăn giữa các mối quan hệ, bạo lực lại được sử dụng hoặc tính đến. Bạo lực có mặt mọi nơi, mọi lúc Bạo lực được sử dụng trong mọi mối quan hệ dân sự, trong giao thông, kinh doanh, thương mại cũng như trong các mối quan hệ giữa làng xóm, thậm chí trong gia đình, giữa vợ chồng, con cái và cha mẹ. Trong học đường, bạo lực được sử dụng bởi thầy cô giáo, rồi qua đó tiêm nhiễm đến học sinh và cứ thế lan ra ngoài xã hội. Trái với truyền thống từ ngàn xưa của dân tộc, khi người dân được giáo dục từ nhỏ về cách đối xử với nhau trong cuộc sống, trong xã hội cho êm đềm, mềm mỏng và nhân ái, ngày nay, việc sử dụng bạo lực như một phương tiện để giải quyết các vấn đề cá nhân và xã hội. Những câu ca dao như: “Bầu ơi thương lấy bí cùng Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.” Hoặc: “Lời nói không mất tiền mua Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”… Ngày nay đã trở thành xưa cũ, xa lạ với đời sống người dân trong chế độ cộng sản. Người ta có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu những cuộc ẩu đả, những trận chém giết kinh hoàng bởi những băng đảng xã hộ chém giết lẫn nhau để tranh địa bàn bảo kê, để tranh giành những mối lợi nào đó ở nơi thâm sơn cùng cốc. Người ta cũng thấy từ Nam đến Bắc các cuộc bạo lực bởi chính lực lượng công an được vũ trang tận răng, đánh dân cướp đất, cướp tài sản của người dân, của nhà thờ, thánh thất ở những tôn giáo mà nhà cầm quyền không thể khuynh loát được. Người ta cũng có thể chứng kiến hàng loạt những hành động vô luân, vô pháp sử dụng bạo lực ngang nhiên của lực lượng công quyền ngay giữa thanh thiên bạch nhật nhằm tước bỏ quyền con người của người dân một cách trắng trợn như quyền được bày tỏ chính kiến, tư tưởng, quyền yêu nước, quyền biểu tình, quyền tự do đi lại, hội họp. Thậm chí là quyền được… rên. Người ta đã không còn lạ với những trò bạo lực bẩn thỉu của lực lượng côn đồ do công an giả danh ngăn cản những người yêu nước muốn thể hiện chính kiến của mình bằng cách dùng lực lượng và bạo lực để tấn công những người đàng hoàng, chân chính có tinh thần chung lo lắng cho xã hội, cho đất nước và như vậy là đi ngược với “đường lối” của đảng CSVN. Những tin tức nhan nhản về những vụ giết người đốt xe những tên trộm chó cho đến những trận đánh hội đồng của những học sinh lột quần áo nữ sinh hay những trận đánh ghen khủng khiếp giữa những người phụ nữ. Thậm chí, những tin tức về bạo hành với học sinh là con trẻ trong các trường mẫu giáo, mầm non cho đến những cô giáo, thầy giáo dùng bạo lực để dạy dỗ học trò. Ngược lại với truyền thống “tôn sư trọng đạo” từ ngàn đời nay, bạo lực được học sinh sử dụng đối với thầy cô giáo, phụ huynh buộc cô giáo phải quỳ… Tất cả những điều đó nói lên rằng: Xã hội Việt Nam lao vào vòng xoáy bạo lực như một trận cuồng phong kéo đổ sập những nguyên tắc đạo đức, những truyền thống quý báu của dân tộc xưa nay và phá vỡ các mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội. Và bạo lực đang hoành hành, đang được sử dụng như một phương cách để giải quyết các mối quan hệ xã hội. Vì sao bạo lực? Nhiều báo chí, nhiều người đã phân tích về nạn bạo lực trong xã hội Việt Nam, từ bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho đến bạo lực trong mọi mối quan hệ xã hội khác. Ở đó, nhà cầm quyền CSVN vẫn theo thói quen nói lấy được rằng đó là “mặt trái của nền kinh tế thị trường”. Họ cứ làm như khi chưa có kinh tế thị trường, chỉ có nền kinh tế bao cấp cộng sản thì bạo lực xã hội đã không hề tồn tại. Ngược lại, điều mà họ không bao giờ dám công khai, công nhận rằng trong những năm tháng Việt Nam chỉ đóng cửa mọi mặt, đất nước được úp lại bằng một chiếc lồng bàn bằng sắt kín với thế giới bên ngoài bằng nền kinh tế XHCN tập trung, kế hoạch, bao cấp… thì bạo lực là phương cách duy nhất để giải quyết các mối quan hệ xã hội. Khi đó, không hề có luật lệ, không hề có quy định hoặc những nguyên tắc luật pháp nào được áp dụng, mọi vấn đề xử lý liên quan đến quyền lợi, đời sống xã hội nhất nhất theo “nghị quyết” và ý kiến chủ quan của một vài quan chức cộng sản. Người ta có thể bắt bớ, bỏ tù không cần xét xử, giam giữ cho đến chết mà không cần biết người dân đó có tội gì. Cái gọi là luật sư, pháp lý, pháp luật… trong thời kỳ đó là những khái niệm xa lạ. Cái gọi là “Chuyên chính vô sản” được sử dụng như một phương thức bạo lực khủng khiếp nhất để trấn áp người dân và giải quyết các mối quan hệ theo kiểu cộng sản. Đến thời kỳ “mở cửa”, mọi cái xấu, cái không hay, đều được đổ cho “mặt trái của nền kinh tế thị trường”. Thế nhưng cũng như mọi lời dối trá khác, điều đó không thuyết phục được ai. Có lẽ trong xã hội loài người văn minh, luật pháp được sử dụng để điều chỉnh các mối quan hệ xã hội, là cơ sở để giải quyết các mâu thuẫn luôn luôn tồn tại trong đời sống con người. Thế nhưng, ở một xã hội mà luật pháp chỉ là công cụ của đảng cộng sản dùng để trấn áp cả xã hội và dân tộc với mục đích duy nhất là duy trì ách thống trị của một nhóm người mang tên Đảng cộng sản, thì nó không có tác dụng trong thực tế đời sống của người dân. Những băng nhóm xã hội sẽ không tồn tại chém giết lẫn nhau, nếu luật pháp nghiêm trị những hành động vi phạm đến tài sản, quyền lợi của người dân và đời sống người dân, đời sống xã hội bảo đảm được an ninh vững chắc. Nhà cầm quyền sẽ không cần phải dùng bạo lực để cướp phá, bắt bớ, cưỡng bức người dân buộc họ phải chấp nhận nhìn cơ đồ, tài sản của mình bị cướp đi một cách trắng trợn và họ phản ứng, nếu chính sách và luật pháp rõ ràng vì quyền lợi của người dân và xã hội. Người dân sẽ không cần đánh chết tên trộm chó, nếu luật pháp nghiêm minh trừng trị những kẻ ăn trộm, ăn cướp đủ để răn đe, ngăn chặn những hành động đó. Thế nhưng, với nền pháp lý Việt Nam, việc đó là chuyện hão huyền. Chính quyền sẽ không cần phải dùng công an giả dạng côn đồ đánh đập, trấn áp người dân khi không muốn họ có những phản ứng với thể chế chính trị hiện nay, nếu như đó là một thể chế chính trị phục vụ người dân, quang minh, chính đại, thật sự phục vụ người dân và được người dân ủng hộ. Cần phải nhìn nhận rằng,  bạo lực được sử dụng như một phương cách hành xử duy nhất cần thiết trong xã hội đã làm băng hoại nhanh chóng một xã hội có truyền thống tốt đẹp từ xa xưa, đưa cuộc sống người dân vào sự bấp bênh và không hề được bảo đảm an ninh. Một trong những nguyên nhân Nguyên nhân của bạo lực được nói đến nhiều, nhưng một trong những nguyên nhân để bạo lực xã hội “phát triển mạnh mẽ và bền vững” như ngày nay, chính là hệ ý thức cộng sản lấy bạo lực và dối trá làm cơ sở tồn tại. Và cơ sở để ươm mầm và phát triển mạnh mẽ bạo lực xã hội nhanh chóng nhất, có cơ sở bền vững nhất chính là nền giáo dục Việt Nam. Ở nền giáo dục đó, với phương châm là “hồng hơn chuyên” nhằm đào tạo ra những cỗ máy phục vụ cho sự tồn tại và thống trị của đảng Cộng sản. Với nền giáo dục dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lenin, lấy chủ nghĩa vật chất làm trung tâm, lấy chủ nghĩa vô thần làm tư tưởng, lấy đấu tranh giai cấp làm nền tảng và động lực, nhà cầm quyền CSVN đã sử dụng bạo lực như một cách duy nhất đúng để xử lý mọi vấn đề xã hội. Chính vì hệ ý thức tư tưởng “đấu tranh giai cấp” mà những giáo trình, những sách giáo khoa được đưa vào sử dụng như những công cụ phục vụ cho việc đào tạo giáo dục học sinh. Ở nền giáo dục Việt Nam ngày nay, việc giáo dục đạo đức, luân lý, về thiện ác, về những vấn đề thuộc tinh thần, tâm linh bị loại bỏ để duy nhất tôn thờ chủ nghĩa duy vật, lấy vật chất và chiếm đoạt vật chất làm động lực, làm đầu. Trong bài viết gần đây “Giáo dục: Qua những câu chuyện trong sách giáo khoa”, chúng tôi đã phân tích vì sao những câu chuyện chém giết, bạo lực, khôn lỏi và sống vô đạo đức như “Tấm Cám”, “Trí khôn của ta đây” lấy từ chuyện cổ tích cũng như câu chuyện Lê Văn Tám, Võ Thị Sáu và những “thiếu niên anh hùng” miền Nam với thành tích giết được hàng loạt người… đã trở thành biểu tượng được đưa làm gương cho con trẻ. Mới đây, câu chuyện một cô giáo ở Quảng Bình đã tặng cho một học sinh lớp 6 đến 231 cái tát đến mức em phải nhập viện. Đây không phải lần đầu có việc đó, thậm chí cô giáo này đã từng tặng cho 11 học sinh lớp này đến 2541 cái tát khác thì xã hội lại nhao lên về nạn bạo lực học đường bởi chính các thầy cô giáo. Điều tệ hại hơn, là chuyện đó đã không chỉ diễn ra âm thầm, mà cả nhà trường, phòng giáo dục biết nhưng đã… im lặng. Và vấn đề không chỉ ở hành động này của cô giáo kia, mà nó có căn nguyên ở chính tư tưởng, đường lối giáo dục Cộng sản. Rồi cứ thế, việc sử dụng bạo lực trong học đường như chuyện hết sức bình thường không có điều gì đáng quan tâm cho bằng các dự án, bằng các cách kiếm chác dạy thêm, học thêm nhằm nặn lột chính cha mẹ chúng. Và hẳn nhiên, khi con trẻ được giáo dục bằng bạo lực, lấy bạo lực làm đầu, làm phương thức hành động, chúng sẽ được trang bị sẵn một ý thức coi bạo lực là chuyện hiển nhiên trong đời sống và sẵn sàng đưa ra “phục vụ xã hội”. Thế rồi từng lớp, từng lớp người đó được sử dụng trong xã hội vô luân, vô pháp, thì bạo lực được nhân lên, trở thành một điều bất khả kháng từ trong tư tưởng đến hành động con người. Khi mà Chủ nghĩa Cộng sản lại được dùng làm nền tảng xã hội, làm chỗ dựa cho bạo lực phát triển bởi thì bạo lực phát triển là tất yếu. Và nguyên nhân cơ bản để bạo lực hoành hành trong xã hội Việt Nam, chính là bởi một chế độ độc tài toàn trị đứng đầu là một tổ chức mang tên Đảng Cộng sản vô thần, đứng trên cả luật pháp cũng như mọi luật lệ của xã hội loài người. Ngày 28/11/2018 J.B Nguyễn Hữu Vinh Nguồn: RFA  
......

Tại sao đạo đức tan hoang?

Sự tuột dốc đạo đức không có điểm dừng. Không chỉ những giá trị căn bản nhất của đạo đức đang thoái hóa mà thậm chí tình người cũng cạn kiệt. Sự khủng hoảng đạo đức đang trở nên điên loạn. Chừng nào nguyên nhân sâu xa cuộc khủng hoảng làm tê liệt và tàn phá xã hội này còn chưa dám thừa nhận thì vấn đề “chấn chỉnh” đạo đức không bao giờ có thể khôi phục. Đạo đức rơi từng mảng như một bức tường mục nát. Đạo đức đang lao xuống vực như chiếc xe không phanh. Chưa bao giờ xã hội Việt Nam tan nát đến nhường này. Mọi cái xấu và cái ác tuôn ra ào ạt với mức độ vô phương kiểm soát. Cái xấu này kéo theo cái ác khác. Cái ác đang rất thèm khát thể hiện hung tính của nó. Cái ác trở thành đặc tính nổi trội trong một xã hội hỗn loạn không kỷ cương. Chỉ vì “nhìn đểu”, nạn nhân có thể bị chém chết tức thì. Con giết cha, trò đánh thầy, cô giáo “tra tấn” học sinh, bệnh nhân nện bác sĩ, “quan làng” hà hiếp người dân…, tất cả xảy ra như cơm bữa. Một xã hội ngày nào cũng được cung cấp một “thực đơn” như vậy thì con người sẽ biến thành gì? Con người sẽ chỉ trở nên ác hơn. Cứ sau một sự việc kinh thiên động địa, chẳng hạn cô giáo cho học trò uống nước giẻ lau bảng hoặc cô giáo phạt “bạt tay hội đồng”, phản ứng xã hội luôn kinh khủng. “Giết chết cả họ nhà con mụ ấy đi! Con này mà rơi vào tay tao thì tao băm từng mảnh!…” – đó là “ý kiến” của đa số dư luận. Tại sao hiện tượng “ác mồm, ác miệng” mỗi lúc mỗi phổ biến? Tại sao con người lại trở nên hung dữ hơn? Lý do trong mọi lý do là công lý đã bị chính quyền chà đạp đến mức chẳng ai còn tin vào sự phán xét và trừng trị của pháp luật. Trong một xã hội “vô pháp, vô thiên”, người dân sẽ có khuynh hướng cho mình quyền phán xét và quyền trừng phạt. Trong một xã hội mà công lý thường xuyên đóng vai một tên hề trơ trẽn thì quyền phán xét không còn thuộc về những kẻ ngồi xổm lên đầu nhân dân và đùa bỡn với công lý. Trong một đất nước mà ngày càng có nhiều trường hợp chết trong đồn công an mà không bao giờ được điều tra và xử tội trong khi công an chẳng khác gì một tổ chức côn đồ khoác áo chính quyền thì tâm lý giận dữ và thù hằn càng thêm dồn nén. Trong một đất nước mà kẻ trộm con vịt bị xử 7 năm tù trong khi vô số kẻ cắp hàng tỷ lại được “phê bình kiểm điểm” thì sự phẫn nộ người dân trút lên đầu bất cứ ai gây ra bất kỳ hành động tàn ác nào là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đó là sự xả tràn của vô số ức chế thường trực và luôn trong trạng thái chực chờ nổ tung. Dầu dường như chưa bao giờ thiếu để châm vào lửa trên đất nước này. Xã hội và những gì xảy ra hàng ngày luôn “cung cấp” thừa ngòi nổ, từ những tiêu cực trong giáo dục đến những tai ương môi trường, từ những phát biểu nhảm nhí đến thái độ im lặng trong những trường hợp mà người dân cần chính quyền lên tiếng. Còn nữa, trong một đất nước mà chính quyền thường xuyên thể hiện bộ mặt đạo đức giả của nó thì làm sao có thể kỳ vọng xã hội tử tế và đạo đức? Vấn đề đạo đức tan hoang đã được báo chí đề cập ít nhiều. Trên SGGP (15/1/2018), gia đình đã được xem là “thủ phạm”: “Tình trạng đạo đức xuống cấp nghiêm trọng là do có sự buông lỏng việc giáo dục đạo đức cho học sinh từ ngay trong gia đình đến nhà trường. Ở nhà thì cha mẹ mải mê lo kiếm tiền bỏ mặc con cái, thiếu hẳn việc giáo dục con cái nền tảng đạo đức, giữ gìn đạo hiếu với ông bà cha mẹ, biết kính trên nhường dưới, biết tôn sư trọng đạo. Đó là chưa kể nhiều phụ huynh còn nuông chiều con quá mức, dung túng cả những thói hư, tật xấu của con em mình. Họ chưa thực sự là tấm gương sáng cho con mình”… Trên Nhân Dân (30/10/2018), “tình trạng xuống cấp trong lối sống của một bộ phận giới trẻ” đã được xem là một trong những nguyên nhân chính khiến đạo đức suy vong. Và trên nghị trường, đạo đức bi thảm là tại… kinh tế! Sự tan nát đạo đức xã hội thật ra không thể loại trừ yếu tố chính trị. Nếu không dám đề cập đến chính sách giáo dục trong đường lối cai trị – đề cao “con người mới XHCN” hơn là văn hóa và đạo đức, đề cao việc trung thành với Đảng hơn là gắn bó với những giá trị đạo đức truyền thống – thì những “mổ xẻ” về việc đạo đức xuống cấp chỉ là hành động tương tự vớt lớp váng trên bề mặt của một cái ao tù nước đọng gây ô nhiễm xã hội từ những cặn bã hôi thối nằm sâu dưới đáy. Đừng tránh né mà phải thừa nhận rằng chính đường lối cai trị cộng sản đã đập nát các giá trị đạo đức truyền thống, ngay từ những ngày đầu của lịch sử cộng sản. Những trận mưa dầm rỉ rả tuyên truyền cùng chính sách xây dựng “xã hội mới XHCN”, trong khi phủ nhận và triệt tiêu nhiều giá trị đạo đức căn bản, đã làm trốc gốc và gãy đổ những giá trị đạo đức vốn ngạo nghễ cả ngàn năm. Khi mọi thứ được “Đảng trị” và “Đảng hóa”, kể cả tôn giáo, thì vị trí của những giá trị khác, trong đó có giá trị đạo đức, phải lùi lại và thậm chí bị vất đi. Cộng sản và cái gọi là “XHCN” của họ chẳng khác gì đám sâu đục khoét và tàn phá những cây cổ thụ đạo đức. Chẳng phải tự nhiên mà sự xuống cấp đạo đức của xã hội Việt Nam hiển hiện y hệt xã hội của “nước anh em” Trung Quốc. Chính quyền làm gì để chấn chỉnh đạo đức? “Bộ Văn hóa đã tham mưu Trung ương Đảng ban hành nghị quyết 33 về xây dựng phát triển văn hóa con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước. Bộ cũng trình Chính phủ ban hành nghị định 110 về quản lý tổ chức lễ hội; nghị định 122 quy định xét tặng danh hiệu gia đình, thôn, bản, ấp văn hóa… Bộ Văn hóa cũng đề ra nhiều giải pháp để phát huy sứ mệnh của văn học nghệ thuật, vai trò của văn nghệ sĩ; tăng cường phối hợp liên ngành trong giáo dục đạo đức lối sống…” – phát biểu của Bộ trưởng Văn hóa Thể thao Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện (trong phiên chất vấn Quốc hội ngày 30/10/2018). Đó chẳng phải là giải pháp. Những điều đó chưa bao giờ là giải pháp. Mô hình “làng văn hóa”, “phường văn hóa”… chưa bao giờ đóng góp cho việc xây dựng đạo đức xã hội. Sự xuống cấp của đạo đức xảy ra cùng thời với sự bùng nổ những mô hình và cách thức “xây dựng văn hóa” này. Điều mà Bộ Văn hóa cần “tham mưu Trung ương Đảng” là phải thay đổi chính sách giáo dục, phải lột bộ da chính trị ra khỏi cơ thể giáo dục, phải đập nát bộ máy giáo dục để xây lại hệ thống giáo dục từ đầu, lấy triết lý nhân bản làm trung tâm chứ không phải “con người XHCN”. Bộ Văn hóa cũng cần “tham mưu Trung ương Đảng” việc cần giảm liều lượng sợ hãi trước cái gọi là “suy thoái tư tưởng và đạo đức cách mạng” trong cuộc chấn chỉnh xây dựng Đảng, vì chẳng đảng cai trị nào có thể đứng vững và chẳng đất nước nào có thể đứng lên nếu nền giáo dục của nó bất thành trong việc tạo ra những cái phanh chặn lại sự tuột dốc của đạo đức. Mạnh Kim Nguồn: VOA
......

Bắt Trần Bắc Hà có phải để dọn đường đến nhà nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng?

Ông Trần Bắc Hà, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) bị bắt và bị khởi tố về tội danh vi phạm các qui định về hoạt động ngân hàng. Có nhiều nguồn tin nói ông bị bắt tại nước ngoài, sau khi có tin từ đầu năm nay ông đi chữa bệnh ở nước ngoài và không về nước. Ông Trần Bắc Hà từng bị đồn đoán nhiều lần là sẽ bị bắt, và cũng đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam. Người theo dõi sát sự việc này là nhà báo Phạm Chí Dũng cho Kính Hòa đài RFA cuộc trao đổi về nhiều tình tiết xung quanh nhân vật Trần Bắc Hà và vụ bắt giữ này. Kính Hòa: Thưa ông Phạm Chí Dũng, Trần Bắc Hà là ai? Nhà báo Phạm Chí Dũng: Trần Bắc Hà từng là Tổng giám đốc ngân hàng BIDV, một trong năm ngân hàng nhà nước hàng đầu của Việt Nam. Trước đây 100% vốn nhà nước, sau đó cổ phần hóa một phần. Vấn đề là BIVD nhận được một chính sách rất ưu đãi, hàng đầu trong số các ngân hàng thương mại cổ phần. Trong suốt thời gian làm việc của ông ta, ông ta nổi tiếng về hai việc. Thứ nhất, ông ta là một đại gia ngân hàng, nhưng mà nhiều người cho rằng không phải Nguyễn Văn Bình là thống đốc ngân hàng thời đó mà Trần Bắc Hà mới là thống đốc ngân hàng. Người ta đồn rằng trong một buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một bộ trưởng đến xin ý kiến ông Dũng thì Trần Bắc Hà chửi là mày đến xin ý kiến anh Dũng lúc này hay sao? Cút đi. Đó là cái cách cho thấy rằng Trần Bắc Hà chỉ dưới một anh Ba X mà trên vạn người. Thứ hai, Trần Bắc Hà được xem là tay hòm chìa khóa của nhà anh Ba X, tức là ông Nguyễn Tấn Dũng. Trước Đại hội 12 người ta đã nói về một cái trục là Trần Bắc Hà – Nguyễn Văn Bình, nhưng cần phải nói thêm là cái trục đó kéo dài thêm hai cái tên nữa là Nguyễn Tấn Dũng và Trầm Bê. Tháng 8/2017 Trầm Bê bị bắt, thì xôn xao tin đồn Trần Bắc Hà cũng sẽ bị bắt. Nhưng sau đó lại không thấy gì cả. Đến tháng 5/2018, lần đầu tiên cơ quan kiểm tra trung ương đảng họp, công bố chính thức rằng sai phạm của đồng chí Trần Bắc Hà là rất nghiêm trọng. Khi nói rất nghiêm trọng có thể là sẽ bị cách chức, bị khai trừ đảng, hoặc có thể bị bắt. Sau đó mọi chuyện tự nhiên lại lắng hẳn đi. Trong phiên tòa xử ông Phạm Công Danh của Ngân hàng xây dựng thì không có mặt ông Trần Bắc Hà, mặc dù hội đồng xét xử có triệu tập ông ta, nhưng ông ta lấy lý do bị bệnh phải đi điều trị ở Singapore. Nhưng lại có một nguồn tin của báo Tuổi Trẻ, vào thời điểm đó cho biết không thấy có sự xuất cảnh của Trần Bắc Hà. Như vậy ông ta vẫn ở Việt Nam. Cho đến ngày hôm qua mới có một tin hoàn toàn ngoài lề, của một Facebook có nick là Phạm Việt Thắng cho biết rằng Trần Bắc Hà và Trần Lục Lang, cựu Phó Tổng Giám đốc của BIDV, cùng bị bắt ở Cam Pu Chia. Vụ này gợi chúng ta nhớ vụ bắt Dương Chí Dũng, cựu Tổng Giám đốc Vinalines, Công ty hàng hải Việt Nam, cũng ở Cam Pu Chia, vào năm 2012 khi mà Dương Chí Dũng được một “ông anh” trong ngành công an đưa trốn sang đó. Kính Hòa: Tội danh người ta dùng để bắt Trần Bắc Hà là gì? Nhà báo Phạm Chí Dũng: Vi phạm qui định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật hình sự. Theo tôi thì tội danh này chỉ là danh nghĩa thôi. Bắt giam cái đã, rồi sau đó trong quá trình điều tra sẽ mổ xẻ, phân tích, những tội danh khác. Kính Hòa: Ông ấy có làm thất thoát, gây ảnh hưởng đến vốn nhà nước không? Nhà báo Phạm Chí Dũng: Chuyện thất thoát thì cơ quan điều tra của Bộ Công an chưa chứng minh được điều đó. Có một điều khá lạ lùng là thế này. Theo tôi biết thì vụ Trần Bắc Hà đã được điều tra từ năm 2016. Từ đó cho đến giữa năm 2018, khi Ủy ban kiểm tra Trung ương của ông Trần Quốc Vượng, và sau này là ông Trần Cẩm Tú, kết luận mức độ rất nghiêm trọng, cơ quan điều tra lại đưa ra quan điểm là trong vụ Ngân hàng xây dựng, ông Trần Bắc Hà không có tội, chỉ vi phạm hành chính. Ví dụ như là vào tháng 10/2017, cơ quan điều tra Bộ Công an có kiến nghị chỉ kiểm điểm và xử lý kỷ luật ông Trần Bắc Hà, cho rằng ông Trần Bắc Hà có sai phạm trong việc cho Phạm Công Danh vay tiền, nhưng BIDV không có thiệt hại, nên các cá nhân ở BIDV không vi phạm qui định cho vay. Đó là một hiện tượng khá lạ. Và dựa vào kết luận của cơ quan điều tra Bộ Công an lúc đó, thì không có lý do gì để bắt Trần Bắc Hà. Vậy sao bây giờ lại bắt? Đánh giá của cơ quan điều tra vào tháng 10/2017 là đúng hay sai? Tôi nghĩ rằng bây giờ ông ta bị bắt thì chắc là có tội, hay nói chính xác là sau khi điều ra thì có tội. Mà con số thất thoát từ ngân hàng của Phạm Công Danh là đến 4700 tỉ chứ không ít. Vậy cơ quan điều tra của công an lúc đó làm ăn như thế nào? Liệu có “vấn đề” gì đó giữa một số nhân vật cơ quan điều tra với ông Trần Bắc Hà hay không? Mà lại đưa ra một đánh giá gần như phủi tội cho Trần Bắc Hà như vậy? Kính Hòa: Như vậy có nghĩa là ông Trần Bắc Hà đang lọt vào chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Nhà báo Phạm Chí Dũng: Chúng ta nên có một đánh giá thời sự, cập nhật hơn. Tức là một nhân vật nữa bị hồi tố từ thời ông Trần Đại Quang. Chúng ta đặt câu hỏi thế này: Tại sao Trần Bắc Hà không bị bắt trước khi Trần Đại Quang chết? Tại sao Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không bị bắt trước khi Trần Đại Quang chết? Tại sao vụ tra xét đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh ra nước ngoài không có ai bị bắt cả trước khi Trần Đại Quang chết? Kính Hòa: Anh có đề cập Trần Bắc Hà có liên quan mật thiết với Nguyễn Văn Bình, vậy liệu nhân vật này sẽ bị gì không? Nhà báo Phạm Chí Dũng: Đây là điều hết sức khó hiểu. Ông Nguyễn Văn Bình từ trước đại hội 12, cuối năm 2015, đã có những thông tin rằng sẽ bị loại ra khỏi Trung ương đảng. Điều kỳ lạ là đến đại hội 12 thì Nguyễn Văn Bình nhảy thẳng đường hoàng vào Bộ chính trị, nắm Ban kinh tế trung ương và trụ đến ngày nay khá là vững chắc. Ngay cả khi Đinh La Thăng bị đưa về đó như kiểu bị nhốt quyền lực, rồi sau đó bị bắt, mà Nguyễn Văn Bình vẫn không sao cả. Có nhiều người đặt dấu hỏi phải chăng là Nguyễn Văn Bình đã có những thành tích đặc biệt để giúp Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng? Hay nói chính xác hơn là ông Bình có những thành tích đặc biệt, những hồ sơ đặc biệt của nhóm anh Ba X, cung cấp cho Nguyễn Phú Trọng để ông Trọng “đả hổ diệt ruồi” đối với phe cánh chính trị của Nguyễn Tấn Dũng? Kính Hòa: Lúc đầu anh có nói ngoài mối quan hệ Trần Bắc Hà - Nguyễn Văn Bình, còn mối quan hệ Trần Bắc Hà - Nguyễn Tấn Dũng nữa, vậy liệu việc này có làm cho chiến dịch chống tham nhũng lan tới dinh cơ ông Nguyễn Tấn Dũng không? Nhà báo Phạm Chí Dũng: Đây là vấn đề cốt tử, vì nói cho cùng Trần Bắc Hà cũng chỉ là một chướng ngại trên con đường của Nguyễn Phú Trọng dẫn tới trước của nhà Nguyễn Tấn Dũng mà thôi. Tới giờ này chúng ta thấy có những tay chân đắc lực của Nguyễn Tấn Dũng như là Đinh La Thăng, như là Trầm Bê, và bây giờ là Trần Bắc Hà bị bắt. Điều đó cho thấy vòng vây đang siết chặt dần xung quanh nhà của Nguyễn Tấn Dũng. Tôi nghĩ là Nguyễn Phú Trọng đang đi những nước đi khôn khéo, tỉa dần tay chân, tỉa cành rồi mới tới gốc. Việc bắt Trần Bắc Hà có thể nói là nghiêm trọng không kém vụ bắt Trầm Bê. Vì có hai nhân vật được cho là kinh tài ghê gớm của Nguyễn Tấn Dũng, chưa kể Nguyễn Thanh Phượng con gái ông ấy, đó là Trầm Bê và Trần Bắc Hà. Nhưng Trầm Bê coi như kinh tài thuần túy chứ không làm chính trị, còn Trần Bắc Hà theo nhiều đánh giá vừa là doanh nhân vừa làm chính trị. Trần Bắc Hà có mối quan hệ rộng khắp và có ảnh hưởng chính trị rộng lớn. Như tôi kể lúc đầu, không phải tự nhiên mà Trần Bắc Hà có thể chửi một bộ trưởng và dùng từ mày tao. Thậm chí người ta còn kể Trần Bắc Hà đi làm việc ở tỉnh, tát tai Phó chủ tịch tỉnh đó mà không ai dám làm gì. Điều đó cho thấy Trần Bắc Hà có quyền thế chính trị lớn đến mức nào. Thành ra theo tôi việc bắt Trần Bắc Hà đưa ra một tín hiệu sống động và kinh khủng hơn việc bắt Trầm Bê. Nó mang một thông điệp là đừng nghĩ Nguyễn Tấn Dũng an toàn. Đừng nghĩ rằng những chuyện từ đầu năm đến nay như là Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đến thăm Nguyễn Tấn Dũng, hay là Nguyễn Tấn Dũng được mời dự hội thảo này hội thảo kia, tất cả những cái đó có thể chỉ là một màn diễn thuần túy mà thôi. Trong thực chất là Nguyễn Tấn Dũng không an toàn. Việc bắt một tay thủ hạ có thể nói là kinh tài thân tín, am hiểu thâm sâu nhất về gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, là Trần Bắc Hà, chính là một thông điệp cho thấy rằng “lò” đã tiến đến sát cửa nhà Nguyễn Tấn Dũng lắm rồi. Kính Hòa: Nếu chúng ta bỏ qua những chuyện phe phái nội bộ đấu đá nhau của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì liệu việc bắt Trần Bắc Hà, và trước đó là nhiều nhân vật trong ngành ngân hàng, thì liệu có phải đây là nhân vật cuối cùng bị bắt để có thể chỉnh đốn lại ngành ngân hàng mà bị cho là có quá nhiều bê bối không? Nhà báo Phạm Chí Dũng: Không có nhân vật cuối cùng của ngành ngân hàng Việt Nam. Cho tới nay chưa có ngân hàng nào phá sản, mà chỉ có những vụ bắt bớ lẻ tẻ bắt đầu từ năm 2016 mà thôi. Và anh hình hình dung là chuyện đó chỉ mới bắt đầu. Trong những năm tới chuyện ngân hàng làm ăn lụn bại bao nhiêu thì chuyện bắt bớ sẽ dữ dội bấy nhiêu. Đối với ngân hàng, tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi. Kính Hòa: Xin cám ơn ông./.
......

"ĐỘI CỜ ĐỎ": "MẬT THÁM" HỌC ĐƯỜNG?!

Cách nay khoảng ba, bốn chục năm, không hề có lực lượng "Cờ đỏ" trong nhà trường, vẫn "Thầy ra Thầy, trò ra trò" hơn hẳn bây giờ. Hình như nó mới nẩy nòi ra từ vài chục năm nay... Đi học về, đứa con gái cưng hào hứng khoe với bố: "Bố ơi, con được chọn vào "Đội Cờ đỏ" của Trường nha!" Mừng vì con được tin cậy giao công việc xã hội ở Trường, bèn hỏi: - Thế làm "Cờ đỏ" là làm gì? Con hào hứng khoe: - Trường phát cho cuốn sổ, cái bút... Đến giờ ra chơi, trà trộn vào các bạn trong Trường; ai đi muộn, nói tục hay có gì sai, con ghi vào sổ, báo cáo với Trường, với Lớp để... phạt...   Mình bảo: Té ra là con đi làm... "Mật thám" à? Con bé tiu nghỉu... Thế rồi phân tích cho con, rằng nhiệm vụ của học trò đến lớp là học cái chữ, học làm Người..., chớ đâu phải đến lớp để làm "Mật thám", chuyên đi bới lông tìm vết ở các bạn để... báo cáo? Đấy là "mách lẻo", là việc xấu nhất trong muôn vàn việc xấu! Nói vài lần rồi con gái cũng nghe ra, về bảo bố: - Nó như "Mật thám" thật bố ạ. Có đứa đi muộn, dúi cho "Cờ đỏ" dăm ngàn; có đứa đánh nhau, gom tiền đưa cho "Cờ đỏ" để khỏi bị... ghi sổ!? Nghĩ lại mà con thấy kinh tởm... Cái gọi là "Đội Cờ đỏ" trong học đường đang có một quyền lực không bé. Nó không chỉ là cánh tay nối dài của giáo viên, của nhà trường... Mà nó còn là một thứ "Sếp", làm cho tất cả các học sinh còn lại phải sợ. "Đưa con đi học, đầu giờ thấy mấy bạn "Sao đỏ nhí" mặt mũi hình sự, tay lăm lăm quyển vở cái bút, săm soi xét nét các bạn khác mà trông không khác gì tụi tay sai, lính lệ, lý trưởng trên phim"...(Trích Cm của một phụ huynh). Nhiều em phải ve vuốt, làm quen, săn đón, thậm chí hối lộ... "Chị Cờ đỏ" để mua lấy những giờ phút bình yên... Hối lộ, tham nhũng... xuất phát từ quyền lực. Hối lộ, tham nhũng, cậy quyền... được huấn luyện, được "bảo kê" từ những ngày ấu thơ làm trong "Đội Cờ đỏ"...? Thảo nào, có vị lãnh đạo đang đề ra yêu cầu: "Đưa chống tham nhũng vào trong... học đường"?!   Cuối cùng, qua "Một thế giới", thấy ngọn nguồn của 231 cái tát cho một em bé lớp 6 ở Quảng Bình, cũng bắt nguồn từ lực lượng "Mật thám học đường" này? Mà bản chất, phải gọi đúng tên của nó là "Tra tấn tập thể ở học đường"! Nghĩ mà kinh sợ cho những ai nghĩ ra cái kế xây dựng cả lực lượng "Mật thám nhí", "Lính lệ nhí" trong học đường; bôi đen, nhuộm đỏ các bé từ những ngày còn ấu thơ...     Học bơi, học cách sinh tồn..., chả dạy... Học làm Người, học để có một tấm lòng nhân ái, chả dạy... Dạy trẻ thơ học bắn súng? Dạy trẻ thơ làm "Mật thám"?! Giáo dục gì đây, khi nó chính là mầm mống của căn bệnh tham nhũng, hối lộ, quan liêu hách dịch, cậy chức cậy quyền, thói a dua nịnh hót, tìm cách hại người... được dung dưỡng từ tấm bé mà vô số quan chức đang mắc phải!   Phải giải tán ngay lực lượng "Mật thám" trong trường học. Bởi nó phản giáo dục, nó đào tạo trẻ thơ theo vết xe đổ, tạo nên những con người lại chỉ giỏi trong việc "đấu tố" bạn bè, và sau này tất sẽ lại đến "đấu tố" cả ông cha- như... "Cái ngày xưa ấy"./. Hoài Tâm
......

Chùm thơ tranh đấu

Cuộc đấu tranh nào cũng sẽ nở rộ lên khi giới văn nghệ sĩ lao vào cuộc chiến bằng ngòi bút của mình. Nhớ lại những năm đầy tăm tối, những năm 60 của thế kỷ trước, khi cuộc chiến đấu chống độc tài lâm vào cảnh khó khăn do đàn áp bắt bớ, tù đày, hơi cay, lựu đạn...thì có một bài thơ tả lại cuộc đấu tranh đầy gian khổ, khơi dậy sự hy vọng cho biết bao con người. Bài thơ kết thúc như sau: Xin báo cáo với đồng bào đồng chí, Xin báo cáo với bạn bè trên thế giới, Rằng: chúng tôi vẫn vững vô cùng! Xin giới thiệu cùng bạn đọc, chùm thơ tố cáo thực trạng xã hội dưới chế độ độc tài toàn trị cộng sản Việt Nam hiện nay, của các tác giả Nguyễn Duy, Nguyễn Thủy Tiên, Đoàn Thuận. Dân Quyền ******   CƯỚP   con ơi mẹ dặn câu này cướp đêm là giặc cướp ngày là quan – (ca dao xưa)   Cướp xưa băng nhóm làng nhàng cướp nay có đảng có đoàn hẳn hoi có con dấu đóng đỏ tươi có còng có súng dùi cui nhà tù   cướp xưa lén lút tù mù cướp nay gióng trống phất cờ phóng loa con trời bay lả bay la cướp trên bàn giấy cướp ra cánh đồng   dân oan tuôn lệ ròng ròng mất nhà mất đất nát lòng miền quê tiếng than vang động bốn bề cướp từ thôn xóm tiến về thành đô   ai qua thành phố Bác Hồ mà coi cướp đất bên bờ Thủ Thiêm bây giờ mẹ phải dặn thêm quan tham là cướp cả đêm lẫn ngày.   Nguyễn Duy PHẢN ĐỘNG   Sao lại là phản động, Khi chúng tôi, những người Không rút ruột ngân sách, Để phè phỡn ăn chơi?   Chúng tôi không cướp đất, Không đẩy ai ra đường, Phải ăn mày, làm điếm. Những cảnh đời đáng thương.   Chúng tôi không cấp phép Cho doanh nghiệp nước ngoài Làm sông chết, biển chết, Gây hậu quả lâu dài.   Chúng tôi không đứng núp Đâu đó trong bụi cây, Chặn xe đòi mãi lộ. Cả đêm và cả ngày.   Chúng tôi không ăn chặn Tiền cứu trợ cho dân. Không tăng thuế, tăng phí, Mà tăng cao, nhiều lần.   Chúng tôi không tham nhũng, Không làm tăng nợ công. Nay mỗi người phải cõng Gần ba mươi triệu đồng.   Chúng tôi không lén lút Đưa người nhà của mình Vào bộ máy nhà nước “Đúng luật, đúng quy trình”...   Chúng tôi, dân lương thiện, Không làm những điều trên. Sao lại là phản động Và chống phá chính quyền?   Cái chúng tôi mong muốn Là đất nước chúng ta Có tự do, dân chủ Và xã hội hài hòa.   Để làm được điều ấy, Cần phải có đổi thay, Đổi thay tận gốc rễ Bộ máy khủng hiện nay.   Chúng tôi là như vậy. Có phản động hay không? Phản động thì bắn bỏ. Phản động là các ông.   Nguyễn Thủy Tiên QUI LUẬT MUÔN ĐỜI Không hạt mầm, đâu có mùa cây cỏ. Đất cằn khô, mộng nứt khó thành hoa. Nước ô nhiễm, chồi non chờ chết yểu. Sức dân mòn, sự sống dần phai nhoà.   Dân mất đất di dời vào sương gió. Bọn cướp ngày tước đoạt việc áo cơm. Đất muôn xưa vào tay lũ phản quốc. Trẻ một mai khao khát giọt sữa thơm. Nước cạn nguồn, non sông như hoang mạc. Người vô tâm, thú dữ về lên ngôi. Từng bầy sói tru khan lời rừng rú. Đất thành nơi chôn dấu bóng ma hời. Nền chắp vá, nhà xây kiểu mộng tưởng, Sẽ đổ thôi trên cát bụi mong manh, Dù lầu đài vây quanh bằng bạo lực Dù máu hồng xương trắng đắp lũy thành.                 Đoàn Thuận QUỐC HỘI hay ĐẢNG HỘI. . 1. Quốc Hội hay Đảng Hội ? Nơi đảng viên dẫn đầu, lối “đảng cử dân bầu”, lo sửa đổi bản nháp: Cương lĩnh thành Hiến pháp, Đảng quyền thành Pháp quyền. . để độc đoán tuyên truyền để lừa mị hữu hiệu. . 2. Dân biểu hay đảng biểu ? Đảng biểu, đại diện ai, chỉ đảng viên dễ sai, tuyệt đối nghe lời đảng theo độc tài cộng sản, lập “Sở hữu toàn dân”, . để chiếm hữu toàn phần tài nguyên của đất nước. . 3. Pháp quyền sao có được ? dưới bóng một “chủ nô”, một thể chế “xin cho”. . để “bóc lột hoang dã.” như Marx từng mô tả. . An Khánh,11/2018 Đoàn Thuận. Nguồn: https://danquyenvn.blogspot.com  
......

Vụ Trịnh Xuân Thanh đào thoát: Vừa mở màn chiến dịch hồi tố!

Hai tháng sau cái chết của Trần Đại Quang, ngày 27/11/2018 là thời điểm diễn ra hai sự kiện chính trị cùng lúc và rất có thể liên đới mật thiết với nhau về yếu tố ‘phe cánh chính trị’: trong khi cựu thượng tá tình báo công an Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ ‘Nhôm’ chính thức khai ra một cái tên khác của ông ta là Trần Đại Vũ, Bộ Công an đã lần đầu tiên bắt người đầu tiên liên quan đến đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài - ông Đường Hùng Cường, 41 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư – thương mại dầu khí Nghệ An. Hai sự kiện một bản chất Bị di lý từ Hà Nội vào Sài Gòn để phục vụ phiên tòa xử vụ Ngân hàng DongABank, Vũ ‘Nhôm’ đã khai ra cái tên Trần Đại Vũ với toàn bộ phụ âm và nguyên âm rất gần với người mà từ lâu được đồn đoán là ‘chú của Phan Văn Anh Vũ’ - tức ông Trần Đại Quang. Vào tháng Tư năm 2017, lần đầu tiên hàng loạt tài liệu đóng dấu TỐI MẬT và TUYỆT MẬT được một bàn tay bí ẩn nào đó và hầu như không thể khác ‘nội bộ đảng ta’ tung lên mạng xã hội về công ty bình phong của Vũ ‘Nhôm’ của Tổng cục Tình báo Bộ Công an, do chính hai thứ trưởng công an thời đó là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân ký giới thiệu một cách đầy ưu ái với Thành ủy, Ủy ban nhân dân TP.HCM và một số tỉnh thành khác để ‘quan hệ làm việc’, mà thực chất là việc Vũ ‘Nhôm’ đã khai thác triệt để sức mạnh của những công văn này để giành được nhiều khu đất vàng ở Sài Gòn. Sau khi Vũ ‘Nhôm’ bị bắt tại cửa khẩu Singapore - Malaysia vào tháng Giêng năm 2018 và được dẫn độ về Hà Nội, một trận ‘thay máu’ nhân sự bộ Công an đã xảy ra, trên bề mặt là chiến dịch ‘tái cơ cấu Bộ Công an’ mà trọng điểm là xóa xổ toàn bộ 6 tổng cục trong đó có Tổng cục Tình báo, về bản chất cả hai tướng Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân đều bị Bộ Chính trị và Ban Bí thư kỷ luật, dù cho đến nay vẫn chưa bị bắt. Tuy nhiên khác nhiều với vụ Vũ ‘Nhôm’ mà dù sao đã manh nha tìm ra được một đường dây giúp Vũ trốn khỏi Việt Nam vào những ngày cuối tháng Mười Hai năm 2017, việc Trịnh Xuân Thanh biến mất khỏi Việt Nam vào những tháng cuối năm 2016 cho tới gần đây - tức trước vụ bắt Đường Hùng Cường - vẫn còn là một bí ẩn mang tính truyền thuyết. Truyền thuyết đến độ nghe nói ‘Cụ Tổng’ đến mất ăn mất ngủ bởi vụ Trịnh Xuân Thanh và những hệ quả tiếp liền theo đó. Một thế lực cực mạnh! Theo một số nguồn tin trên mạng xã hội xuất hiện vào năm 2017 sau khi Trịnh Xuân Thanh ‘ra đi tìm đường cứu nước’, Trịnh Xuân Thanh đã bị Bộ Công an đưa vào tầm ngắm từ tháng 5/2016, khi đích thân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu Ban Kiểm tra TW làm rõ nguồn gốc chiếc xe tư nhân Lexus biển xanh của Trịnh Xuân Thanh, điều mà người ta cho rằng là cái cớ để truy tố đàn anh của ông Thanh là Ủy viên bộ chính trị kiêm Bí thư TP.HCM Đinh La Thăng. Tuy nhiên Trịnh Xuân Thanh đã được sự tiếp tay và giúp đỡ từ ‘lãnh đạo cao cấp trong Bộ Công an’ nên đã bỏ trốn từ cuối tháng 7/2016. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy là vào lúc 21h15, ông Trịnh Xuân Thanh đi từ nhà riêng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lên một chiếc xe biển xanh đi đâu không rõ. Tuy nhiên có nguồn tin cho rằng, hình ảnh của camera an ninh tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn có ghi lại được hình ảnh Trịnh Xuân Thanh xuất cảnh qua Trung Quốc thông qua cửa khẩu này. Một số thông tin khác cũng cho biết theo Trịnh Xuân Thanh cho mọi người biết thì ngay sau khi nhận được thông tin hồ sơ của mình bị chuyển sang cho công an thụ lý, ông Thanh đã xác định được tương lai của mình chắc chắn sẽ là nhà tù. Do đó, ông đã từ Hậu Giang lên TP.HCM để báo cáo với một cán bộ lãnh đạo cao cấp tại đây để xin chỉ thị. Sau đó, ông Thanh trở ra Hà Nội thu xếp công việc và đến gặp Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để trao đổi các vấn đề liên quan mà hai bên chưa giải quyết xong. Ngay sau đó, ông Thanh đến một địa điểm bí mật tại Hà Nội ở một thời gian, ông Thanh đã rời Việt Nam bằng đường bộ. Việc trốn chạy của Trịnh Xuân Thanh đã làm cho dư luận hết sức ngạc nhiên. Vì trong một chế độ công an trị, việc quản lý, giám sát công dân hết sức nghiêm ngặt, việc một cán bộ mắc một loạt sai phạm, lại nằm trong danh sách bị khởi tố lại có thể thoải mái trốn sang nước ngoài. Dư luận cho rằng, phải có người giúp đỡ nên ông Thanh mới có thể dễ dàng tẩu thoát ra nước ngoài, và để làm được việc đó phải là người của công an. Sau khi nổ ra hai vụ đồng thời gây chấn động về ‘Trịnh Xuân Thanh tự nguyện về nước đầu thú’ - theo một công bố của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao Việt Nam vào đầu tháng Tám năm 2017, và vụ ‘Trịnh Xuân Thanh bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin vào tháng 7/2017’ do Bộ Ngoại giao Đức tố cáo, nhiều cựu thần và giới cách mạng lão thành đã khẩn thiết yêu cầu Nguyễn Phú Trọng phải cho điều tra khẩn trương xem thế lực chính trị nào đã cả gan tiếp tay cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài ngay trước mũi ‘công an giỏi nhất thế giới’. Tuy nhiên, hiện tượng hết sức lạ lùng là cho đến tận phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh vào đầu năm 2018, vẫn chẳng có bất kỳ một tin tức nào được tiết lộ về thế lực nào đã giúp Thanh bỏ trốn. Dù văn phòng của Tổng bí thư Trọng đã làm hết sức để tuy chứng cứ tại tòa không đủ sức thuyết phục mà vẫn giáng xuống đầu Trịnh Xuân Thanh không phải một mà đến hai cái án chung thân, đã không có một dấu hiệu rõ rệt nào cho thấy các cơ quan đảng của ông Trọng lần mò ra được đường dây nào đã giúp Thanh bỏ trốn. Hoặc một giả thiết khác đáng thuyết phục hơn: ở Việt Nam mọi thứ đều là bí mật nhưng lại chẳng có gì được giữ bí mật, cũng như cái đường dây nào đó đã giúp Trịnh Xuân Thanh đào tẩu thì Tổng Trọng và Tổng cục 2 tình báo quân đội nhắm mắt cũng biết là ai. Chỉ có điều, cái thế lực bảo kê cho vụ đào thoát Trịnh Xuân Thanh phải lớn đến mức cả Bộ Chính trị không làm gì nổi. Đó là nguồn cơn khiến tình hình truy tìm ‘đường dây’ lâm vào bế tắc. Sau khi phiên tòa xử Trịnh Xuân Thanh kết thúc, vụ ‘đường dây’ cũng dần chìm lắng, báo chí và giới cựu thần trong đảng cũng không còn quá xôn xao về ông A ông B đã giúp Thanh bỏ trốn mà nhường chỗ cho nhiều sự kiện ’đốt lò’ khác rạo rực hơn. Đến thời ‘chạy loạn’ Động thái Cục Cảnh sát hình sự (C45) thuộc Bộ Công an vào ngày 27/11/2018 lần đầu tiên ra tay bắt một người liên quan đến đường dây giúp Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài đã khuấy động toàn bộ ký ức xưa cũ. Lịch sử bị lôi xềnh xệch trở lại. Chắc chắn trong những ngày tới, báo đảng và toàn bộ hệ thống báo chí nhà nước sẽ được bật đèn xanh để lao vào một chiến dịch hồi tố mới: thế lực nào, hoặc cụ thể hơn là những quan chức đủ cao cấp nào đã tiếp tay cho Thanh? Chính trị nội bộ đang giương móng vuốt cào cấu cái phần thân thể xơ xác tím tái và đổ máu của chính nó. Nếu quả thật có một mối liên đới ruột rà giữa hai cái tên Trần Đại Vũ và Trần Đại Quang, việc lật lại hồ sơ ban đầu không bao giờ là quá muộn. Và nếu quả thật có một đường dây ‘cán bộ cao cấp Bộ Công an’ đã giúp cho Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài vào nửa cuối năm 2016, hẳn đây là lúc tân chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng biết cách tận dụng ‘thiên thời’ để thỏa mãn thông tin cho giới cách mạng lão thành - với một số người trong đó đang kỳ vọng ông Trọng sẽ trở thành ‘Minh quân’ và thậm chí ‘Bậc nhân kiệt thế thiên hành đạo’. Còn những kẻ không biết tận dụng lịch sử sẽ bị lịch sử chôn vùi. Không chóng thì chầy, cánh của quan chức chủ tịch nước mà giờ đây chỉ còn nổi lên từ ‘cố’ ở phía trước sẽ bị lịch sử bóp nghẹt trong bóng tối mênh mông hoang hầm hập của nó. Sau cái chết của Trần Đại Quang, rất có thể đã biến động một cuộc chạy loạn, còn những kẻ không kịp chạy thì đương nhiên sẽ phải bị tống vào ‘lò’. Ông Đường Hùng Cường (bên trái) và Trịnh Xuân Thanh (phải) Cái tên Đường Hùng Cường vừa bị Bộ Công an bắt chỉ là ‘chuyện nhỏ’, và có thể chỉ là một cái tên dân sự nhỏ bé được công khai, trong khi còn có những cái tên hình sự lớn hơn nhiều có thể đã bị bắt kín mà chưa thể ló ra công luận. Hai cứ điểm Cục Cảnh sát điều tra và Cục An ninh điều tra của Bộ Công an - hai thanh kiếm sắc bén trong phong trào ‘bắt, bắt nữa, bắt mãi’ mà Nguyễn Phú Trọng chiếm gọn vào tháng Tám năm 2018 - đang bắt đầu phát huy tác dụng ‘bảo vệ chính trị nội bộ’ lạnh lẽo, tàn nhẫn và ‘chỉ phù thịnh không phù suy’. Trước mặt Nguyễn Phú Trọng giờ đây là con đường thẳng tắp của một thứ quyền lực vô song chứ không còn phải cong cong quẹo quẹo như chỉ vài tháng trước. Một đợt thanh trừng mới đối với tướng tá công an lại sắp nổ ra, nằm trong giai đoạn 3 của chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng - giai đoạn có thể ồn ào và sắc máu nhất. Hầu như không còn một ‘bức tường’ nào đủ kiên cố để chặn bước Nguyễn Phú Trọng nếu quả thực ông ta muốn ‘rửa mặt’ từ vụ Trịnh Xuân Thanh. Nhưng chiến dịch thanh trừng sắp tới - khác với số phận dù sao còn là may mắn của một số viên tướng công an chỉ bị kỷ luật mà không bị thiêu cháy vào khoảng thời gian trước tháng Mười Một năm 2018 - sẽ có thể là bắt bớ và nhà tù. Phạm Chí Dũng   
......

TÔI VÀ NHỮNG NGƯỜI NHƯ TÔI KHÔNG PHẢI PHẢN ĐỘNG

- Chúng tôi không tham nhũng ngân sách quốc gia, chúng tôi ko ăn chặn tiền thuế của các bạn 1 đồng nào. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động - Chúng tôi ko cướp đất của dân, đẩy ng dân ra đường, để cụ già phải ăn xin, em bé phải bán vé số, phụ nữ phải bán dâm. Nếu chúng tôi làm những điều đó chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi ko cấp phép cho những gian thương, cho những doanh nghiệp nước ngoài vào VN kinh doanh nhưng phá hoại môi trường để rừng trơ trọi, để biển ko còn gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống người dân. Nếu chúng tôi có làm những việc đó chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi ko ra đường chặn xe bạn vô cớ, ko vu khống bạn vi phạm luật, ko bắt bạn những lỗi vớ vẩn... rồi tìm cách vòi tiền bạn. Nếu chúng tôi làm việc đó chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi ko có quyền kiểm soát việc nhập khẩu hàng hóa vào VN. Chúng tôi ko nhập hàng giả, thức ăn độc hại vào thị trường VN để bạn dùng, vì lợi nhuận hại tất cả mọi con ng VN. Nếu chúng tôi làm điều đó, chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi ko đến cty, tiệm, cửa hàng của bạn để hạch sách, những nhiễu rồi kiếm cớ vòi tiền bạn. Khi nào chúng tôi làm vậy chúng tôi mới là phản động. - Chúng tôi ko tạo ra bất công trong xã hội. Chúng tôi ko bao che những người làm sai, ko nâng đỡ con cháu vô năng lực vào những vị trí cao. Nếu chúng tôi làm điều đó hãy gọi chúng tôi là phản động. - Chúng tôi ko mượn nợ nước ngoài cho con cháu du học, xây biệt thự, sắm xe, tiêu xài hàng hiệu, uống rượu ngoại, nuôi gái... để mỗi ng dân gánh $1200 tiền nợ. Nếu chúng tôi làm thế bạn cứ gọi chúng tôi là phản động. - Chúng tôi ko ăn chặn tiền cứu trợ đồng bào lũ lụt, ko bòn rút tiền từ thiện dành cho bệnh nhân tâm thần, ng già neo đơn. Nếu có làm việc đó, gọi chúng tôi là phản động còn nhẹ... hãy xử bắn chúng tôi ngay. Bạn nói khi tôi và những người giống như tôi chưa có quyền thì kêu gào hay lắm... nhưng đến lúc nắm quyền thì cũng hành xử như những gì chúng tôi lên án thôi. Bạn nói đúng nếu như guồng quay xã hội hiện tại cứ mãi mãi tiếp tục còn kéo dài, thì ai lên nắm quyền cũng sẽ bị biến chất. Và những gì chúng tôi làm chính là muốn thay đổi guồng quay xã hội đó. Chúng tôi muốn tạo ra 1 guồng quay xã hội khác để người nào lên nắm quyền cũng phải tuân thủ luật pháp, làm đúng trách nhiệm cần có... nếu tắc trách, sai phạm, biến chất phải bị đẩy đi cho người có thể tốt hơn thay thế. Chúng tôi muốn xã hội tốt hơn bằng việc thay đổi cái gốc, thay đổi hệ thống vận hành... và bạn gọi chúng tôi là phản động. FB Lê Vi  
......

SỰ CHUYÊN CHẾ CỦA GIÁO DỤC

Điều 2. Mục tiêu giáo dục Mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 3. Tính chất, nguyên lý giáo dục 1. Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Điều 56. Tổ chức Đảng trong nhà trường Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường lãnh đạo nhà trường và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. (Trích từ Luật Giáo dục 2005, sửa đổi 2009). Và chúng ta thấy rằng, mục đích chính trị và mục tiêu giai cấp cùng lý tưởng xã hội chủ nghĩa vẫn là những nền tảng xuyên suốt và nó cũng lại trở thành phương tiện giáo dục cho toàn bộ nền giáo dục nước nhà nương nhờ và bị kiểm chế theo. ———————— Và trong khung cảnh giáo dục ấy, Đội cờ đỏ hay Sao đỏ đều như là một dạng của hình thức kiểu Đội thiếu niên hay Đoàn thanh niên, những tổ chức và cũng là lực lượng nòng cốt kế cận và tiếp nối của Đảng cộng sản trong việc lãnh đạo nhà nước và xã hội sau này. Đội cờ đỏ, trong những ngôi trường, không khác gì những mật vụ hay trinh thám, tình báo mà là nỗi ám ảnh và khiếp sợ của các học sinh, thậm chí nhiều khi giáo viên cũng trở thành đối tượng bị gây khó dễ bởi chúng. Và đám học sinh được mang danh xưng này bỗng chốc trở nên đầy quyền uy, thích phô trương, tỏ ra hống hách, trịch thượng, xảo trá vì cho rằng mình có quyền để xét nét, kiểm điểm, có quyền báo cáo hoặc miễn trừ cho những người được chúng đánh giá là có sự vi phạm vào các quy chế, nội quy của trường tới người có tráhc nhiệm quản lý hay Ban giám hiệu. Chúng trở nên có quyền hành và tự xem mình đứng trên những người khác, có đạo đức hơn người khác và cũng có vị thế để phán định đối với người khác. Những ngôi trường đã tạo ra một sự phân định giai cấp và thứ bậc về thân phận con người với nhau thông qua thiết lập cơ chế giám sát, kiểm soát và điều hành có tính hành chính, quan liêu ngay từ khi những học sinh còn là một đứa trẻ rất nhỏ tuổi. Những mật vụ kiểu cảnh sát chìm với quyền lực rất lớn đã tàn phá môi trường giáo dục, nhân cách và tự do của con người. Nhà trường theo một mô hình mà đã trực tiếp trao quyền hành cho những đứa trẻ để chúng có thể cai quản lẫn nhau như một xã hội thu nhỏ có trật tự mà Đội cờ đỏ hay Sao đỏ như là lực lượng an ninh có chức trách và bổn phận cao cả và rất lớn với phần còn lại. Trường học với những đôi mắt rình mò, xoi mói và xét nét, thậm chí lưu manh, côn đồ, chúng sẵn sàng tạo ra những trò gian manh, xảo trá để thoả hiệp với những điều mà chúng cho là nó đã phạm vào những điều không được phép và nếu báo cáo thì những người nằm trong danh sách bị liệt kê sẽ gặp vô số rắc rối cũng như hứng chịu muôn vàn các biện pháp kỷ luật hay hình phạt khác nhau. Chúng trở nên bị hay phải khống chế lẫn nhau và tạo ra những giao dịch, sự mâu thuẫn, xung đột lẫn nhau. Những ngôi trường đã tạo ra những sự bất công và bất bình đẳng ngay từ cái nôi của mọi sự đòi hỏi đầu tiên về việc nêu cao cũng như duy giữ những tinh thần và các giá trị cao quý ấy của con người trong một xã hội. Nơi đáng ra cần tự do nhất lại đánh mất tự do. Nơi cần có lẽ công bình nhất lại tạo nên sự bất công từ mọi mặt và mọi phía. Và có những đứa trẻ đến trường không để học mà là để tập trở thành những mật vụ và cảnh sát. Fb Luân Lê  
......

Thế nước vẫn đang lên!

Sài Gòn mưa trắng trời, phố xá chìm trong nước. Thành phố Hồ Chí Minh thế nước vẫn đang lên. Bỗng nhiên nhớ lại một bài báo cách đây hơn 17 năm trên VnExpress, bài “Hà Nội lại chìm trong nước” đăng ngày 3/8/2001. Trong đoạn mở đầu (lead, hay chapeau, sa-pô) của bài ấy, tổng biên tập đầu tiên của tôi chính là người đã viết thêm câu này vào bản thảo gốc của phóng viên: “Trận mưa lớn rạng sáng nay (3/8) một lần nữa tái diễn sự bất lực đến thảm hại của công tác tổ chức đời sống đô thị ở Hà Nội”. Khi bài báo lên mạng, và đọc được câu ấy, tôi – năm đó đã 23 tuổi – sửng sốt, ngỡ ngàng, thán phục lắm, xuýt xoa mãi vì không ngờ Tổng biên tập của mình dám viết như vậy. “Trời ơi, sao anh ấy liều thế, “gấu” thế?”. Đó là lần đầu tiên tôi được thấy một câu phản biện, phê phán chính quyền trong một bài báo. Trước đó, tôi cứ ngỡ báo chí không được phép nói gì viết gì tiêu cực về nhà nước. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe nói tới khái niệm “tổ chức đời sống đô thị”, và lờ mờ hiểu ra rằng ngập lụt, thiên tai là những vấn đề có thể xử lý được và trách nhiệm lớn nhất thuộc về nhà nước; chứ không phải đó là chuyện của trời đất, phải ai nấy chịu. Ba năm sau, đến năm 2004, khi đã 26 tuổi, tôi mới lại lần đầu tiên nghe đến thuật ngữ “xã hội dân sự”, và cũng không hiểu, cứ tưởng “civil society” là một hiệp hội gì. Tôi đã mất không biết bao nhiêu năm để hiểu được những khái niệm, những vấn đề sơ đẳng nhất trong chính trị. Cho nên thực lòng mà nói, điều tôi luôn hối tiếc là đã không thể trở thành “phản động” sớm hơn. Tôi đã mất quá nhiều thời gian. Và cũng vì thế, giờ đây, tôi không muốn bạn trẻ nào phải mất thì giờ như tôi để hiểu, để tham gia, để trải nghiệm, và góp phần thay đổi thể chế này, xã hội này. Hôm nay, đọc tin về chuyện cô giáo bắt học sinh tát tập thể một bạn trong lớp, tự hỏi những đứa trẻ ấy lớn lên sẽ nghĩ gì về “kỷ niệm tuổi học trò” này, sẽ hiểu gì về chính trị, về xã hội dân sự, trách nhiệm của nhà nước, quyền con người…? Rồi nhìn Sài Gòn ngập lụt trong khi Thành phố Hồ Chí Minh thế nước vẫn đang lên, nhớ lại 17 năm trước mình đã sửng sốt và thán phục thấy Tổng biên tập dám viết một câu phê phán nhà nước. Chỉ biết nói câu: “Than ôi!”. Pham Doan Trang
......

CHỊ XUÂN

Ảnh chị Trần Thị Xuân Hôm nay tôi mới đọc được tin về tình hình sức khỏe của Chị được thân nhân gia đình Chị Trần Thị Xuân (một tù nhân chính trị) đang bị giam giữ tại trại giam số 5 đặt ở Thanh Hóa viết mà cảm thấy thật xót xa. Sức khỏe chị ngày càng tệ đi. Chị Xuân trong vụ án bị nhà cầm quyền cáo buộc tội danh HOẠT ĐỘNG NHẰM LẬT ĐỔ CHÍNH QUYỀN, và bị kết án trong một phiên tòa BÍ MẬT vào tháng 4 vừa qua với bản án vô cùng nặng nề. Bản án vô nhân đạo đó đã chứng minh cho nhà cầm quyền cộng sản là một chế độ phi pháp, chế độ man rợ, họ thiết lập chế độ nhà tù trên toàn cõi Việt Nam. 9 năm tù giam và 5 năm quản chế là bản án đã tuyên cho chị. Chị Xuân là một người độc thân, sống như một nữ tu, chị dâng hiến cuộc đời cho Đức Tin tôn giáo theo cách riêng mời gọi, chị Phụng sự với tư cách sinh hoạt chăm lo đời sống ĐỨC TIN cho các bạn trẻ trong giáo xứ của chị. Công việc hàng ngày là chị sát cánh cùng các bạn trẻ nhặt ve chai bán lấy tiền góp vào quỹ giúp đở những hoàn cảnh khó khăn, gom rác gây hại môi trường ở khu vực chị sống... ngày qua ngày như thế. Một con người sống vì tha nhân như thế, yêu mến con người như thế.... Đến khi Sự kiện chấn động cả thế giới Formosa xả thải gây cá chết ở biển Miền Trung, một vùng quê nghèo, người dân quanh năm bám vào chài lưới, và chính họ là nạn nhân hàng ngày hít thở không khí, và uống nước bị ôm nhiễm kim loại nặng từ khi Formosa được nhà cầm quyền rước về.. những điều bức xúc đó được phản ánh lên nhà cầm quyền trong một thời gian dài mà nhà cầm quyền không giải quyết, ngó lơ, cộng với khu công nghiệp Vũng Áng hình thành đã gây bức xúc khi giải tỏa đất mà đền bù không thỏa đáng... những điều đó cộng lại, giới hạn sự chịu đựng của con người thì cũng có hạn nên Chị Xuân lên tiếng về vấn nạn Formosa. Chị cũng đã gia nhập hội Anh Em Dân Chủ trước đó không lâu vì không tin tưởng vào nhà cầm quyền, nhà cầm quyền chỉ gieo rắc sự chết chóc nên người dân tìm đến nơi cảm thấy cho họ niềm tin vào chính nghĩa. Chị đã không chỉ lo cho các bạn trẻ trong giáo xứ mà chị nhìn thấy bất công ngay từ gốc rể của vấn đề là chế độ chính trị này. Chị thấy chính nhà cầm quyền đã rước Formosa vào gây biển chết, chị mới dấn thân theo con đường đấu tranh chính nghĩa chống lại sự bất công tận gốc rể của vấn đề. Chị Xuân là một nạn nhân trong đợt trừng trị của chế độ lên tổ chức đối lập với quan điểm đảng cộng sản là Hội Anh Em Dân Chủ, khi nhận định Hội Anh Em Dân Chủ là một đối thủ họ tìm cách tiêu diệt và Chị Xuân là một trong vụ càn quét đó. Mặc dù chị ấy không có hoạt động gì trong Hội nhưng GIẬN CÁ CHÉM THỚT cộng sản đã bắt hết thành viên trụ cột với mục đích tiêu diệt và trừng trị những ai theo tổ chức này. Khi xem video nhà cầm quyền bắt Chị Xuân làm theo ý họ, tôi thấy rất bất lực, bất lực là vì bản thân mình không làm được gì để giúp chị ngay lúc đó, dù chỉ là một lời động viên là Em là em của chị đây, và chỉ cảm thấy khinh bỉ một chế độ KHỐN NẠN đến thế là cùng. Tôi chưa may mắn được gặp chị ấy, khi ra đám cưới ở Cửa Lò mùa thu năm 2016 trong lúc vào tiệc thì một đoàn anh chị em Trong Hội có cả Chị Xuân đi cùng bị công an Nghệ An- Hà Tĩnh- Quảng Bình chặn đánh đập, lột hết áo quần và cướp hết tài sản tư trang và chở lên vùng hẻo lánh bỏ họ trong sự lạnh buốt của gió mùa đông bắc, đau đớn và bất lực....khi tôi xem các hình ảnh anh chị đó bị thương mà lòng càng căm hận với chế độ man rợ này hơn. Tôi là một đồng đội, người em... nhưng đã thật vô tâm khi thời gian vừa qua đã bỏ quên, để chị trong một sự tận cùng đau khổ, cô độc Chị đấu tranh trong nhà tù để đòi quyền được giam giữ tốt hơn, đồng thời chị cũng phải đấu tranh với bản thân khi chính mình đã có những giây phút yếu lòng. Thương chị, thương anh em trông Hội, thương những tù nhân chính trị bị giam giữ hà khắc, mới hôm qua thôi tôi cũng biết Chú Trần Huỳnh Duy Thức bị đầu độc trong trại giam mà thật xót xa vô cùng. Những con nguời ấy họ hy sinh tất cả, họ thật nhỏ bé trước vạn vật nhưng họ thật lớn lao với những con người yêu tự do và dân chủ. Tôi xin cầu nguyện trong niềm tin Đức tin xin chúa giữ gìn và ban bình an cho chị, cho tất cả các anh em khác đang còn trong lao ngục cộng sản. Đến bây giờ tôi không biết chị có tội gì? Phải chăng tội vì chị thực thi lời Chúa đó là MẾN CHÚA YÊU NGƯỜI TRÊN HẾT MỌI SỰ, tội của chị yêu thương quê hương, đất nước và ngư dân nghèo khổ dọc Miền Trung bị nhà cầm quyền không những làm ngơ mà tiếp tay cho sự khổ đau nhiều hơn...Người ta nói 60 năm cuộc đời, 9 năm tù, một phần trong 6 mảnh ghép của đời người. Một phần cuộc đời đẹp nhất, chị đã dâng tuổi xuân của chị cho những giá trị cao đẹp, điều đó lại khẳng định giá trị của sự tự do, của mưu cầu hạnh phúc không phải muốn là có, mà là đánh đổi cả sự tự do, tương lai và thậm chí cả tính mạng mới có được. Fb Sep Pham
......

RA TAY

Trần Huỳnh Duy Thức Tù nhân như là cá chậu chim lồng của chính quyền CS. Cá trong chậu có cần phải thuốc không? Thông thường chẳng cần, nhưng với tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Huỳnh Duy Thức thì lại khác. Thử phân tích xem lí do tại sao chính quyền lại giở thủ đoạn tàn độc đến như vậy? Như ta biết, TNLT có có sức ảnh hưởng xã hội luôn là con cờ trong tay của chính quyền. Nói đúng hơn, TNLT là người công dân mà chính quyền này đem ra buôn bán đổi chác để lấy những thỏa thuận ngoại giao nào đấy nhằm khoe khoang với thế giới rằng "đảng và nhà nước rất nhân đạo". Và quan trọng hơn, đó là dập tắt hình ảnh có tính biểu tượng của tù nhân đó trong xã hội. Với phong trào dân chủ thì chính quyền luôn phải có biện pháp đề phòng, phải làm cỏ từ khi phong trào manh nha nên hạ uy tín TNLT hoặc ít nhất làm cho họ không còn sức ảnh hưởng nữa luôn là ưu tiên số 1 của chính quyền CS. Vì thế khi anh Trần Huỳnh Duy Thức từ chối đi nước ngoài thì ý đồ ấy của chính quyền CS đã thất bại. Thông thường, phong trào đấu tranh gắn liền với một biểu tượng bất khuất. Nelson Mandela ở trong tù 27 năm, cũng là một loại cá chậu chim lồng trong tay chính quyền Apartheid Nam Phi, nhưng khổ nỗi, chính quyền chỉ nhốt tù thân xác ông chứ không thể nhốt tù tinh thần ông. Thế nên tổ chức của ông ở bên ngoài cứ ngày một lớn mạnh dựa vào biểu tượng bất khuất Nelson Mandela, và tổ chức ấy đã thành công. Nếu có tổ chức chính trị đủ mạnh thì nó sẽ càng mạnh hơn nếu có ngọn đuốc tinh thần bất khuất soi đường. Chính vì thế, chính quyền CS sợ nhất là tinh thần bất khuất TNLT Trần Huỳnh Duy Thức trở thành tấm gương. Suốt bao nhiêu năm nay, tên tuổi của Trần Huỳnh Duy Thức cứ hiện diện liên tục trên mạng xã hội, hiện diện trong vô số cuộc nói chuyện của người dân. Nhìn thấy thực trạng ấy, chắc chắn chính quyền CS không muốn. Với Trần Huỳnh Duy Thức, chính quyền hạ uy tín không được, tống xuất cũng không xong mà tên tuổi thì cứ ngày càng được nhiều người biết đến nên làm chính quyền này chưa biết xử lý như thế nào. Hiện nay, tổ chức chính trị trong nước chưa hình thành, nhưng chắc chắn tương lai sẽ có. Khi tất cả các đảng phái có chung mục đích chống cộng, thì rất có thể tinh thần Trần Huỳnh Duy Thức sẽ được thắp lên. Một khi tổ chức chính trị đang phát triển mà gặp một biểu tượng tượng tinh thần bất khuất thì chẳng khác nào củi khô gặp lửa mạnh. Rõ ràng chính quyền CS bế tắc trong việc xoá bỏ hình tượng bất khuất của Trần Huỳnh Duy Thức. Vừa cay cú, vừa lo sợ nên chính quyền CS đã ra tay nhằm dập tắt trước khi ngọn lửa ấy gặp phải củi khô dễ cháy. Đấy là một hành động tàn ác không thể chấp nhận nhận với loài người có lương tri. Vì thế, cần xã hội lên án mạnh mẽ để ngăn chặn tội ác. Fb Đỗ Ngà  
......

Vương quốc bóng đêm

Cảm giác bất lực nhất thời trước nỗi đau của người khác, là một cảm giác ghê sợ và xoáy nhói vào trong suy nghĩ không thôi. Câu chuyện của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức mới đây, về việc ông bị ngộ độc trong nhà tù, là một ví dụ. Theo lời kể, gia đình của ông Thức choáng váng khi nghe ông mô tả về việc ông có biểu hiện ngộ độc, nhưng được chữa trị sơ sài, thậm chí khi ông Thức muốn áp dụng các biện pháp muốn tự bảo vệ mình như chọn ăn mì gói và đồ đóng kín sẳn, thì cai tù phản ứng lạ thường là nói sẽ không cấp nước sôi. Điềm tĩnh và thậm chí có phần ngạo nghễ, ông Thức nói lại rằng “vậy thì ăn mì sống cũng được”. Dĩ nhiên, đó là bản lĩnh của người trong cuộc, nhưng với người bên ngoài, thì nghe quặn đau. Bởi tự do của một con người bị tước đoạt, giờ lại nghe đâu cuộc sống cũng dần bị cấu xé từng phần, theo kiểu vô luân nhất mà hiện thực Việt Nam được biết. Lần đầu tiên, từ trại giam Nghệ An ra sân bay, gia đình ông Thức đã viết thư khẩn cho bạn bè, người quen. Ngay trong đêm, khi máy bay chưa cất cánh về Sài Gòn, thư đã đến với từng người. Có nhiều người đã không ngủ được. Những lời nhắn từ các luật sư, bác sĩ, giới truyền thông… liên tục qua lại với nhau trong đêm ấy. “Sau khi đọc bài hát của ảnh tặng Ba, ảnh nói ngay là cách đây 4 ngày (tức Thứ Ba), lúc 5h15, thức dậy ảnh thấy chao đảo, đo huyết áp rất cao: 150/110, mồ hôi ra rất nhiều, uống nước thì bị ộc ra, ộc ra có lẫn một vài sợi máu tươi. Nằm một lát thì ộc ra rất nhiều mật vàng, mật xanh, chao đảo, nghiêng ngã, quay cuồng. Y tế trại giam cho uống 2 viên thuốc thì ộc ra hết. Họ nói “bị tuần hoàn não”. Đến 7h, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn cơm bình thường nhưng cả ngày hôm đó mệt lắm. Đếm hôm sau thì trở lại bình thường đến hôm nay. Anh Thức nói nhờ bác sĩ xem như vậy là bị gì. Anh Thức dặn tháng sau gia đình đi thăm vào ngày 8/12 nhưng nếu bác sĩ thấy tình hình sức khoẻ của ảnh gấp thì ra thăm ảnh ngày 1/12. Anh Thức nói bây giờ ảnh cảm thấy không an toàn, không dám ăn cơm trại, chỉ ăn mì gói cầm cự kêu cứu nhân dân, bạn bè quốc tế. Nếu trại không phát nước sôi thì ăn mì sống. Anh Thức cho biết bây giờ trại giam gây khó khăn cho ảnh rất nhiều, trái ngược hẳn trước đây, họ chỉ cần nói “lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết” để trả lời các phản đối, yêu cầu căn cứ luật của anh Thức. Họ hạn chế và không cho anh Thức gửi và nhận thư. Họ không cho gửi thư bằng phát chuyển nhanh và nói với anh Thức sắp tới họ sẽ xem xét không cấp nước sôi, không cho sử dụng đèn pin, máy đo huyết áp, máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ thì họ không trả lời. “Những gì tốt đẹp trước đây đã mất hết rồi, không còn gì nữa”, anh Thức nói vậy. Về thư yêu cầu luật sư Trần Vũ Hải lo cho vụ án của ảnh và đề nghị luật sư vào gặp, anh Thức nói là sẽ làm nhưng bây giờ thư từ nó chậm lắm (trại giam làm chậm duyện hoặc không gửi đi)” (trích) Có chi tiết đáng chú ý, là khi ông Thức kể về chuyện ông bị ngộ độc, các nhân viên của trại giam để yên cho ông nói, như một cách mượn ông Thức truyền đạt sự kinh sợ cho gia đình. Nhưng khi bàn về các vấn đề luật pháp, và việc pháp lý được giao cho luật sư tìm hiểu thì họ lập tức ngăn cản. Cũng vậy, mọi đơn từ hợp pháp của ông Thức gửi cho các cơ quan công quyền và luật sư đều bị ách tắc, cản trở. Nhà tù ở Việt Nam lạ lùng như vậy đó. Nó không khác gì kiểu vương quốc của bóng đêm, mọi thứ được điều khiển bằng ý chí của một cá nhân hay một nhóm người nào đó, mà cái ác và sự bất lương được lấy làm căn bản. Luật pháp chỉ là thứ để giới thiệu về cái bóng của sự văn minh, được nhà cầm quyền luôn trình diễn sự rượt đuổi. Tương tự như bộ phim Monster Inc của trẻ con – về những giống loài chỉ có thể tồn tại và lớn lên bằng năng lượng tạo ra từ sự sợ hãi của kẻ khác – nhà tù Việt Nam cũng thích tạo ra sợ hãi như vậy, không chỉ cho người bị giam giữ, mà còn nhắm đến cả người thân của họ ở bên ngoài. Chúng ta vẫn nghe chuyện nhà tù Việt Nam ngăn chận không cho tù nhân gặp người nhà trong nhiều tháng, không cho gọi điện thoại về, cho tù thường phạm đe dọa, đánh đập, chuyển trại giam thật xa, heo hút để làm khổ người bên ngoài, khủng bố tinh thần người bị giam, đau bệnh không được chăm sóc đúng mức cần thiết… Những điều đó, ắt phải có mục đích tạo ra cảm giác bất lực và đau đớn cho cả gia đình của người bị giam hãm. Vương quốc bóng đêm ấy không chỉ dành cho người tù, mà nó tạo nên sự thì thầm sợ hãi và đau đớn cho cả một xã hội quen sống với nhân ái và luật pháp. Nhưng đừng quên, trong đau đớn ấy, con người còn biết nuôi dưỡng cả sự căm giận và sự nhận thức về đổi thay. Lấy sợ hãi làm nền tảng cho sự tồn tại cho mình, thế kỷ này, đó là suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Hãy chạm vào nhận thức, về một nền văn minh phải đi tới và mọi sự tồn tại của các chế độ đều có giới hạn nhất định, thì bất kỳ ai cũng có thể nhận ra sự ấu trĩ đang sụp đổ trong vương quốc, mà bóng đêm không bao giờ là vĩnh cửu. Nhạc sĩ Tuấn Khanh  
......

Đúng bản chất của báo chí cộng sản

Trên mạng xã hội tràn ngập một số thông tin xoay quanh vụ 13 người hiện đang là trưởng ban, phó ban hoặc tương đương bị cho ‘thôi chức’ nhưng vẫn còn giữ lại làm việc trong báo Thanh Niên… vì lý do không là đảng viên đảng CSVN. Trên facebook của nhà báo Kim Cúc Ngô Thị có 20 năm hoạt động tại Báo Thanh Nìên đã liệt kê danh sách tên tuổi đầy đủ 13 người bị cho ‘thôi chức’gồm: Thanh Tùng, Phó Ban Chính trị – Xã hội Thu Nga, Trưởng Ban Văn nghệ Bích Hạnh, Phó Ban Văn nghệ Đỗ Tuấn, Phó Ban Văn nghệ Thùy Ngân, Phó Ban Giáo dục Quang Huy, Phó Ban Thể thao. Trần Thanh Bình, Phó Ban Công tác bạn đọc. Kim Trí, Trưởng Ban Mạng xã hội Thu Thủy, Phó Ban Mạng xã hội Thế Vinh, Thư Kỳ Tòa soạn/Tiếng Anh Thành Trung, Phó Ban Phóng viên báo Điện tử Nguyễn Tuấn, Phó Phòng Tài vụ Quỳnh Na, Phó phòng Quảng cáo Bà Kim Cúc nhận định “Sự kiện này hẳn sẽ được lịch sử báo chí Việt Nam ghi lại. Lần đầu tiên, một tòa soạn báo đã “tự cho thôi chức” một loạt lãnh đạo cấp ban/phòng của mình…” Sự kiện này được bàn tán và gây ra nhiều phản ứng trái ngược nhau trên không gian mạng xã hội. Tuyệt nhiên trên báo chính thống nhà nước không có một tờ báo nào đăng tin. Những bình luận khá chua chát chung quanh sự việc này như: “Vậy đề nghị báo nớ đổi tên đi “Thanh nhiên cộng sản” và chỉ để dành cho thanh niên đảng viên đọc thôi!” “Dưới sự cai trị của chế độ cộng sản, mọi thứ đều phải diễn ra trong sự kiềm tỏa của họ, dù những điều đó là bất qui tắc, sai trái.” Nhiều người cho rằng, việc cho ‘thôi chức’ của 13 nhà báo như là một sự cởi trói, tự do, thoát khỏi nguy cơ trở thành bồi bút của chế độ. Trong một diễn biến khác vào sáng ngày 22-11, tại trụ sở Hội Nhà báo TPHCM, một lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính dành cho Phóng viên – PV, Biên Tập viên, BTV cơ quan báo chí – xuất bản được khai mạc, nội dung của khóa huấn luyện này được nghiên cứu, học tập 10 học phần gồm: Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh; đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác đảng, MTTQ và các đoàn thể nhân dân. Nhìn qua nội dung lớp “bồi dưỡng” cho thấy là đảng CSVN đang muốn xiết lại hàng ngũ báo chí, bằng cách biến các phóng viên, ban biên tập thành những công cụ tuyên truyền cho chế độ. Họ muốn lập lại khẳng định mà từ lâu bị thả nổi: Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước. Báo chí chỉ có chức năng, nhiệm vụ là phục vụ cho tuyên truyền của đảng. Vai trò của báo chí trong đời sống xã hội là sự truyền tải tất cả thông tin đang diễn ra trong thực tại cuộc sống cho con người tiếp cận, truyền tải những kiến thức cập nhật, những dữ kiện giải thích tại sao thế giới và xã hội ta đang sống thay đổi. Nhà báo là người làm nghề đưa tin chuyên nghiệp. Họ tìm kiếm, xác minh, đánh giá và cung cấp thông tin nhanh nhất về tất cả những sự kiện mới tới công chúng. Đảng CSVN đã biến vai trò của báo chí trở thành công cụ phục vụ lợi ích cho riêng họ, biến các nhà báo trở thành bồi bút, thậm chí là những cây bút máu tanh lòng. Ở Việt Nam, có nhiều nhà báo lương tri không nghe theo chỉ thị của đảng, thường thì trở thành nạn nhân, hoặc họ bị thu thẻ hành nghề, hoặc bị ngăn cản phạm vi hoạt động, hay có thể là bị tấn công âm thầm, trực diện, nặng thì bị bắt bỏ tù. Mới đây nhất, nhà báo Đỗ Công Đương tại Bắc Ninh bị tuyên tổng cộng 2 bản án với 9 năm tù giam. Hàng năm, trên bản đồ tự do báo chí trên toàn thế giớ của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới xếp Việt Nam cùng với Trung Cộng, Bắc Triều Tiên là quốc gia kẻ thù với báo chí, được tô gam màu đen trong tình trạng rất nghiêm trọng (very serious situation). Rồi đây đảng CSVN sẽ phải trả giá khi đối xử tệ bạc với hàng loạt nhà báo, phóng viên. Kết thúc bài viết về sự kiện này, tôi xin được trích bình luận của ông Nguyen Dang Hung trong phần bình luận “Đảng hóa một tờ báo thuộc Liên Hiệp Thanh Niên một tổ chức quần chúng là một đấu hiệu hốt hoảng phi chính trị, tự cô lập trong nhân dân. Tôi có cảm tưởng cùng với việc khai trừ nhà trí thức Chu Hảo đảng CSVN đang ly khai với dân tộc Việt Nam và thế giới văn minh!” – Hết trích. Portland, OR 24/11/2018 Paulus Lê Sơn
......

Anh Trần Huỳnh Duy Thức bị đầu độc

Chiều nay, 24/11/2018, gia đình anh Thức đến trại giam số 6, tỉnh Nghệ An, thăm anh theo định kỳ hàng tháng. Sau khi đọc bài hát viết tặng cha mình, anh Thức nói ngay rằng cách đây 4 ngày (tức thứ Ba vừa rồi), lúc 5h15 khi thức dậy vào sáng sớm hàng ngày, anh thấy chóng mặt chao đảo, đo huyết áp thì kết quả rất cao (150/110), mồ hôi tuôn ra rất nhiều, nước uống vào bị ộc ra, có lẫn một vài sợi máu tươi. Khi anh nằm nghỉ một chút thì bỗng rất nhiều mật vàng, mật xanh trong người trào ta, khiến quay cuồng đầu óc. Nhân viên y tế của trại giam khám, nói anh bị "tuần hoàn não" và cho uống 2 viên thuốc, nhưng ngay lập tức lại trào ra hết. Đến 7h sáng, huyết áp trở lại bình thường và có thể ăn sáng, ăn trưa bình thường, nhưng cả ngày hôm đó anh rất mệt. Sang hôm sau thì sức khoẻ anh trở lại bình thường cho đến hôm nay. Tuy nhiên, từ hôm đó anh không dám dùng thức ăn mà trại cung cấp, vì không còn an toàn nữa. Thấy anh dùng mì gói, trại giam lại dùng thủ đoạn đê tiện là không phát nước sôi cho anh như từ trước đến nay vẫn làm. Anh Thức cho biết giờ đây Ban giám thị trại giam chỉ thị gây khó khăn cho anh rất nhiều, trái ngược hẳn trước đây. Cán bộ quản giáo chỉ đơn giản bảo "lãnh đạo quyết định, không cần căn cứ gì hết" để trả lời các phản đối và yêu cầu viện dẫn luật của anh Thức. Họ hạn chế và không cho anh Thức nhận thư nữa, cũng không cho gửi thư bằng phát chuyển nhanh. Họ còn thông báo rằng sắp tới sẽ xem xét cấm hẳn dùng nước sôi, đèn pin, máy đo huyết áp và máy đo đường huyết. Anh Thức hỏi căn cứ pháp lý thì họ không trả lời. "Những gì cơ bản cho sinh hoạt tối thiểu trong tù như trước đây đã mất hết rồi, không còn gì nữa", anh Thức cho biết vậy. Cuối buổi gặp anh Thức đề nghị toàn thể nhân dân, bạn bè quốc tế và các luật sư can thiệp khẩn cấp giúp chấm dứt tình trạng nguy hiểm, trong đó có khả năng bị đầu độc, mà anh đang đương đầu. Thông tin này hoàn toàn phù hợp với điều mà một nhà ngoại giao nước ngoài cho tôi hay vào tuần trước, rằng nhà cầm quyền Việt Nam đang sử dụng hình thức tra tấn tinh thần anh Trần Huỳnh Duy Thức, buộc anh nhận tội để được trả tự do trong nước, vì anh hoàn toàn từ chối đi nước ngoài. FB Lê Công Định
......

Vô phúc đáo tụng đình

Khi toà án không phải là nơi hiện diện của công lý, thậm chí nó còn là con đường khiến cho luật pháp bị kéo dài ra, bị trì hoãn và bị biến dạng hoặc có thể mua chuộc, thì đương nhiên người dân hay doanh nghiệp sẽ tự tìm đến cách giải quyết được cho là hữu ích nhất của mình. Thời gian đối với người dân chính là tiền bạc và những cơ hội quý báu để làm ra của cải hoặc những thứ có giá trị cho con người và xã hội, nên họ không thể cứ phải đi cầu cạnh hoặc chờ đợi mòn mỏi để nhận lấy sự phiền nhiễu, những sự gợi ý, mặc cả hoặc những điều trái với luật pháp hay đạo lý thông thường, trong khi họ cần được bảo vệ theo đúng với cái mà họ cần tới và theo đúng chức trách mà thiết chế được tạo ra đó. Chỉ có những ai đã từng phải (hoặc bị) tham gia kiện tụng, chỉ cần một lần trong đời thôi là đủ thấu hiểu tất cả những sự cay đắng, trớ trêu và khốn đốn của luật pháp cũng như của chính mình trong hành trình đi tìm công lý. Hệ thống tư pháp trong một quốc gia đáng ra phải là một hệ thống mạnh: trước tiên là đảm bảo trình độ (trí tuệ) ở một tầm mức cao của các thẩm phán; hai là phẩm chất liêm chính, dũng cảm của những người cầm cân nảy mực; ba là thẩm phán (và toà án) phải thực sự độc lập về chính trị để đảm bảo việc thượng tôn luật pháp cũng như họ (sẽ) chỉ phụng sự công lý như một bổn vụ cao quý duy nhất và suốt đời mình. Người dân cứ đến toà án là cảm thấy sợ hãi, rụt rè, lo ngại những trở lực vô hình, thậm chí bị đưa đi đường vòng, có những kẻ hành nghề luật lại sẵn làm trung gian kết nối để chạy án hoặc làm cho luật pháp trở nên bị xem thường, khinh nhạo. Bởi vậy mà mới nảy sinh tình trạng những tên tội phạm trong hệ thống công quyền chẳng còn biết giới hạn là gì và tội phạm ngoài xã hội thì ngày càng manh động một cách công khai. Muốn cho công lý hiện diện tại nơi mà nó thuộc về, ắt phải tìm lấy sự độc lập của toà án (không chịu chi phối bởi yếu tố đảng phái), thì khi đó hệ thống tư pháp sẽ trở nên lành mạnh và uy nghiêm. Nó sẽ đảm bảo sự thông suốt, đúng đắn của luật pháp khi thực thi. Và mỗi bản án, thay vì nhân danh nhà nước, phải nhân danh công lý để xét xử và tuyên án. Vì nhà nước không thể ban phát hay là định hình ra giá trị của công lý, mà công lý là một trạng thái tự nhiên lý tính của con người trong cộng đồng có tổ chức mà phải luôn được duy trì. Và: “Nếu công lý không thể hiện diện hay được bảo đảm rằng sẽ luôn được duy giữ tôn nghiêm ở nơi mà cần đến nó nhất, toà án, người dân sẽ tự tìm cách để xác lập công lý của mình, và lúc đó, nhà nước chỉ là cái nôi của mọi sự bất công và chia rẽ.” LS Lê Luân (Trích: Một Người Quốc Dân) Nguồn: FB Luân Lê
......

Ký tên phản đối Hiệp định thương mại tự do giữa Liên Minh Âu Châu và nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam

Kính thưa Quý Đồng hương, ĐÂY LÀ BẢN KIẾN NGHỊ: PHẢN ĐỐI HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO GIỮA LIÊN MINH ÂU CHÂU VÀ NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM! VÌ THỜI GIAN KHẨN GẤP CHÚNG TÔI MONG MỎI SỰ ỦNG HỘ CỦA TẤT CẢ QUÝ VỊ VÀ QUÝ ĐỒNG HƯƠNG, CHÚNG TA CÙNG NHAU VẬN ĐỘNG ĐỂ XIN TỪNG CHỮ KÝ ! VÀO THÁNG 3 NĂM 2019, RẤT CÓ THỂ NGHỊ VIÊN CHÂU ÂU SẼ BỎ PHIẾU PHẢN BÁC HIỆP ĐỊNH NÀY. NHƯNG XÁC XUẤT VẪN CHỈ LÀ 50/50, VẪN CÒN LÀ BẤP BÊNH: NÊN CHÚNG TA PHẢI TIẾP TỤC GAY ÁP LỰC ! Vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 Ủy ban Nghị viên Liên Minh Châu Âu đã tổ chức buổi điều trần công khai về tình hình nhân quyền ở VN gắn với Hiệp định Tự do Thương mại giữa khối Âu châu (EU) và Việt Nam - EVFTA. Mặc dù ba vấn đề chính chưa được nhà cầm quyền CSVN giải quyết, gồm có: 1. Vấn đề về quyền của người lao động, ở đây những công ước cốt lõi của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) chưa được phía Việt Nam phê chuẫn hay thưc hiện; 2. Vấn đề về bảo vệ môi trường; 3. Vấn đề nhân quyền, được xem là những trở ngại và cũng là những mối quan tâm chính của Ủy ban Nghị viên Liên Minh Châu Âu, nhưng EVFTA đã được Cộng đồng châu Âu cho phép ký kết. Thời điểm ký kết đã được dự định vào tháng ba năm 2019. → Đây thật là một tin không vui cho Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại của chúng ta. Chúng tôi xin phép được tóm tắc lại những điểm chính của buổi điều trần vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Là đại diện chính thức của CS Việt Nam, ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã có mặt và phát biểu về ba vấn đề chính đã nêu trên như sau: 1. Theo ông Trần Quốc Khánh, „Chính quyền“ CSVN đã trình bầy cho Quốc hội VN các sửa đổi Luật Lao động cho phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế kể cả các quy định của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Những sửa đổi này dự kiến sẽ được phê duyệt vào tháng 11 năm 2019. 2. Về vấn đề môi trường, Thứ trưởng khẳng định Việt Nam rất quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường và cho rằng Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) sẽ giúp Việt Nam đạt được nhiều hơn trong lĩnh vực này. 3. Về vấn đề nhân quyền, ông Thứ trưởng Trần Quốc Khánh công bố rằng đề tài nhân quyền „nằm ngoài phạm vi chuyên môn của ông ta“, nhưng ông rõ ràng khẳng định lại, trong quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Việt Nam không cam kết gì về vấn đề này vì WTO không tập trung vào vấn đề nhân quyền. Kính thưa quý Đồng hương, chúng tôi xin phép được nhắc mọi người nhớ đến và mong sự chú ý của mọi người đến Hiệp định Khung về Đối Tác và Hợp Tác Toàn Diện Giữa EU-Việt Nam (Partnership & Co-Operation Agreement - PCA) đã được ký kết vào ngày 27/6/2012. Trong Hiệp định khung này tất cả ba vấn đề được nêu trên đã được nhà cầm quyền CSVN biết đến và nhà cầm quyền CSVN đã cam kết với Liên minh Âu châu là sẽ cố gắng và phát triển những biện pháp chính đáng để giải quyết những vấn đề, như vấn đề về sự cần thiết phải thích ứng với các tiêu chuẩn lao động trong nước theo các tiêu chuẩn quốc tế, như vấn đề bảo vệ môi trường, và các vấn đề về nhân quyền. Đáng nhắc đến là Hiệp định Khung này phải là cơ sở để tiếp tục đàm phán thêm về Hiệp định Tự do Thương mại EU - Việt Nam (EVFTA)! Xin phép được bày tỏ những quan điểm của chúng tôi như sau: 1. Về vấn đề thứ nhất (vấn đề về quyền của người lao động); Yêu cầu để thích nghi với tiêu chuẩn lao động của Việt nam với các tiêu chuẩn quốc tế được quy định tại Điều 50 của Hiệp Định Khung (PCA). Nhưng đã hơn sáu năm kể từ khi thỏa thuận được ký kết, nhà cầm quyền CSVN đã không thực hiện được gì hết! Và bây giờ, tình cờ trong khoảng thời gian ngắn trước buổi điều trần công khai tại Brüssel, thì một số đề nghị thay đổi hay sửa đổi trong luật lao động Việt Nam đã nhanh chóng được đệ trình lên Quốc hội. Thành thật mà nói, chúng ta có đủ lý do để tin rằng những sửa đổi này sẽ không bao giờ được phê duyệt vào cuối năm 2019 như đã được Thứ trưởng Trần Quốc Khánh công bố nói láo. Và nếu họ có phê duyệt đi nữa thì những sửa đổi này sẽ được điều chỉnh một cách lừa bịp, để rồi những sửa đổi này sẽ không còn giá trị gì hết. 2. Về vấn đề thứ hai (vấn đề về bảo vệ môi trường); Còn về vấn đề bảo vệ môi trường, các thỏa thuận rõ ràng đã được ghi nhận trong các Điều 29, 30 và 42 của Hiệp Định Khung (PCA). Theo như lời tuyên bố của ông Trần Quốc Khánh thì „chính quyền“ Cộng sản Việt Nam có „mối quan tâm rất lớn“ trong việc bảo vệ môi trường. Và bây giờ họ cần EVFTA, để có thể đóng góp thêm nhiều hơn cho việc bảo vệ môi trường. Thật không tưởng tượng được! Lời tuyên bố này nghe giống như sự nhạo báng trắng trợn đối với những người dân Việt Nam đang phải chịu đựng sống trong một môi trường sống đầy độc hại. Thực tế là ngày nay, người dân Việt Nam phải sống trong một môi trường sống bị ô nhiễm và phá hủy nhiều nhất trong lich sử; 250 km miền Trung Việt Nam bị ô nhiễm bởi công ty FORMOSA với những hóa chất độc hại không được lọc trước khi được thải ra biển; thực phẩm bị nhiễm độc được lan tràn khắp nơi trên thị trường mà không có bất kỳ một kiểm soát nào của chính quyền; tỷ lệ ung thư ở Việt Nam đang gia tăng theo cấp số nhân; sự phá hủy các khu rừng nhiệt đới và việc xả khí thải không được lọc từ các ngành công nghiệp hóa chất đang gia tăng một cách khủng khiếp. Vâng, danh sách này có thể được tiếp tục kể tiếp đến vô tận. 3. Về vấn đề thứ ba (vấn đề về nhân quyền); Những cam kết tôn trọng nhân quyền được quy định rõ ràng trong các Điều 1, 2, 10 và 35 của Hiệp Định Khung (PCA). Nhưng lời tuyên bố của một thứ trưởng khi đứng trước Ủy ban Nghị viên Liên Minh Châu Âu, trong một buổi điều trần công khai và quyết định như vậy, rằng „xin lỗi, chủ đề nhân quyền không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của ông“, đã chứng minh cho ai cũng thấy rõ cái giá trị của nhân quyền đối với CSVN thấp như thế nào và những lời hứa hẹn của CSVN nó có giá trị như thế nào. Đây cũng là những sỉ nhục rõ rệt đối với Ủy ban Nghị viên Liên Minh Châu Âu. Thực tế là hiện nay, con số tù nhân chính trị hay tù nhân lương tâm ở Việt Nam đạt được mức cao như chưa từng bao giờ có trong lịch sử của đất nước. Thực tế là những nhà tranh đấu ôn hòa với mục đích cải thiện hay canh tân đất nước đã phải lãnh những bản án vô nhân đạo, dài dẳng cho đến 20 năm của cuộc đời. Thực tế là người dân Việt Nam ngày nay phải sống trong một xã hội, mà trong đó quyền được sống một cuộc sống con người, và trong đó nhân phẩm và nhân quyền đang bị nhà cầm quyền CSVN chà đạp một cách trắng trợn. Kính thưa quý Đồng hương, đáng buồn cho Cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại của chúng ta là măc dù những sự kiện rõ ràng như vậy nhưng Ủy ban Âu châu đồng thuận làm đơn trình cho Hội đồng Âu châu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, có lẽ là vì quyền lợi kinh tế, người ta có thể nhắm đi một con mắt và vẫn có thể chấp nhận cho phép ký kết. Đáng lẽ là chúng ta phải đông đảo xuống đường ngay lập tức khi nghe tin này hay phải có những hành động phản đối kịch liệt hơn nữa để gây thêm áp lực! May mắn cho chúng ta, trong những ngày nay chúng ta có nghe được tin mới phổ biến trên mạng là vào ngày 15 tháng 11 năm 2018 vừa qua, Nghị viên châu Âu bất ngờ tung ra một nghị quyết về nhân quyền 2018/2925 (RSP), nghị quyết này của Nghị viện châu Âu đã „đẩy kỳ vọng ‘EVFTA được ký kết’ từ xác suất cao hoặc rất cao về mốc 50/50“ (Phạm Chí Dũng, Nguồn: VOA) Chưa ai nhắc đến, nhưng chúng ta nên biết trong sự kiện thay đổi này đã có những tích cực thật lớn của các ACE chúng ta đấu tranh vận động không mệt mỏi ở Brüssel, để xoay chuyển tình thế. Nhưng xác xuất 50/50 vẫn là còn bấp bênh. Chúng ta chưa thắng cuộc mà còn phải tiếp tục tranh đấu, tiếp tục gây áp lực đến với Hội đồng Âu châu, lên tiếng phản đối. Do đó kết luận của chúng tôi: Chúng ta không chấp nhận Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam (EVFTA) nếu nhà cầm quyền CSVN không thật sự thưc hiện những cam kết thúc đẩy quá trình dân chủ và tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam theo những thỏa thuận trong Hiệp định Khung về Đối Tác và Hợp Tác Toàn Diện giữa EU-Việt Nam (Partnership & Co-Operation Agreement - PCA). Để tiếp tục gây áp lực, ACE chúng tôi đã khởi sự một chiến dịch xin chữ ký qua bản kiến nghị sau đây! Chúng tôi tha thiết mong sự ủng hộ của Quý Đồng hương bằng chính mình ký tên rồi chuyển bản kiến nghị (Petition) này đi tiếp và vận động mọi người khắp nơi ký tên. MONG ĐƯỢC QUÝ ĐỒNG HƯƠNG NHIỆT TÌNH ỦNG HỘ KÝ TÊN VÀ VẬN ĐỘNG XIN CHỮ KÝ CỦA MỌI NGƯỜI VIỆT / ĐỨC THÂN QUEN !!! KHIẾN NGHỊ NÀY CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC KHẮP NƠI Ở ÂU CHÂU ! Ký tên - https://www.openpetition.de/petition/online/kein-freihandelsabkommen-mit-der-vietnamesischen-kommunistichen-regierung?fbclid=IwAR3eQvdKyxB78HGMwPbqDHP9x1pd5zRQTmuUfrlrkYzEZd9zyu_DGjXVoN4 ***** OPENPETITION: NO FREE TRADE AGREEMENT WITH VIETNAMESE COMMUNIST GOVERNMENT! TIME IS RUNNING OUT! WE ASK FOR YOUR SUPPORT, EVERY VOTE COUNTS! The European Parliament's Committee on International Trade (INTA) held a public hearing on the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) on 10 October 2018. As Vietnam's official representative, Mr. Tran Quoc Khanh, Deputy Minister of Industry and Trade was present. The most important results of this hearing are the following three aspects: 1. According to Mr Tran Quoc Khanh, his Government has submitted the amendments to the Labor Code to the National Assembly, which are to comply with international standards and include the provisions of the International Labor Organization. These amendments are expected to be approved in November 2019. 2. On environmental issues, the Deputy Minister confirmed that Vietnam was keen on environmental protection and said that the EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) would help Vietnam to achieve more in this area. 3. On the issue of human rights, the Deputy Minister said that the issue was outside his area of expertise, and yet clearly reaffirmed that, in the context of WTO accession, Vietnam made no any commitments to this issue because the WTO did not address the issue of Human rights. We would like to draw your attention to the fact that the EU-Vietnam Framework Agreement on PCA which was signed on 27.06.2012. Since then, all of these topics have been known to the Vietnamese government. The communist government of Vietnam has committed itself to all issues, to the environmental isues, to the isues of human rights, and to the need of the adaptation of labor standards to international standards. And this framework agreement (PCA) should be the basis for further negotiations on a Free Trade Agreement between the EU and Vietnam (EVFTA)! Our view: To aspect 1: The requirement to adapt one's own labor standard to the International Standards is set out in Article 50 of the Framework Agreement (PCA). More than six years have passed since the agreement was signed. Nothing happened! And now, in time for the official hearing in Brussels, a number of proposals or amendments to the Vietnamese labor code have been quickly submitted to the National Assembly. Unfortunately, we have reasons to believe that these amendments will not be approved by end of 2019. And if they do approve, these amendments will be adapted so that they will have no value at all. To aspect 2: Also on environmental protection issue, clear agreements have been made in Articles 29, 30 and 42 of the Framework Agreement (PCA). It was said that the interest of the Communist government of Vietnam in environmental protection is very high. And now they need the EVFTA, to have more revenue to do even more for the environment. Well, this statement must seem like pure mockery to the Vietnamese people affected. The fact is that today the Vietnamese people have to live in a most polluted, poisoned and destroyed environment; 250 km of central Vietnam was contaminated by FORMOSA with unclarified chemicals; poisoned foods are cross the country without any authority controls. The cancer rate in Vietnam is increasing exponentially; the destruction of the rainforests and the discharge of unfiltered waste gases from the chemical industries are increasing dramatically. Well, this list can be extended indefinitely. To aspect 3: The commitment to respect for human rights was unambiguously agreed in Articles 1, 2, 10 and 35 of the Framework Agreement (PCA). And now there was a deputy minister in front of the EU committee, claiming that the topic of human rights is not in his field of expertise. Obviously he could not remember what was agreed in the Framework Agreement (PCA). The fact is that there are more political prisoners in Vietnam than ever before in the history of the country who want to point out the social ills by peaceful protests. The fact is that the Vietnamese people today have to live in a society in which the right to a human life is blatantly violated by the Communist rulers and in which human dignity and human rights are being trampled underfoot. Therefore our conclusion: No EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) w/o real commitment to promoting democracy and respect for human rights in Vietnam as agreed in accordance to the EU-Vietnam Partnership & Co-operation Agreement (PCA)! https://www.openpetition.de/petition/online/kein-freihandelsabkommen-mit-der-vietnamesischen-kommunistichen-regierung?fbclid=IwAR3eQvdKyxB78HGMwPbqDHP9x1pd5zRQTmuUfrlrkYzEZd9zyu_DGjXVoN4 ***** OPENPETITION: KEIN FREIHANDELSABKOMMEN MIT DER VIETNEMESISCHEN KOMMUNISTISCHEN REGIERUNG (KEIN EVFTA)!!! DIE ZEIT DRÄNGT! WIR BITTEN UM IHRE UNTERSTÜTZUNG, JEDE STIMME ZÄHLT! Der Ausschuss für Internationalen Handel des Europäischen Parlaments (INTA) führte am 10. Oktober 2018 eine öffentliche Anhörung zum Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam (EVFTA) durch. Als Vietnams offizieller Vertreter war Herr Tran Quoc Khanh, stellvertretender Minister für Industrie und Handel anwesend. Als wichtigste Ergebnisse dieser Anhörung kann man folgende drei Aspekte festhalten: 1. Laut Aussage von Herrn Tran Quoc Khanh hat seine Regierung die Änderungsanträge zum Arbeitsgesetzbuch der Nationalversammlung unterbreitet, die den internationalen Standards entsprechen sollen und die Bestimmungen der Internationale Arbeitsorganisation einschließen. Diese Anträge sollen voraussichtlich im November 2019 genehmigt werden. 2. In Umweltfragen bekräftigte der stellvertretende Minister, dass Vietnam sehr am Umweltschutz interessiert sei, und sagte, dass das Freihandelsabkommen zwischen EU und Vietnam (EVFTA) Vietnam dabei helfen werde, in diesem Bereich mehr zu erreichen. 3. Bei der Frage nach der Menschenrechte sagte der stellvertretende Minister, dass das Thema außerhalb des seines Fachgebiets liegt, und doch klar bekräftigte, dass Vietnam im Rahmen des WTO-Beitritts in der Frage keine Verpflichtungen eingegangen ist, weil die WTO sich nicht auf die Menschenrechtsfragen konzentriert. Wir möchten auf die Tatsache hinweisen, dass die Rahmenvereinbarung für Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen EU und Vietnam (PCA) bereits am 27.06.2012 unterschrieben wurde. Für die vietnamesische Seite sind die genannten Themen seit dem bekannt. Die kommunistische Regierung Vietnams hat zu allen Themenbereichen, zur Achtung des Umweltschutzes, zur Achtung der Menschenrechte und zur Anpassung des Arbeitsstandards an die Internationalen Standards verpflichtet. Und diese Rahmenvereinbarung (PCA) soll die Basis für weitere Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam (EVFTA) sein! Unsere Sicht: Zu 1. Die Forderung nach der Anpassung des eigenen Arbeitsstandards an die Internationalen Standards ist in den Artikel 50 der Rahmenvereinbarung (PCA) festgehalten. Seit der Unterzeichnung der Vereinbarung bis heute sind es mehr als sechs Jahre vergangen. Es ist nichts geschehen! Und nun rechtzeitig zum Termin der Anhörung in Brüssel hat man schnell noch einige Vorschläge bzw. Änderungsanträge der Nationalversammlung eingereicht. Leider haben wir Gründe zur Annahme, dass die Anträge bis Ende 2019 nicht genehmigt werden. Und wenn doch, werden diese so angepasst sein, dass sie gar kein Wert mehr haben. Zu 2. Auch zum Thema Umweltschutz wurden in den Artikeln 29, 30 und 42 des Rahmenvertrages klare Vereinbarungen getroffen. Es hieß, dass das Interesse der kommunistischen Regierung Vietnams an dem Umweltschutz sehr groß sei. Und nun brauche man die EVFTA, d.h. mehr Einnahmen, um noch mehr für den Umweltschutz zu tun. Diese Erklärung wirkt auf die betroffene vietnamesische Bevölkerung wie ein blanker Hohn. Tatsache ist, dass das Vietnamesische Volk heute in einer verschmutzten, vergifteten und zerstörten Umwelt leben muss; 250 km Küste Mittelvietnams wurde durch FORMOSA mit ungeklärten Chemikalien verseucht; vergiftete Nahrungsmitteln sind unkontrolliert im Umlauf. Die Krebsrate in Vietnam steigt exponentiell; Die Vernichtung der Regenwälder und der Ausstoß ungefilterter Abgase der chemischen Industrien nehmen dramatische Ausmaße an. Diese Liste kann beliebig fortgesetzt werden. Zu 3. Die Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte wurde unmissverständlich in den Artikeln 1, 2, 10 und 35 vereinbart. Und nun stand da ein stellvertretender Minister vor dem EU-Ausschuss und behauptete, dass das Thema Menschenrecht nicht in seinem Fachgebiet liegt. Offensichtlich konnte man an die Rahmenvereinbarung gar nicht mehr erinnern. Die Tatsache ist, dass es in Vietnam so viele politische Gefangenen wie noch nie zuvor in der Geschichte des Landes gibt, die durch den friedlichen Protest auf die soziale Missstände hinweisen wollen. Tatsache ist, dass das vietnamesische Volk heute in einer Gesellschaft lebt, in der das Recht auf ein menschliches Leben von den kommunistischen Machthaber eklatant verletzt wird und in der die Menschenwürde und Menschenrechte nur noch mit Füßen getreten werden. Unsere Schlussfolgerung daher: Kein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Vietnam (kein EVFTA) ohne die Verpflichtung zur Förderung des demokratischen Prozesses und zur Achtung der Menschenrechte in Vietnam, wie in dem Abkommen über Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen der EU und Vietnam (PCA) vereinbart! https://www.openpetition.de/petition/online/kein-freihandelsabkommen-mit-der-vietnamesischen-kommunistichen-regierung?fbclid=IwAR3eQvdKyxB78HGMwPbqDHP9x1pd5zRQTmuUfrlrkYzEZd9zyu_DGjXVoN4
......

Suy ngẫm

Câu chuyện chị Lê Thu Hà, cộng sự của Luật sư Nguyễn Văn Đài, được nước Đức đưa thẳng từ nhà tù cộng sản sang Đức tị nạn, đã tự nguyện quay về Việt Nam, để rồi lại bị đẩy ngược lại Đức, không khỏi làm cho nhiều người phải suy ngẫm. Có ít người đã phân tích trên nền một bài học khôn-dại, nhưng phần đông có lẽ đó là một tình cảm buồn thương, chia sẻ. Điều đây tiên, cảm ơn chị Hà đã cho chúng tôi thấy cần phải suy ngẫm thêm. Hiện nay, ngày càng có nhiều người dấn thân đấu tranh, bị tù đày và bị cộng sản đẩy thẳng ra nước ngoài. Ở môi trường mới, có người vẫn phát huy được năng lực của mình để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả. Nhưng cũng có không ít người, vì lý do này khác, họ không còn được như xưa. Những người dấn thân thường là những người năng động, họ ít khi chấp nhận mình không còn tác dụng. Nhất là, ít khi họ chấp nhận chỉ được « hưởng » mà không cống hiến. Tôi suy nghĩ có lẽ Hà ở trong tình trạng này, chính vì vậy mà sự cô đơn, bất lực còn đáng sợ hơn là chấp nhận mạo hiểm nhà tù. Đó là điều cộng đồng hải ngoại phải suy ngẫm. Sẽ có thêm nhiều chị Hà tham gia vào cuộc đấu tranh tại hải ngoại. Để họ còn có thể tiếp tục phát triển năng lực, góp phần mình vào công cuộc đấu tranh chung, họ cần được thường xuyên nâng đỡ và hỏi han, tạo điều kiện để họ luôn được sử dụng và được ghi nhận. Vì lý do nào đó, họ không còn thể tiếp tục được như xưa, lúc này họ hay rơi vào tình trạng tủi thân, thì những đóng góp và hành động của họ trong quá khứ cũng vẫn cần ghị nhận xứng đáng và nhắc nhớ thường xuyên. Điều thứ hai, cảm ơn chị Hà đã làm một phép thử để chứng minh một sự thật. Trong thâm tâm, chắc chị Hà cũng đã suy nghĩ, chế độ này có thế nào chăng nữa thì họ cũng sẽ chấp nhận đứa con « chót lầm lỡ » quay trở về. Chị đã chứng minh cho toàn thể nhân loại này biết rằng họ vẫn chỉ là những kẻ tiểu nhân hèn mạt nhất, trong họ chẳng có chút tình thương công dân, đồng bào nào cả. Đối với họ tất cả chỉ là chiếm giữ và bảo vệ quyền lực, ngay cả trước một người con gái yếu đuối, đơn côi. Cuối cùng, cảm ơn chị Hà đã cho chúng tôi một kết luận. Đó là, muốn trở về Việt Nam chỉ có một con đường. Xóa bỏ cộng sản, xóa bỏ chế độ công an toàn trị, xây dựng một chế độ mới dân chủ, công bằng, văn minh. Chị Hà ơi, sẽ có một ngày chị sẽ ngẩng cao đầu trở về Việt Nam, chị sẽ được đón chào như một người con gái Việt Nam anh hùng. Tôi xin chép tặng chị bài hát Đường về quê hương của Lam Phương, để chúng ta cùng hát nhắc nhở nhau cho một ngày về. « Đến bao giờ trở về Việt Nam, thăm đồng lúa vàng, thăm con đò chiều hoang. Đường mòn quanh co ôm chân hàng tre thắm, nghe gió chiều nhẹ đưa. Đến bao giờ ta được nhìn ta, ta được nhìn ta trong niềm vui phố xưa. Cô em đôi mắt ướt mang sầu chia ly ra mừng đón anh về. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi, tôi mong ngày về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Bây giờ mình đã đôi nơi, bây giờ buồn lắm người ơi. Thương cho ai chờ mong héo hắt, nhắc qua để rồi đêm xuống ngậm ngùi. Mấy năm rồi tưởng chừng ngày qua, đêm nằm nhớ nhà, nhớ thương từng bạn xa Bạn vào rừng sâu, hay ra vùng sỏi đá, thương tiếc một thời qua. Nếu mai này muôn lòng nở hoa, ta lìa đất mới trong niềm vui chứa chan. Quê hương yêu dấu với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về ». Đặng Xương Hùng 22/11/2018 Fb Dang Xuong Hung  
......

Hệ thống Bảo Kê

Trong những ngày vừa qua, vụ án “đánh bạc nghìn tỷ” diễn ra tại toà án tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên đưa ra ánh sáng nhiều tình tiết ít ai ngờ tới . Vụ án liên quan đến số lượng bị cáo lên đến 92 người, đặc biệt trong đó có 2 viên chức cao cấp ngành công an: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hoá Cục trưởng C50 và Trung tướng Phan Văn Vĩnh Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát. Từ cái gọi là “Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng” của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50), kế hoạch được giao cho Công ty đầu tư phát triển an ninh CNC của Nguyễn Văn Dương và Công ty VTC online của Phan Sào Nam hợp tác thực hiện. Với kỹ thuật của CNC và VTC online, đây chỉ là bình phong cho một đường dây đánh bạc trên mạng mà trụ sở của nó nằm ngay trong Tổng cục Cảnh sát do Dương và Nam trực tiếp điều hành. Trong 27 tháng hoạt động, đường dây này đã thu về 10 ngàn tỷ đồng, tức gần 500 triệu đô-la, phần lớn là chia chác nhau bỏ túi riêng. Chắc chắn công cuộc kinh doanh cờ bạc này không thể diễn ra trót lọt trong một thời gian dài như thế, nếu Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam không được chống lưng bởi 2 viên tướng công an Nguyễn Thanh Hoá và Phan Văn Vĩnh. Nói khác đi, hệ thống cờ bạc online của Dương và Nam được sự bảo kê của một hệ thống quyền lực mạnh nằm ngay trong Bộ Công an. Nhưng theo cách hiểu thông thường nhất, ngoài 4 nhân sự trực tiếp “tay nhúng chàm” này, chắc chắn không thể thiếu một kẻ bảo kê lớn hơn ở phía sau. Trước toà, Nguyễn Văn Dương (gọi là Dương “phò mã” vì là rể của Phạm Quang Nghị cựu bí thư thành uỷ Hà Nội, cựu ủy viên Bộ Chính trị) khai là do được Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đưa lối dẫn đường, giới thiệu Công ty CNC hợp tác với C50. Nhưng nay Ngọ đã chết bất đắc kỳ tử trong vụ án Dương Chí Dũng từ năm 2014, nên cũng khó có ai tin được lời khai này. Giả sử Ngọ quả thật có nhận bảo kê cho phi vụ này thì sau khi qua đời, vụ đánh bạc online đã bị lộ từ lâu chứ không đợi đến hôm nay. Những gì diễn ra trong quá khứ cho phép người ta kết luận trong chế độ cộng sản bảo kê đã trở thành một hệ thống chân rết theo kiểu xã hội đen. Vì thế ngay trong Bộ Công an cũng đã tạo dựng hệ thống bảo kê của riêng mình, từ cấp thấp đến cấp cao nhất thông qua cái gọi là “công an làm kinh tế”. Chỉ cần nhìn lại vụ án Năm Cam năm 2003, nếu không có Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quốc Huy và một số cán bộ công an Thành Hồ bảo kê, các sòng bạc của Năm Cam làm sao tồn tại. Cũng như có kẻ đỡ đầu nằm ngay trong trung ương đảng như Trần Mai Hạnh thì Năm Cam mới dám tung hoành như một tay trùm cờ bạc khét tiếng mà không hề biết sợ ai. Ở đây trong vụ án đánh bài online, kẻ bảo kê có quyền lực nhất không ai khác hơn là Trần Đại Quang người giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an tới tháng 4/2016. Chỉ có Quang mới có khả năng bọc lót cho đàn em Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hoá để hai anh này ung dung thu tiền của Dương từ tháng này qua tháng nọ. Chính lời khai của Phan Văn Vĩnh trước toà đã xác nhận Tổng cục Cảnh sát có trình Bộ trưởng Trần Đại Quang về Công ty CNC. Như vậy trong thời gian đó Vĩnh nói là mình đã “thực hiện theo ý kiến có bút phê” của Bộ trưởng Công an. Nhưng vì Trần Đại Quang đã ngậm ngùi theo chân Bá Thanh, Quý Ngọ nên đây là cơ hội cho Nguyễn Phú Trọng đánh một lúc hai mục tiêu: triệt hạ hệ thống bảo kê trong Bộ Công an qua đó thị uy và chấn chỉnh siêu bộ này hầu biến nó thành tay sai đắc lực, trung thành với Trọng hơn nữa. Nhưng liệu anh Trọng có thành công hay không? Hoạt động bảo kê được hiểu như một “dịch vụ bảo lãnh” có đền đáp theo kiểu giang hồ xã hội đen. Trong hệ thống chính trị mà nền tảng là độc tài toàn trị, đảng CSVN đã biến dịch vụ này thành quy luật giữa kẻ có quyền với kẻ có tiền-có kỹ thuật, điển hình như Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và Công ty VTC Online của Phan Sào Nam với C50 của Bộ Công an. Chúng công khai hợp tác với nhau, bề ngoài cho một mục đích tốt đẹp vì an ninh đất nước, che giấu bên trong mục tiêu đen tối mà đa số là Tiền. Ở đây là chúng đã dùng quyền lực của bộ máy đàn áp để khai thác máu đỏ đen của người dân, thủ lợi bất chính. Từ đó dưới xã hội độc tài cộng sản, mọi thứ trong đời sống đều đi đúng theo quy luật “dựa vào nhau để cùng tồn tại và ngáng chân nhau để thủ lợi”. Với quy luật kiểu giang hồ bất lương như vậy, đảng đã hình thành một hệ thống bảo kê chặt chẽ với nhiều giai tầng: thằng trên hút máu thằng dưới và thằng dưới cung phụng thằng trên. Trước toà, lời khai của Nguyễn Văn Dương cho thấy hàng tháng anh ta đã chung chi cho Tổng cục trưởng 100 ngàn đô-la Mỹ giai đoạn đầu và 200 ngàn giai đoạn sau. Ngoài ra còn nhiều quà cáp đắt giá biếu xén trong những dịp lễ tết. Cục trưởng Nguyễn Thanh Hoá cũng đã được lót tay trước sau 24 tỷ VND. Dĩ nhiên Vĩnh và Hoá sẽ không quên câu “ăn cây nào rào cây ấy” đối với bề trên. Nhìn lại thời gian vừa qua, những tên tuổi như Tất Thành Cang, Nguyễn Hữu Tín hay Vũ “nhôm” tung hoành trong việc kinh doanh đất công suốt một thời gian dài như chỗ không người. Nhưng một mình chúng, làm sao dám qua mặt luật lệ để ký bán và mua những dự án trên những lô đất vàng của Thành Hồ. Với hệ thống bảo kê như đã nói, chắc chắn chúng phải có người ở trên bao che. Nhưng đến khi nội vụ bị phanh phui thì đầu mối bên trên bị bịt kín. Dư luận chỉ ra cựu bí thư thành uỷ Lê Thanh Hải, nhưng trên Hải còn có ai? Rốt cuộc chỉ có mấy con dê cỡ Nguyễn Hữu Tín, Vũ “nhôm” bị mang ra tế thần. Chính vì vậy mà bao nhiêu vụ tham nhũng bị phanh phui nhưng phanh phui xong chỉ xử cho lấy có. Tham nhũng như một con bệnh lờn thuốc lại lây lan tiếp vì kẻ bảo kê ở trên vẫn sống trong hào quang đạo đức trong sạch của thế giới bố già mà không có luật pháp nào dám đụng đến. Vậy muốn chống tham nhũng có hiệu quả như ông Trọng rêu rao, phải làm sao tận diệt cho được hệ thống bảo kê đang tồn tại trong đảng cũng như trong chính quyền. Bằng cách phải lập tức loại trừ quyền lực của các “bố già” đang ngự trị trong đời sống chính trị. Nhưng đây quả là một rào cản khó vượt qua đối với thể chế độc tài vì chính ông Trọng đã từng nói “đánh chuột không để vỡ bình”. Vì vỡ bình thì dẫn đến rối loạn và sụp đổ đảng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khó mà nuốt trôi cục xương này. Té ra hệ thống bảo kê là thành trì kiên cố nhất! Nó biến phong trào chống tham nhũng thành một vở hài kịch rẻ tiền và ông Trọng càng đốt lò, tham nhũng càng ổn định. Phạm Nhật Bình
......

Thủ Thiêm: cuộc sinh tử của những “bố già Đỏ”?

Những ngày qua, báo chí truyền thông “lề phải” đồng loạt đăng tin “sai phạm nghiêm trọng” của Tất Thành Cang – phó bí thư thường trực, phó chủ tịch thành phố HCM. Ông Cang bị cáo buộc vi phạm nguyên tắc quản lý đất đai, nguyên tắc dân chủ… lạm quyền, vượt quyền không tuân thủ qui trình đấu thầu trong các dự án xây dựng 4 tuyến đường đắt nhất hành tinh ở dự án Thủ Thiêm, bán rẻ đất công cho doanh nghiệp… Những tờ báo mạng “quân xanh, quân đỏ” của hệ thống truyền thông cũng “thập thò” thông tin về nhiều tài sản chìm nổi của Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua,… với ý đồ rõ ràng. Theo “qui trình” quen thuộc “truyền thông đi trước một bước”, hệ thống báo chí của ban tuyên giáo lần này ồ ạt tấn công vào Tất Thành Cang với chứng cứ rõ ràng nhất là người đã ký hợp đồng BT với Đại Quang Minh với mức giá xây dựng phá vỡ mọi kỷ lục thế giới mà chỉ có ở xứ CSVN mới có từ trước tới nay. Xem ra, lần này Sáu Cang khó có thể trụ vững như hồi tháng 7.2018 khi ông ta vẫn được nhận kỷ niệm chương “vì sự nghiệp đối ngoại” của TW Đảng ngay lúc vụ Phước Kiển vỡ lở. Kỳ án “Thủ Thiêm” sau 20 năm bị lãnh đạo thành phố “thiếu sót” trong việc để 160 ha quĩ đất tái định cư “bốc hơi”, đẩy hàng ngàn hộ gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, khánh tận cùng cực, có người đã hóa điên, tự vẫn, oan khiên ngút trời… Cuối cùng, những kẻ thủ ác có danh xưng “đày tớ của nhân dân” cũng cúi đầu xin “người dân tha thứ cho chính quyền” và nhận hình phạt… “tự kiểm điểm tập thể ban lãnh đạo thành phố”, chấp nhận thỏa thuận đền bù với người dân Thủ Thiêm. Dường như, “công lý” đã được thực thi và người dân Thủ Thiêm sẽ được minh oan và trả lại sự công bằng? “Công lý” ở đất nước này nếu như có một khuôn mặt, thì hẳn là đó là một khuôn mặt nham nhở, đê tiện nhất. Nó có thể nhổ ra và liếm lại, giết người cướp của, đẩy hàng chục ngàn người vào địa ngục trần gian… và rồi vẫn tự mình vỗ ngực “ta là đạo đức, ta là văn minh”. Những nỗi đau mà người dân Thủ Thiêm nói riêng và hàng chục vạn dân oan ở “thành phố mang tên xác người” này đã vượt qua mọi giới hạn của sự chịu đựng, không còn bút nào tả xiết. Và rồi, những kẻ tận cùng đốn mạt, tận cùng tham tàn sau khi đã phè phỡn chia chác nhau hàng chục tỷ USD, lại nhăn nhở cười cợt và diễn những vai “đạo đức, lắng nghe, thấu hiểu” kệch cỡm như một sự nhạo báng Lương tri. Nụ cười khả ố của Nguyễn Thị Quyết Tâm trong buổi làm việc với người dân Thủ Thiêm đã được nhận một cái guốc, hay những giọt nước mắt của con cá sấu Lê Thanh Hải… có lẽ là ví dụ trực quan sinh động nhất cho thứ “đạo đức Hồ chí Minh” và “Công lý” ở xứ này. Cần phải hiểu rằng, bất cứ một dự án BĐS nào có bàn tay gớm ghiếc của những “tư bản Đỏ” thân hữu thò tay vào, thì nơi đó hàng ngàn, hàng vạn người dân bị tước đoạt gia sản, bị ép phải nhận đền bù rẻ mạt, đẩy vào những nghịch cảnh khôn cùng. Mọi tỉnh thành, mọi huyện thị, làng xã hang cùng ngõ hẻm trên mảnh đất hình chữ S này, những câu chuyện như Văn Giang ở Hà Nội, Cồn Dầu ở Đà Nẵng, hay Thủ Thiêm ở thành Hồ… sao có thể kể hết? Từ khi cái “lò” ông Trọng được kéo vào thành Hồ, sau “con mèo bự” Đinh La Thăng, “chuông sẽ gọi hồn ai”? Được coi là kho tiền, kho gạo, hàng hóa tiêu dùng của quốc gia, chiếm đến 21% GDP và 1/2 nguồn kiều hối cả nước, Hồ Chí Minh được coi là cái hũ vàng cho những con chuột chóp bu. Nguyên tắc bất di bất dịch “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” của Đảng luôn đảm bảo mọi thành viên nằm lòng nguyên tắc “đừng bao giờ đi ăn một mình” bấy lâu nay. Tất Thành Cang, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Thành Tài… có mọc thêm một lá gan nữa cũng không dám qua mặt “bố già” Lê Thanh Hải và cả một hệ thống khổng lồ gia tộc Trương, Lê đã làm vua đất thành Hồ suốt gần 3 thập kỷ qua. Một Tất Thành Cang liệu có thể nuốt trọn Phước Kiển bán cho Quốc Cường Gia Lai hay hợp đồng BT 12.000 tỷ với Đại Quang Minh? Thật là hoang đường. Người Ý có câu “mọi con đường đều dẫn tới Roma” ý nói Rome là trung tâm của thế giới cả về văn hóa, chính trị, quyền lực… thì ở thành Hồ có câu “mọi con đường đều dẫn đến Hai Nhựt”. Từ một thợ hàn tham gia phong trào đoàn thể, với sự nâng đỡ của người chị vợ lúc đó là phó chủ tịch quốc hội Trương Mỹ Hoa cùng với khả năng luồn lách, thượng đội hạ đạp và tài đóng kịch thần tình, “bố già” Lê Thanh Hải đã có 10 năm cai trị quận 5 giàu có (nơi đông đảo người Việt gốc Hoa nắm giữ những đầu mối kinh tế quan trọng có khả năng chi phối cả nền kinh tế quốc gia). Sau đó Lê Thanh Hải chạy chọt để lần luợt nắm giữ những cái ghế quyền lực nhất trong thể chế từ chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch thành phố, cho đến Bí thư thành ủy thành Hồ, Ủy viên bộ Chính trị… từ năm 2000 cho đến 2015. Thành Hồ 3 thập kỷ qua là bàn tiệc riêng của gia tộc Trương, Lê. Nghị quyết Đảng hay chủ trương đường lối của Bộ Chính Trị xem chừng còn phải nhìn mặt anh Hai. Thời kỳ vàng son của gia tộc Trương Lê kéo dài từ 1990 đến nay có thể nói là chưa từng có tiền lệ. Không một gia tộc Đỏ nào ở mảnh đất hình chữ S này lại “hưởng phước lớn” đến như thế kể cả những gia tộc “đại công thần”. Nếu so sánh với gia tộc Nguyễn Tấn Dũng ở Kiên Giang, gia tộc Trương, Lê ở đất thành Hồ, Tiền Giang có thể nói còn “sâu rễ, bền gốc” hơn một bực, nằm trong những “liên minh lợi ích” chằng chịt với giới tư bản Hoa Kiều Chợ Lớn, Hongkong, Đài Loan, Macau, Singapore. Việc ông em ruột Lê Tấn Hùng – tổng giám đốc công ty nông nghiệp Saigon vừa qua bị “cảnh cáo” vì sử dụng sai mục đích 13 tỷ đồng ngân sách chỉ có thể cho thấy những người cộng sản thần tình đến như thế nào trong việc “biến sai phạm to thành sai phạm nhỏ, biến sai phạm nhỏ thành không có” và biến những khối công sản khổng lồ trở thành… hư vô. 1900 ha đất nông nghiệp được bán rẻ, cho thuê và sử dụng sai mục đích, bị cắt bán chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng ngay cả “núi băng” khổng lồ cũng hoàn toàn trở thành vô hình qua cái lăng kính mang tên “Công lý” của người cộng sản. Nếu suy diễn theo logic bình thường thì địa chỉ cuối cùng của cái “lò tôn” mà ông Trọng kéo vào thành Hồ hẳn phải là Hai Nhựt? Cũng giống như những đồn đoán mà sau khi Đinh La Thăng vào “lò”, người ta nghĩ ủy ban kiểm tra Đảng sẽ “gõ cửa” nhà cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với vô vàn chứng tích tàn phá khủng khiếp như Vinashin, Vinalines… và các chứng nhân “tội đồ” như Phạm Thanh Bình, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh… đã được “xếp” sẵn trong “kho” hay “ủy ban kinh tế TW”. Thực tế, “đồng chí X” vẫn tận hưởng cuộc sống vương giả và hưởng phước ở lãnh địa Kiên Giang – Phú Quốc trù phú cùng cậu con trai lớn là bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Nghị, bỏ mặc đám đàn em xếp lượt làm “củi”. Nếu ai đó vẫn hy vọng rằng những kẻ cả đời chỉ biết ăn tàn phá hại quốc gia này có một chút dũng khí hay liêm sỉ để có thể làm được một cuộc “trở cờ” thay đổi thể chế thì thật hoang tưởng. Công cuộc “đả hổ, diệt ruồi” phiên bản Việt mà ông tổng Trọng khởi xướng thực ra có những nguyên tắc riêng và khác với cuộc chiến chống tham nhũng ở Trung Quốc do Tập Cận Bình thực hiện. Thứ nhất, công cuộc “đốt lò” của ông Trọng luôn theo nguyên tắc “đánh chuột, không để vỡ bình”. Cái “bình” là sự đảm bảo an toàn cho thể chế chính trị độc tài Cộng sản được duy trì “muôn năm”. Một cuộc sát phạt không khoan nhượng ở thượng tầng chóp bu những kẻ từng nắm quyền lực cao nhất của “băng đảng”, chắc chắn sẽ dẫn đến kết cục “Trạng chết, Chúa cũng băng hà”. Có lẽ, “Sĩ phu Bắc Hà” đã đạt được một thỏa thuận và cam kết với tất cả các anh Ba, anh Hai… rằng việc “đốt lò” sẽ dừng lại ở những “con mèo béo” như Đinh La Thăng. Mục đích thâu tóm quyền lực, ngăn chặn ảnh hưởng của những “bố già” còn “tham vọng quyền lực” nhưng vẫn đảm bảo “tính nhân văn, đạo đức”. Cái mà ông Trọng cần là sự qui phục của những “bố già” và việc sắp đặt bàn cờ chính trị ở Việt Nam do ông ta một tay định đoạt. Thứ 2, mục tiêu chính của “đốt lò” thực ra không tập trung nhiều vào vấn đề “tham nhũng”. Ông Trọng từng nói “Tham nhũng là khuyết tật bẩm sinh của quyền lực” hay “đến như Đường Tăng đi thỉnh kinh đến đất Phật mà còn phải hối lộ bát vàng”… cho thấy não trạng của “người đốt lò vĩ đại” coi chuyện tham nhũng chỉ là “chuyện thường ngày ở huyện”. Có người cộng sản nào không tham nhũng đâu? Chống tham nhũng chỉ là cái cớ, điều quan trọng hơn của công cuộc “đốt lò” là việc “tìm và diệt” những “đồng chí” đã “tự diễn biến” sang khuynh hướng thân phương Tây và xa rời lý tưởng Xã hội chủ nghĩa. Ông Trọng coi đó là mối nguy hại hơn cả. Và do đó, những cái kết cục thảm khốc của Nguyễn Bá Thanh, Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh hẳn nhiên hoàn toàn không vì lý do “chống tham nhũng”. Cái giá phải trả quá đắt cho một “con cá lòng tong” Trịnh Xuân Thanh cũng không thể viện cớ “chống tham nhũng”. “Lò tôn” ông tổng Trọng là một cuộc thanh trừng những “đồng chí” xa rời ý thức hệ cộng sản và coi thường vai trò của “bậc nhân kiệt”. Với bản chất của những anh Hai, anh Ba xứ Đàng Trong, vốn dĩ ưa thích tiền và gái hơn chính trị. Trước một “người miền Bắc có lý luận” lại tàn độc khôn lường như tổng Trọng, phe Nam cộng hoàn toàn không phải là đối thủ, cũng sẵn sàng quì lết xuống ôm chân “bậc nhân kiệt” theo đúng nghĩa đen để xin tha mạng. Gia tộc Lê Trương chỉ cần giải giáp qui hàng và chịu nhường lại “bàn tiệc” ở thành Hồ, giống như gia tộc Nguyễn Tấn Dũng, mọi chuyện sẽ lại êm ấm. Thật khôi hài khi nghĩ rằng có thể chống tham nhũng trong một hệ thống thể chế toàn trị được thiết kế lý tưởng cho việc tham nhũng và lạm quyền. Và Thủ Thiêm thực chất là một vở kịch với nhiều âm mưu đằng sau. Một cuộc chiến của những bố già Đỏ trong việc phân chia lại lợi quyền và cố kết lại một băng đảng bị phân rã bởi thói tranh đớp dành ăn trong nội bộ, mà bỏ rơi “lý tưởng cách mạng”. Không khó có thể đoán định câu chuyện Thủ Thiêm sẽ có một kết thúc “có hậu” như đám đông mong đợi. “Công lý” sẽ được thực thi, người dân được đền bù theo giá thị trường (bất quá thì nhà máy in tiền quốc gia sẽ tăng thêm công suất vào dịp cuối năm) và một số quan chức liên quan sẽ bị làm “dê tế thần”. Nhưng chắc chắn, những anh Hai, anh Ba Nam Bộ chóp bu sẽ chẳng anh nào rụng một cái lông chân. “Người đốt lò vĩ đại”, hơn bao giờ hết, được ngợi ca như bậc anh minh lỗi lạc “Bác Trọng ta đó còn hơn… bác Hồ”. Nhưng ít người thấy rằng, đằng sau câu chuyện Thủ Thiêm còn nhiều câu chuyện khác. Việc báo chí lề Đảng tập trung công kích vào “con dê béo” Tất Thành Cang, thực chất, mục đích đang được rẽ sang một hướng khác: Đại Quang Minh của Trần Bá Dương. Hợp đồng BT xây dựng 4 tuyến đường với tổng chiều dài chỉ hơn 11 km vòng quanh khu đô thị mới và các hạ tầng cảnh quan của dự án BĐS Sala với trị giá 12.000 tỷ đồng để được đổi lại một mảnh đất kim cương rộng tới 79 ha quả là một miếng quá lớn. Chẳng khó khăn gì khi ai cũng nhìn thấy “liên minh ma quỉ” giữa quan chức thành Hồ và các đại gia thân hữu ở dự án béo bở này. Tuy vậy, người xưa có câu “Nhân vị tài tử, điểu vị thực vong”. Một bài báo “lề giữa” gần đây đã giựt một cái tít làm nóng mặt những “bố già Đỏ” xứ Đàng Ngoài “chỉ vẽ lại bản đồ Thủ Thiêm, các quan chức chia nhau 12 tỷ USD” hé lộ “miếng bánh” thẫm đẫm máu và nước mắt người dân Thủ Thiêm hấp dẫn Đảng như thế nào trong bối cảnh đói khát ngoại tệ. Thủ Thiêm được lựa chọn làm sân khấu chính cho vở kịch mang tên “Công lý” của ông Trọng một phần bởi lý do đó và một phần còn lại không phải do ý muốn của Đảng. Đại Quang Minh sẽ ra sao khi “vụ áp phe thế kỷ” Thủ Thiêm bị phanh phui với những tội ác, sai phạm chồng chất 20 năm qua? Ông chủ của “giấc mơ phố Đông” bên bờ sông Saigon Trần Bá Dương, xuất thân từ một thợ cơ khí ô tô trở thành “vua” của thị trường ô tô nội địa với thương hiệu đình đám Thaco – thương hiệu chiếm đến 35,8% thị phần ô tô Việt Nam, với doanh số khoảng 2 tỷ USD/năm – hẳn nhiên sẽ không thể yên ổn trước cơn bão Thủ Thiêm đang ập đến. Những con chuột tinh khôn dường như đã biết “con tàu” Đại Quang Minh sẽ trở thành tâm điểm của những âm mưu tàn độc nên đã rút hết cổ phần ở dự án béo bở này từ 2017 và trở về “đất ngàn năm văn vật” để tôn phù “người miền Bắc có lý luận”. Và nếu như Trần Bá Dương có “mệnh hệ” gì trong bữa tiệc máu Hồng Môn Yến mang tên Thủ Thiêm, thì thương hiệu Thaco và thị phần ô tô dày công vun đắp nhiều thập kỷ của “vua ô tô Việt” sẽ ra sao? Ngôi vị đó sẽ được nhường lại cho ai? Tân Phong, ngày 17.11.2018 https://viettan.org/thu-thiem-cuoc-sinh-tu-cua-nhung-bo-gia-do/  
......

Vì sao xác suất ký EVFTA đột ngột trở về mốc… 50/50?

Cho dù EVFTA có được Cộng đồng châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng Ba năm 2019, rất có thể Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam về thời… tiền sử. Nhân quyền trước hết! Kỳ vọng còn nước còn tát của ‘Tổng Chủ’ Nguyễn Phú Trọng và chuyến công du ba nước châu Âu của Thủ tướng Phúc vào tháng Mười năm 2018 để ‘quốc tế vận’ cho Việt Nam được ký kết và triển khai EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – châu Âu), cùng một chiến dịch truyền thông đồng loạt, ồn ào và tốn kém của hệ thống báo đảng về ‘EVFTA sẽ được ký kết’ và ‘Việt Nam thành công với EVFTA’, rất có thể sẽ trở nên công cốc bởi một nghị quyết về nhân quyền được Nghị viện châu Âu bất ngờ tung ra vào ngày 15/11/2018. Gần một tháng sau khi chính thể độc đảng ở Việt Nam đã tưởng như chắc ăn khi Ủy ban châu Âu đồng thuận làm tờ trình cho Hội đồng châu Âu để xem xét việc ký kết EVFTA với Việt Nam, nghị quyết 2018/2925(RSP) của Nghị viện châu Âu đã đẩy kỳ vọng ‘EVFTA được ký kết’ từ xác suất cao hoặc rất cao về mốc 50/50. Khác nhiều với quan điểm không mấy rõ ràng và dứt khoát của Ủy ban châu Âu, ngay phần đầu của nghị quyết 2018/2925(RSP) đã khẳng định: “Quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam phải căn cứ trước hết trên nền tảng tôn trọng nhân quyền, dân chủ và pháp quyền; và trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế về lĩnh vực này”. Bản ‘cáo trạng’ Toàn bộ nội dung của bản nghị quyết 2018/2925(RSP) giống hệt một cáo trạng toàn diện và đanh thép lên án chính thể độc đảng ở Việt Nam về rất nhiều hành vi vi phạm nhân quyền trầm trọng: – Lên án ‘tình trạng vi phạm nhân quyền đang tiếp diễn’ trong đó có việc kết án, đe dọa, theo dõi, sách nhiễu, hành hung và xét xử không công bằng nhắm vào các nhà hoạt động chính trị, nhà báo, blogger, những người bất đồng chính kiến và bảo vệ nhân quyền. – Lên án các đạo luật của Việt Nam ‘cản trở quyền con người và quyền tự do cơ bản’, trong đó là đạo luật như Bộ luật Hình sự, Luật An ninh mạng và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo. – Nghị viện châu Âu kêu gọi đối với chính quyền Việt Nam phải phóng thích tất cả các tù nhân chính trị ‘ngay lập tức và vô điều kiện’. Trong danh sách được Nghị viện châu Âu yêu cầu trả tự do có các nhà hoạt động Hoàng Đức Bình, Nguyễn Nam Phong, Nguyễn Trung Trực và Lê Đình Lượng. Các TNLT: Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Nam Phong, Hoàng Đức Bình – Nghị quyết này cũng yêu cầu Việt Nam ‘hủy bỏ hoặc sửa đổi tất cả các điều luật mang tính đàn áp’ và ‘đảm bảo rằng mọi quy định pháp luật phải phù hợp với tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền’. Nghị quyết còn kêu gọi Việt Nam xây dựng luật biểu tình. – Đối với các nhà hoạt động nhân quyền, Nghị viện châu Âu yêu cầu Việt Nam chấm dứt mọi hành vi cản trở và sách nhiễu trong khi đối với những người đang bị giam giữ, cơ quan này yêu cầu phải đối xử với họ phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo họ không bị tra tấn và ngược đãi và được quyền tiếp xúc với luật sư… Những đòi hỏi mới Không chỉ có thế, nghị quyết 2018/2925(RSP) còn nêu ra những đòi hỏi mới so với những bản nghị quyết nhân quyền trước đây cũng của Nghị viện châu Âu: – Kêu gọi Việt Nam đưa ra lời mời không thời hạn đối với các Quy trình Đặc biệt của Liên Hiệp Quốc, cụ thể là Đặc sứ về Quyền Tự do Chính kiến và Tự do Biểu hiện, và Đặc sứ về Những Người Bảo vệ Nhân quyền; – Kêu gọi nhà cầm quyền Việt Nam công nhận các công đoàn độc lập; – Kêu gọi Cơ quan Đối ngoại EEAS và Ủy ban châu Âu hỗ trợ các nhóm xã hội dân sự và cá nhân đang bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam một cách tích cực, bao gồm việc kêu gọi phóng thích các nhà bảo vệ nhân quyền và tù nhân lương tâm trong tất cả các lần liên hệ với nhà cầm quyền Việt Nam; kêu gọi Phái đoàn EU ở Hà Nội cung cấp mọi sự hỗ trợ thích đáng đối với những nhà bảo vệ nhân quyền đang bị cầm tù và tù nhân lương tâm, bao gồm việc sắp xếp các chuyến thăm ở trại giam, giám sát phiên tòa xét xử và cung cấp hỗ trợ pháp lý; – Kêu gọi các quốc gia thành viên EU tăng cường nỗ lực gây sức ép để đạt được những cải thiện cụ thể về nhân quyền ở Việt Nam, bao gồm đợt đánh giá định kỳ toàn cầu UPR sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc; – Nhắc lại lời kêu gọi ban hành trên toàn thể EU lệnh cấm xuất khẩu, bán, nâng cấp và bảo trì tất cả các dạng thiết bị an ninh có thể hoặc đã được sử dụng để đàn áp nội bộ, trong đó có cả kỹ thuật giám sát trên mạng, đối với các quốc gia có hồ sơ nhân quyền đáng lo ngại; – Hoan nghênh mối quan hệ đối tác đang được củng cố và Đối thoại Nhân quyền giữa EU và Việt Nam, và nhắc lại tầm quan trọng của Đối thoại trong vai trò thiết chế mấu chốt có thể sử dụng một cách hữu hiệu để đồng hành và cổ vũ Việt Nam thực hiện các cải cách cần thiết; khuyến khích mạnh mẽ Ủy ban châu Âu giám sát các bước tiến bộ căn cứ trên Đối thoại bằng cách thiết lập các mốc đánh giá và cơ chế giám sát; – Kêu gọi chính quyền Việt Nam và EU, với tư cách là các đối tác quan trọng của nhau, cam kết cải thiện sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản ở Việt Nam, vì đó là một mấu chốt của quan hệ song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, đặc biệt là liên quan tới việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) và tới Hiệp định Đối tác và Hợp tác EU – Việt Nam (PCA); 2018/2925(RSP) mang hàm ý gì? Theo lộ trình xem xét và phê chuẩn EVFTA, sau khi Ủy ban châu Âu làm tờ trình về hiệp định này cho cơ quan cấp trên là Cộng đồng châu Âu, Cộng đồng châu Âu sẽ xem xét và quyết định có cho phép Ủy ban châu Âu ký EVFTA với Việt Nam hay không vào tháng Mười Một hoặc tháng Mười Hai năm 2018. Nếu EVFTA được Cộng đồng châu Âu cho phép ký kết, hồ sơ hiệp định này sẽ được trình cho Nghị viện châu Âu để tổ chức này quyết định có phê chuẩn hay không. Mốc thời điểm xem xét việc phê chuẩn là vào tháng Ba năm 2019, trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu mới hai tháng sau đó – tháng Năm năm 2019. Từ trước khi hồ sơ EVFTA được Ủy ban châu Âu tổ chức điều trần tại Brussels vào tháng Mười năm 2018, đã xuất hiện nhiều cảnh báo từ giới quan chức châu Âu về việc nếu EVFTA không kịp được phê chuẩn trước khi Nghị viện châu Âu tổ chức bầu cử, sẽ không có gì chắc chắn là nghị viện mới của châu Âu – với nhiều gương mặt nghị sĩ mới và quan điểm cũng khác biệt – sẽ dễ dàng thông qua EVFTA. Thậm chí trong trường hợp ‘xấu nhất’, bản hiệp định này sẽ bị một nghị viện mới bộn bề công việc, trong đó bao gồm cả quan điểm chiếm số đông về không thể chấp nhận cho một nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng được hưởng lợi từ thị trường chung châu Âu, gạt phắt sang một bên để số phận của EVFTA cũng hẩm hiu tương tự như Hiệp định TPP vào đầu năm 2017 khi bị Mỹ rút ra. Không chỉ có chuyến công du ba nước châu Âu của Thủ tướng Phúc để ngầm vận động cho EVFTA, nghe nói còn có cả một chiến dịch của Việt Nam – với một khoản tiền lớn từ tiền đóng thuế của dân Việt – được tung ra nhằm thông qua các cơ quan ngoại giao và thương vụ của mình tại những quốc gia ‘có truyền thống xã hội chủ nghĩa anh em’ như Hungary, Romania, Ba Lan, Czech để tác động những nước này góp thêm tiếng nói ủng hộ EVFTA đối với Cộng đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu. Khoảng thời gian vài tháng cuối năm 2018 được giới quan chức Việt Nam xem là ‘đẹp nhất’ để EVFTA được ký. Song động thái tung ra bản nghị quyết nhân quyền của Nghị viện châu Âu vào ngày 15/11/2018 đã hàm ý như một thông điệp trực tiếp cho Cộng đồng châu Âu về quan điểm ‘nhân quyền trước hết’, trước khi cơ quan này họp để quyết định có cho phép Ủy ban châu Âu ký EVFTA với Việt Nam hay không. Bản nghị quyết trên cũng chính thức xác lập quan điểm rất rõ ràng của Nghị viện châu Âu về EVFTA. Điều đó có nghĩa là cho dù EVFTA có được Cộng đồng châu Âu cho phép ký kết, nhưng tại cuộc họp vào tháng Ba năm 2019, rất có thể Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu phản bác hiệp định này, đưa mối quan hệ giữa châu Âu và Việt Nam về thời… tiền sử. Vào lúc này đây, giới chóp bu Việt Nam đang đứng trước một ngã rẽ quyết định và sống còn cho sự tồn tại được ngày nào hay ngày đó của thể chế này: nếu không thực tâm cải thiện nhân quyền và cả cải cách chính trị, sẽ chẳng có bất kỳ tương lai nào cho EVFTA – cả về ký kết lẫn triển khai hưởng lợi sau ký kết. Phạm Chí Dũng Nguồn: VOA 32 Dân Biểu Quốc Hội Châu Âu yêu cầu cải thiện nhân quyền tại Việt Nam Kiến Nghị Bác Bỏ Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Việt Nam: KHÔNG GIAO THƯƠNG VỚI CHẾ ĐỘ THIẾU TỰ DO Từ ‘vi phạm trực tiếp’ đến số phận EVFTA EU có biết quy luật ‘vào trước, bắt sau?’  
......

Họ nói cho tôi về ý nghĩa tạ ơn

Ngày nay hầu như người Việt Nam biết đến ngày Lễ Tạ ơn được xem như ngày Lễ Quốc gia quan trọng của Hoa Kỳ, Canada, một số đảo ở Caribbean và Liberia. Nó có một ý nghĩa hết sức lớn lao trong đời sống tinh thần và tâm linh của người dân những xứ này dù họ thuộc chủng tộc, mầu da hay ngôn ngữ nào. Người Mỹ đang trong tâm thế chuẩn bị cho ngày Lễ Tạ ơn. Hôm nay kết thúc buổi học tiếng Anh tại trường Cao đẳng, giáo viên của tôi ra tận cửa và chúc mừng ngày Lễ Tạ ơn, đồng thời yêu cầu chúng tôi phải nói được suy nghĩ của mình để tạ ơn ai, biết ơn cái gì đã cho chúng ta có cuộc sống hằng ngày mà ta đang thụ hưởng. Tôi nói với giáo viên của mình rằng, tôi tạ ơn Thiên Chúa, cha mẹ, vợ con, người thân, nước Mỹ, và chính cô giáo. Cô giáo rất vui! Tôi nghĩ đến những tù nhân lương tâm đã, đang bị cầm tù chỉ vì yêu và cống hiến cho đất nước tuổi thanh xuân và máu xương thịt da của mình. Tôi tự hỏi, họ có phải là đối tượng để chúng ta phải tạ ơn, tri ân không vậy. Hỏi chính là câu trả lời, chúng ta không biết ơn, tri ân những con người đã hi sinh cuộc đời mình cho quê hương đất nước thì rõ ràng chúng ta là người vô cảm, tinh thần cằn cỗi, tâm linh rối đen, cuộc sống thật bất hạnh. Những nhà thông thái có cuộc sống hạnh phúc cho chúng ta lời khuyên muốn sống hạnh phúc phải biết ơn nhau – sống với lòng biết ơn và quảng đại. Đối với các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, họ là thành phần dần dần trở nên đông đúc, nhưng lại ít người biết đến họ. Họ được nhắc đến mỗi khi có ai đó bị bắt, bị xử tù nhưng con người ta lại thờ ơ không biết họ đã dành một phần hay cả cuộc đời hành động vì tình yêu quê hương đất nước. Họ đòi hỏi quyền lợi không chỉ cho riêng họ, gia đình, người thân nhưng mà cho hầu hết chúng ta, ngược lại thì họ nhận được sự hững hờ, thậm chí bội bạc, phỉ báng. Tại sao chúng ta không dành cho những tù nhân lương tâm một giờ đồng hành cùng họ, nghĩ về họ, biết ơn tri ân họ? Thời khắc đất nước lâm nguy trước hiểm họa giặc Tầu Cộng, họ là những chiến sĩ xung trận, là người đòi hỏi quyền sống chính đáng khi chúng ta bị kẻ cầm quyền tước đoạt. Lòng biết ơn cũng được biết đến như là văn hóa truyền thống của người Việt với nhiều ý nghĩa tốt đẹp, biết ơn nền tảng của sự hướng thiện. Nhưng dường như chủ nghĩa cộng sản đã làm biến dạng, méo mó, và triệt tiêu nó. Tôi có may mắn được nói chuyện, chia sẻ với nhiều tù nhân lương tâm. Họ nói nhiều đến lòng biết ơn. Lòng thiện hảo từ tâm căn của họ đã hun đúc họ trở thành một khí cụ mang nhiều thiện hảo cho tha nhân và đất nước. Chính họ đã cho tôi hiểu nhiều hơn nữa về ý nghĩa của lòng biết ơn. Biến lòng biết ơn trở thành hành động. Đó là sự trân trọng và biết ơn thật sự đối với những hành động dù là nhỏ nhất. Biết ơn là cống hiến cho xã hội những gì mình đã được hưởng thụ. Đó mới chính là sự công bằng, bình đẳng giữa người với người. Hầu như những tù nhân lương tâm hiểu được giá trị của lòng biết ơn nên họ liều thân mình tận tụy hơn trong công việc cho non nước, họ thực hành đời sống bác ái tốt hơn, họ hài lòng với cuộc sống thực tại dù bị gông cùm trong chốn ngục tù, kiên vững tiếp tục con đường đã chọn trong cuộc sống. Tôi tin chắc rằng, các tù nhân lương tâm của dân tộc Việt Nam hàng ngày họ vẫn đang thể hiện lòng biết ơn của mình đối với tất cả người dân Việt trong nước cũng như hải ngoại, bằng những sự chịu đựng đời sống khắc nghiệt trong chốn lao tù, bằng niềm vui và sự hoan lạc trong niềm tin một Việt Nam sẽ thịnh vượng trở lại. Tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến các tù nhân lương tâm, đến thân nhân và gia đình của họ. Tôi cũng tin rằng người dân Việt Nam chúng ta trăm lòng thu về một mối, ngàn tim trong một mối tình để biết ơn, tri ân người tù yêu nước và cùng họ vực lại giang sơn gấm vóc đang chìm trong điêu linh, giữa dòng vực thẳm bởi sự cai trị của chế độ độc tài cộng sản. Porland, OR 20/11/2018 Paulus Lê Sơn  
......

Suy Nghĩ Về Một Phiên Toà!

Hôm nay, nếu Kiểm sát viên Buôn Hồ “không đi vắng” thì có lẻ đã có phiên toà vô tiền khoáng hậu xảy ra, tôi chú ý đến phiên tòa Buôn Hồ đem Chị Huỳnh Thục Vy ra xét xử vì hành động xịt sơn lên lá cờ mà các cơ quan điều tra, viện kiểm sát, và tòa án khẳng định là xúc phạm quốc kỳ rất sát. Vô Tiền Khoáng hậu là bởi vì chưa có vụ án xét xử người bất đồng chính kiến mà ”bị cáo” có thể lại đến toà bằng xe “Taxi” nếu chị Vy muốn. Tôi ít khi đưa ra quan điểm về chuyện cờ quạt, chuyện Tôn giáo, dân tộc vì đem ra nói thì chẳng khác nào hành động thiếu khôn ngoan. Xét cho cùng, nhà cầm quyền nhận cờ đỏ là Quốc kỳ của họ thì họ đưa ra hành lang pháp lý để bảo vệ vì họ đang cái trị, Chị Vy không thích cờ đỏ đem xịt sơn lên thì đó là quyền tự do biểu đạt của chị ấy. Đúng hay sai tôi không phán xét, nhưng điều đầu tiên và nghĩ tới là tôi phản đối phiên tòa đem ra xét xử chị với cáo buộc theo quan điểm của tôi là vô nhân đạo. Viện dẫn cho tính xác thực đó thì chỉ dựa trên cơ sở tính chính danh của đảng cái trị có hay không mà thôi? Còn việc chơi Vy làm tôi không quan tâm pháp luật của chế độ dùng, bởi vì ở VN này đảng đứng trên cả luật pháp thì nói chuyện cũng dư thừa. Bỏ qua chuyện luật pháp, tôi chỉ biết Chị Vy đã có hành động như vậy với tôi rất ngưỡng mộ, chị đã trả lời báo đài khi hỏi về chuyện xịt sơn: "Đối với người dân Việt Nam trong nước hiện nay, lá cờ đó như vật gì linh thiêng, bất khả xâm phạm, một bùa chú của Đảng Cộng sản Việt Nam." "Hành động xịt sơn của tôi lên lá cờ đó không xuất phát từ những suy nghĩ bồng bột, non nớt của người chưa hiểu chuyện. Mà tôi mong ước qua hành động đó khiến người dân bớt sợ hãi về những biểu tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, bớt cảm thấy nó nhạy cảm, linh thiêng." "Tôi cũng muốn qua đó thực hiện quyền tự do biểu đạt của mình. Vì hành vi của tôi đối với lá cờ là một phần của quyền tự do biểu đạt mà luật pháp quốc tế công nhận, bất chấp luật của Việt Nam có chấp nhận hay không." Từ việc trả lời thẳng thắn như vậy tôi có cảm tưởng như việc chị Vy biết nguy hiểm mà dũng cảm dám làm. Tôi nhớ đến bài hát Trả Ta Núi Sông của Nguyệt Ánh có câu ''Trả ta sông núi, núi sông Việt Nam/ Trả ta quê hương yêu thương đời đời'' Hành động chị Vy đã nêu lên lời tố cáo chế độ cầm quyền hiện nay là chế độ bất hợp pháp, ăn cướp mà có, ăn cướp của Chính phủ Trần Trọng Kim, ăn cướp Miền Nam Tự Do, chị không thừa nhận thể chế HÈN VỚI GIẶC ÁC VỚI DÂN điều mà tôi cũng khẳng định như thế! Tôi nghĩ rằng, nếu chị Vy không làm như thế, Chị Vy không thể hiện hành động như vậy thì ai? Ai sẽ đứng lên để bốc mẻ từng mảng ghép mà chế độ loè bịp nhân dân ta bấy lâu nay? Cũng như trong bài thơ Trả Núi Sông Ta của Vũ Hoàng Chương có câu “Không đòi! Ai trả núi sông ta?” Chị Vy không làm ai sẽ lột tả được bản chất lá cờ máu? Cũng như vậy, nếu Như Không có các cuộc xuống đường của mùa hè đỏ lửa năm 2011 thì bao giờ não trạng nhân dân thay đổi? Bao giờ chúng ta mới tiếp cận được nghĩa của việc xuống đường là QUYỀN chứ không phải chờ ai ban phát? Hãy đứng bên Huỳnh Thục Vy để bảo vệ quyền tự do biểu đạt của chị cũng là quyền biểu đạt của mỗi chúng ta. Ta có thể không đồng ý với việc làm của chị nhưng phải tranh đấu cho quyền biểu đạt của chị và của mọi người sinh ra đều đương nhiên có quyền này mà không một cá nhân, tổ chức hay nhà nước chế độ có quyền tước đoạt và cấm đoán. Cuộc cách mạng nào cũng khởi đi từ một hành động dũng cảm, một hy sinh nào đó tuy nhỏ bé nhưng có ý nghĩa thật lớn lao. Chị Vy với tôi là một hành động đáng ngưỡng mộ đó. Sắp tới, phiên toà mà Buôn Hồ sẻ kết án với chị tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc vì hành động đó, tôi luôn đứng về phía chị và ủng hộ chị mà đã thay tôi làm việc đó. Cho dù bản án như thế nào thì chị xứng đáng được yêu thương, được tôn vinh. Ít ra là với tôi. Vì đơn giản tôi không chấp nhận lá cờ máu, lá cờ mà cột chặt tư duy của người Việt như là tư duy nô lệ. Một lần nữa ngày chị ra toà nên nhớ ở nơi đây tôi luôn nhớ về chị và cầu nguyện cho chị luôn bình an. Xin nhận nơi tôi một lời cảm ơn gửi tới chị. 22-11-2018 Phạm Minh Vũ Fb Sep Pham
......

Chiếc dây thừng dư luận

Trong rất nhiều vụ án tham nhũng trước đây nói chung và vụ án bọn thằng Hóa với thằng Sào Nam đánh bạc tôi có theo dõi nhưng rất ngại viết về các vấn đề này. Ví dụ các vụ án mà lãnh đạo cộng sản hiếp dâm, giết người mà chúng ta cần lên án, đòi lại công bằng cho nhân dân nếu tòa phán thiên vị thì cũng rất là tốt. Các vụ án tham nhũng cũng vậy, ai cũng có tự do ngôn luận, viết bài, phản biện về sự ngồi trên pháp luật của tòa án. Tuy nhiên cá nhân tôi thấy ở các vụ án tham nhũng nó chẳng có gì đáng để tôi phải bận tâm lắm. Bởi vì sao? Còn rất nhiều vấn đề quan trọng hơn như các vụ án của các nhà đấu tranh nhân quyền, các vấn đề biển đảo, các vấn đề kinh tế, pháp luật, thuế má… Tham nhũng thì thằng nào chẳng tham nhũng, thằng lãnh đạo nào chẳng dính tội này tội nọ. Tòa có xử trắng án hay tử hình hoặc mấy chục năm như Thăng thì ta cũng chẳng được gì. Hả hê ư? Hết nó còn thằng khác tội to hơn nhiều. Đòi tòa phải xử công bằng ư? Dưới cái chế độ cộng sản này đừng nghĩ có hai chữ công bằng. Đòi công bằng cho ai? Nó xử có vài năm hay có trắng án thì làm gì được nó? Ví dụ như vụ thằng Thủy ở Vũng Tàu hiếp dâm trẻ con hay vụ bọn công an, cán bộ hiếp dâm tập thể con bé học cấp hai đó thì ta đòi công bằng rất ok. Vụ thằng Vĩnh, thằng Hóa, thằng Nam đánh bạc thì đòi cho ai, cho toàn dân ư? Quan và dân bao giờ cũng khác nhau. Nói để cho dân hiểu bản chất chó má của tòa án ư? Dân người ta lạ gì đâu mà. Tôi không nói rằng chuyện đưa tin về những vụ như thế là không quan trọng. Đưa cũng được, phản biện cũng được nhưng cuối cùng chúng ta chẳng được gì nhiều. Tù Nhân Lương Tâm VN Còn rất nhiều vấn đề quan trọng hơn như các vụ án của các nhà đấu tranh nhân quyền, các vấn đề biển đảo, các vấn đề kinh tế, pháp luật, thuế má… Cái chúng ta nên chú trọng hơn nữa là vạch trần các âm mưu, thủ đoạn xâm lược, thao túng của giặc với đất nước ta. Vạch trần âm mưu móc túi, hút tiền của nhân dân ta. Và chúng ta cần tư vấn, chia sẻ những giải pháp để bảo vệ lãnh thổ, kinh tế, túi tiền, quền lợi của chính chúng ta. Đó là cái rất thiết thực mà chúng ta nên thúc đẩy. Chứ cứ luẩn quẩn chạy theo hàng loạt các sự kiện mà có nói cũng chẳng có tác động gì nhiều cho phong trào dân chủ thì cũng mệt mỏi lắm. Và cộng sản nó cũng chẳng có để tâm gì nhiều đến vấn đề này. Xử sao tụi mày đâu có làm gì được tao đâu. Trong những vụ án kiểu như bọn thằng đánh bạc vừa rồi ta thấy nó chẳng có nhiều quyền lợi của ta mà đòi. Nó xử vẫn cứ như vậy mà thôi. Cuối cùng nó xử xong dù nặng nhẹ thì cũng qua thôi. Xong lại chạy qua các vụ án khác kiểu như thế, lại chạy theo. Và dư luận không còn nhiều chỗ cho những lời nói khác có ích lợi thiết thực cho nhân dân nữa. Đó là cá nhân tôi nghĩ và sẽ làm vậy thôi. Còn ai đăng gì thì đăng. Đăng làm sao cho xứng đáng với cái tầm của mình là được. Nhiều khi cứ chạy vô định rồi chẳng biết mình đang đi đâu, chạy đi tìm cái gì nữa./. https://chantroimoimedia.com/2018/11/22/chiec-day-thung-du-luan/
......

Lời giới thiệu: Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng

“Với nhận thức rằng: Sự xâm phạm và coi thường nhân quyền đã dẫn đến những hành động tàn bạo xâm phạm tới lương tâm của nhân loại, và việc xây dựng một thế giới trong đó con người được tự do ngôn luận và tín ngưỡng, không còn phải chịu nỗi sợ hãi và cùng cực được coi là nguyện vọng cao cả nhất của loài người.” Với những lời đó trong phần mở đầu, Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền đã được Liên Hiệp Quốc công bố vào ngày 10 tháng 12 năm 1948. Kể từ đó cho đến nay, Tuyên Ngôn này đã là mẫu mực để cộng đồng nhân loại noi theo và cố gắng thực hiện. Và cũng nhờ vào Tuyên Ngôn này mà người dân của nhiều nước trên thế giới đang được hưởng một cuộc sống tự do và ổn định. Riêng tại Việt Nam, hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản vẫn đang tước đoạt những quyền căn bản nhất của con người. Tình trạng vi phạm nhân quyền trầm trọng tại Việt Nam đã kéo dài từ nhiều thập niên qua, và đã gia tăng đáng ngại trong những năm gần đây. Rất nhiều người đã bị kết án nặng nề chỉ vì họ thực thi những quyền tự do căn bản như tư tưởng, tôn giáo, ngôn luận, lập hội và tụ họp. Trong số này có ông Lê Đình Lượng, một người hoạt động xã hội vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam kết án 20 năm tù và 5 năm quản chế vào tháng 8 năm 2018. Ông Lê Đình Lượng đã có quá trình nhiều năm tranh đấu chống tham nhũng, bảo vệ môi sinh, bảo vệ chủ quyền của đất nước, và cho nhân quyền của người Việt Nam đặc biệt là những quyền tự do ngôn luận, lập hội và tụ họp. Ông đã bị xét xử một cách bất công và tại phiên tòa phúc thẩm, ông đã nói rằng: “Việc làm của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ.” Trước tấm gương can đảm của Ông Lê Đình Lượng, để nêu cao sự hy sinh của rất nhiều nhà hoạt động đang bị giam cầm hoặc đang đấu tranh, đồng thời nhắc nhở trước dư luận tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam, Đảng Việt Tân trân trọng thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng. Giải thưởng này sẽ được một ban giám khảo tuyển chọn và sẽ được công bố vào thời điểm 10 tháng 12 hàng năm, đánh dấu ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời và cũng là ngày sinh nhật của Ông Lê Đình Lượng. Tất cả những cá nhân hay tổ chức hoạt động ở bất cứ nơi nào trên thế giới với mục tiêu phát huy và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam sẽ là đối tượng để nhận giải thưởng này. Chúng tôi mong mỏi giải thưởng này sẽ là một nỗ lực đóng góp cụ thể vào công cuộc tranh đấu cho nhân quyền và sự tự do của dân tộc Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 năm 2018 Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng   Thông Báo: Thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng và Thành phần Ban Giám Khảo cho năm 2018    
......

Thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng Và Thành phần Ban Giám Khảo cho năm 2018

VIỆT NAM CANH TÂN CÁCH MẠNG ĐẢNG Email: lienlac@viettan.org – Web: www.viettan.org – FB: facebook.com/viettan Thông Cáo Thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng                                                Và Thành phần Ban Giám Khảo cho năm 2018 Tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng trầm trọng. Đặc biệt nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp trong 2 năm qua, nên nhu cầu đẩy mạnh các nỗ lực bảo vệ nhân quyền của dân tộc Việt Nam và cảnh giác dư luận thế giới trở nên bức thiết hơn bao giờ hết. Đây chính là động lực thúc đẩy Đảng Việt Tân thiết lập Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng (xem Lời Giới Thiệu đính kèm). Giải thưởng này do một ban giám khảo tuyển chọn và được công bố vào thời điểm 10 tháng 12, đánh dấu ngày Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền ra đời vào năm 1948 và cũng là ngày sinh nhật của Ông Lê Đình Lượng. Khi bị kết án 20 năm tù vì những hoạt động bảo vệ nhân quyền, ông Lê Đình Lượng đã phát biểu tại phiên tòa: “Việc làm của tôi sẽ do lịch sử phán xét. Tôi sẽ vui khi phải ở lao tù nếu dân tộc này được lớn mạnh trong tự do dân chủ.” Tất cả những cá nhân hay tổ chức hoạt động ở bất cứ nơi nào trên thế giới với mục tiêu phát huy và bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam sẽ là đối tượng để nhận giải thưởng này. Giải thưởng cho lần đầu tiên vào năm 2018 được tuyển chọn bởi Ban Giám Khảo gồm 3 người: Luật sư Lê Công Định – Nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ, cựu tù nhân lương tâm, nguyên là Phó Chủ nhiệm Luật sư Đoàn tại thành phố Sài Gòn. Dân biểu Alan Lowenthal – Dân biểu Quốc hội Liên bang Hoa Kỳ, đại diện hạt 47 thuộc tiểu bang California. Nhà giáo Phạm Minh Hoàng – Nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ, cựu tù nhân lương tâm, nguyên là giảng viên Trường Đại Học Bách Khoa, thành phố Sài Gòn. Việc tuyển chọn sẽ được dựa trên hai tiêu chuẩn sau đây: Quá trình tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam Một số hoạt động hay thành quả nổi bật Chúng tôi hy vọng việc thiết lập giải thưởng này sẽ góp phần đề cao sự hy sinh và việc làm của những cá nhân hay tổ chức đang miệt mài tranh đấu cho nhân quyền của dân tộc Việt Nam, đồng thời cảnh giác và duy trì sự quan tâm của thế giới trước chính sách vi phạm nhân quyền có hệ thống của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ngày 21 tháng 11 năm 2018 Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng Mọi chi tiết xin liên lạc: Hoàng Tứ Duy: +1 202-596-7951 Ðối Ðầu Bất Bạo Ðộng để tháo gỡ độc tài – Xây Dựng Xã Hội Dân Sự để đặt nền dân chủ – Vận Ðộng Toàn Dân để canh tân đất nước   Lời giới thiệu: Giải Thưởng Nhân Quyền Lê Đình Lượng https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=vP69cFeCjUE
......

London - Thư mời tham dự biểu tình Ngày Quốc Tế Nhân Quyền.

Chủ đề: Tự Do Cho Tất Cả Tù Nhân Lương Tâm Từ cuối năm 2010 đến nay, chế độ độc tài CSVN đã thực hiện một chiến dịch đàn áp khốc liệt nhắm vào hơn 250 nhà yêu nước và đấu tranh cho dân chủ tự do trong nước, bằng những bản án khủng bố rất dã man. Mới nhất là bản án áp đặt 20 năm tù cho nhà yêu nước Lê Đình Lượng. Hiện nay TNLT Trần Huỳnh Duy Thức đang chịu án 16 năm tù giam. Đây là hành động dùng toà án nhân dân khủng bố nhằm triệt hạ phong trào dân chủ Việt Nam, tiếp theo sau chiến dịch bắt bớ hàng loạt gần 60 nhà dân chủ yêu nước trong suốt năm 2018 Các chính phủ khắp nơi trên thế giới từ EU, Mỹ châu và A' Châu và các NGOs nhân quyền như Amnesty International, HRW, RSF đã lên tiếng phản đối các phiên tòa khủng bố đó của nhà cầm quyền CSVN. Chúng ta cần phải lên tiếng mạnh hơn nữa vào ngày QTNQ 10/12/2018 nầy, đặc biệt tập chú vào việc đòi tự do cho TNLT LÊ ĐÌNH LƯỢNG và TNLT Trần Huỳnh Duy Thức. Và chúng ta có nhiệm vụ đồng hành với các chính phủ dân chủ tự do khắp thế giới. Để phản đối chế độ CSVN khủng bố người dân và tố cáo chế độ CSVN trước dư luận thế giới về những hành động chà đạp nhân quyền, đàn áp dân chủ. Xin kính mời quý Bạn & quý đồng hương về tham dự trước đại sứ quán CSVN tại London: 12-14 Victoria Road, London W8 5RD, lúc 12 giờ trưa THỨ HAI 10/12/2018. Ban Tổ Chức Việt Tân Anh Quốc Đồng tổ chức : HỘI ANH EM THANH NIÊN CÔNG GIÁO PHONG TRÀO DÂN QUYỀN Fb Kim Le  
......

VỀ DANH XƯNG "CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"

“…cách thống kê số lượng "TNLT" mà LS Nguyễn Văn Đài cho rằng khoảng 300 người sẽ cho thấy "đó là số ít", nhưng nếu thống kê "TNNQ" theo khái niệm của NNG, nhất định con số sẽ là trên chục ngàn. Ý nghĩa là chỗ đó, chứ không chỉ là "cái danh xưng"… Một bạn đã ra tù từ lâu và NNG trò chuyện với nhau về danh xưng "Tù Nhân Lương Tâm" và chữ "cựu". Bạn tù: Tại sao NNG không dùng chữ "TNLT" như nhiều người đang dùng và được quốc tế công nhận phổ quát nhất hiện nay? NNG: Chữ "TNLT" có khoảng 60 năm về trước, trong bối cảnh xã hội lúc bấy giờ ở phương Tây. Chữ "TNLT" gần như đồng nghĩa với giới viết lách (kể cả viết văn, soạn nhạc, viết báo, luật sư v.v...) và các tôn giáo là chủ yếu. Nó hoàn toàn khác xa với bối cảnh VN, đặc biệt trong những năm sau này. Khái niệm "TNLT" không sai nhưng không còn phù hợp với VN và những nước theo chế độ CS như: Trung Quốc, Cuba, Bắc Hàn hiện nay. Không nói đâu xa, những người dân mất đất cũng bị quy cho "tội" 88, 258. Những người dân này chỉ đòi lại quyền sở hữu đất đai mà cha ông họ để lại, chứ không có ý định "chống nhà nước" hay "lợi dụng tự do dân chủ" gì cả. Vì vậy, nên gọi họ là ""Tù Nhân Nhân Quyền" vì quyền sở hữu đất cũng là một trong các "Quyền Con Người". NNG đã trả lời RFA rằng: NNG không "chống NN CHXHCNVN" gì cả. NNG chỉ thực hiện Quyền Con Người của mình và bị bắt vì lý do đó. Nên NNG tự nhận mình là "TNNQ". Ngay cả những người đấu tranh cho nhân quyền - tự do - dân chủ, có lúc bị quy tội "trốn thuế", hoặc vu cho "chống người thi hành công vụ", "gây rối trật tự công cộng" v.v... Đó là những cách áp đặt tội danh rất quái lạ, vốn chỉ có ở những xứ sở độc đảng toàn trị như VN. Mặt khác, hiện nay các ông (bà) CS đang bị kỷ luật, đi tù, đấu đá lẫn nhau v.v... và cả những cái chết không rõ ràng làm dân chúng vui mừng, thậm chí rất hả dạ. NNG cũng vậy. Cho nên, nếu xét theo ngữ nghĩa của chữ "lương tâm", thú thật, NNG thấy mình thật "vô lương tâm" (!). Thêm nữa, chữ "lương tâm" mang chiều hướng "lãng mạn" và "sang trọng" so với thực tế VN hiện nay. NNG nói thật, thấy mình không xứng với nó. Theo quan điểm của NNG, không phải ai đi tù vì "tội 88" hay "79", "258" cũng xứng với danh xưng "TNLT". Bạn tù: Vậy còn chữ "cựu"? Sao NNG đã ra tù mà không nhận mình là "cựu TNNQ"? NNG: Có lẽ nhiều người cho rằng "cựu" là những cái gì đã trải qua, đã xong xuôi nên họ dùng chữ "cựu". Riêng quan điểm của NNG, vì mình vẫn còn "án quản chế" 3 năm (tức đến 27/12/2020) nên sao gọi là "cựu" được! Ngoài ra, những bạn tù dù hết "án quản chế" (ví dụ LS Lê Công Định ) vẫn bị theo dõi, cản trở đi lại vô cớ thì sao có thể gọi LS Định là "cựu TNLT" hay "cựu TNNQ" được? Mặc khác, rất nhiều người hiện nay dù chưa bao giờ "ở tù chính thức" (như nhà báo Pham Doan Trang) nhưng những gì họ đang chịu đựng, nó kinh khủng không kém những người ở tù, vậy có nên gọi họ là "TNNQ" không? Bạn tù: Vậy NNG lý giải như thế nào về chữ "cựu tù chính trị" mà người CS hay dùng? NNG: Họ gọi nhau là "tù chính trị" và "cựu tù chính trị" là rất chính xác. Thứ nhất, họ là những người đứng trong tổ chức (nghĩa là ĐCSVN) với mưu cầu chính trị rất rõ ràng là "giành và giữ quyền lực". Họ đi tù vì mục tiêu đó. Tất nhiên, NNG không bàn tới việc phân chia "địa vị & danh lợi" sau khi họ "chiến thắng" (!). Thứ nhì, sau khi ra tù (nghĩa là trước 1975), họ không hề bị cản trở đi lại, hành hung, sách nhiễu v.v... mà chính cha của NNG là bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Vì vậy người CSVN gọi nhau là "cựu tù chính trị" hoàn toàn thích hợp. Do đó, cách thống kê số lượng "TNLT" mà LS Nguyễn Văn Đài cho rằng khoảng 300 người sẽ cho thấy "đó là số ít", nhưng nếu thống kê "TNNQ" theo khái niệm của NNG, nhất định con số sẽ là trên chục ngàn. Ý nghĩa là chỗ đó, chứ không chỉ là "cái danh xưng" ________ NNG Fb Nguyễn Ngọc Già  
......

‘Đốt lò’ chuyển sang giai đoạn 3? (Phần 2)

Mùa thu năm 2018, vài dấu hiệu bất thần nổi trội cho thấy chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng có thể đang chuyển sang giai đoạn 3. Không còn ‘vùng cấm thời gian’ 11 tháng sau vụ khởi tố bắt giam Ủy viên bộ chính trị Đinh La Thăng vào tháng Mười Hai năm 2017, vụ án ‘MobiFone mua AVG’ được ‘xới’ lại sau một thời gian im ắng bất thường. Vào lần này, Cao Duy Hải – cựu tổng giám đốc MobiFone – và cựu cấp phó của MobiFone là Phạm Thị Phương Anh đã cùng chung số phận với một cựu tổng giám đốc khác của MobiFone là Lê Nam Trà đã bị khởi tố và bắt giam trước đó ít tháng. Đinh La Thăng Có một độ chênh khác hẳn nhau trong 11 tháng qua: vụ bắt Đinh La Thăng xảy ra sau Hội nghị trung ương 6 và kỳ họp quốc hội tháng 11/2017, còn vụ ‘bắt thêm’ ở MobiFone lại diễn ra cùng lúc với kỳ họp quốc hội tháng 11/2018. Độ chênh đó có ý nghĩa gì? Phải chăng sau khi chính thức trở thành chủ tịch nước ngay đầu kỳ họp quốc hội cuối năm 2018, Nguyễn Phú Trọng muốn phát đi thông điệp ‘không có vùng cấm thời gian’? ‘Vùng cấm’ là khái niệm mà giới quan chức được xem là ‘chống tham nhũng’ thường hô hào về tâm thế ‘quân pháp bất vị thân’, nhưng thực tế của những vụ án lớn lại rất thường chỉ dừng ở việc xử lý cấp cán bộ trung và thấp mà ít đụng chạm được số cán bộ cao cấp, hoặc có tỏ ra ‘pháp luật nghiêm minh’ như đối với trường hợp Đinh La Thăng thì lại mang dáng dấp một vụ ‘đốt củi rừng’ chứ không phải là ‘củi nhà’. Còn ‘vùng cấm thời gian’ là quan niệm không phải được đưa ra bởi giới ‘đốt lò’ mà bởi giới quan chức tham nhũng. Những quan chức ăn đậm này, cùng với đội ngũ dư luận viên của họ, đã tuyên truyền theo cách rỉ tai nhau rằng chiến dịch ‘đốt lò’ của Nguyễn Phú Trọng không thể làm liên tục mà phải tránh những sự kiện chính trị quan trọng của đảng như các hội nghị trung ương và các kỳ họp quốc hội… Nhưng vào lần này, vụ ‘bắt thêm’ ở MobiFone rõ ràng đã phạm vào ‘vùng cấm thời gian’. Họp cứ họp, bắt vẫn bắt. Lê Thanh Hải Cùng lúc, dư luận xã hội rộ lên một số đồn đoán có cơ sở ‘biện chứng lịch sử’ về khả năng sắp tới, thậm chí ngay trong thời gian Quốc hội còn họp, cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son – kẻ bị cho là đã ăn đậm đến hàng ngàn tỷ đồng trong vụ AVG – sẽ phải tra tay vào còng. Đồng thời, vụ ‘ăn đất Thủ Thiêm’ đang có chiều hướng ‘cẩu đầu trảm’ đối với một số quan chức cao cấp ở Sài Gòn như Tất Thành Cang, Lê Thanh Hải. Chỉ ít ngày sau vụ ‘bắt thêm’ ở MobiFone, một cựu phó chủ tịch chính quyền TP.HCM là Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố thêm tội danh, còn Phó bí thư thường trực thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang bị Ủy ban Kiểm tra trung ương kết luận sai phạm ‘rất nghiêm trọng’ – tín hiệu chính thức mở màn cho chiến dịch ‘đốt lò’ ở thành phố này. Không biết vô tình hay hữu ý, toàn bộ những động thái mới mẻ và ngày càng sôi sục trên diễn ra chỉ khoảng 2 tháng sau cái chết đột biến của nhân vật chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phạm Chí Dũng – VOA
......

NGỘ NHẬN VỀ MỘT XÃ HỘI BÌNH YÊN

Thái bình thì đi đôi với thịnh trị. Đó là thời kì thịnh vượng của một đất nước. Xã hội bình yên, của rơi ngoài đường không đánh động được lòng tham, tối ngủ có thể không cài cổng không khoá cửa mà lòng vẫn vô tư không chút lo sợ. Xe để ngoài sân trống và để quên chìa trên ổ khoá nhưng cũng chẳng ai lấy vv.. Người dân có tiếng nói, và tiếng nói của họ luôn luôn được chính quyền lắng nghe. Như Thụy Sỹ, giàu có đến nỗi nhà nước dư thừa tiền của và muốn phát lương cố định cho công dân. Dân chân thực đến mức từ chối lời đề nghị ấy của chính quyền. Họ chỉ biết rằng, nhu cầu họ không cần đến là họ từ chối. Dân không tham và chính quyền cũng không tham. Rõ ràng quan hệ giữa nhân dân với nhà nước là mối quan hệ phục vụ và đóng góp. Cả nhà nước và nhân dân đều vì quyền lợi chung - quyền lợi đất nước. Ở Đông Nam Á, Singapore cũng đã đạt đến thời cực thịnh như thế. Xung quanh ta như Thái Lan hay Mã Lai, họ không cực thịnh như Singapore nhưng họ cũng có một xã hội thái bình hơn, con người xứ họ hiền hòa không trộm cắp không tham lam như Việt Nam. Thậm chí, Campuchia và Lào cũng có một xã hội thái bình hơn Việt Nam. Riêng Việt Nam, cuộc sống người dân chưa bao giờ an bình, trộm cướp khắp nơi, con người tham lam và hay đố kị. Đi vắng cứ sợ nhà bị trộm cướp đột nhập, đi chơi thì phải chi trả tiền cho người giữ xe, tài sản cầm trên tay còn không yên thì nói gì đến những thứ đánh rơi?! Ăn cũng gặp nguy hiểm, uống cũng gặp nguy hiểm vì nạn thực phẩm bẩn tràn lan và ô nhiễm môi trường khắp nơi. Riêng bệnh ung thư, mỗi ngày giết chết 315 người, bằng với chiến tranh mỗi ngày nướng 1 tiểu đoàn. Đi ngoài đường thì luôn đối mặt với tai nạn vv.. Đấy là hình ảnh nhân hoạ thường trực, cuộc sống người dân luôn bất an nên luôn phải đề phòng mọi thứ. Thiên tai thì nước nào cũng có, nhưng thiên tai ở Việt Nam luôn có bóng dáng của nhân hoạ. Năm nào cũng thế, cứ mùa mưa thì nạn lũ lụt cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội. Nếu chính quyền có trách nhiệm, họ đã không để rừng phòng hộ bị phá sạch như hôm nay thì thiệt hại không phải liên tục năm nào cũng xảy ra như thế. Mỗi năm nhân dân phải cúng cho liên minh thiên tai - nhân họa này từ hàng chục đến hàng trăm mạng người, chưa kể vật chất. Không chỉ cái vô trách nhiệm của chính quyền gây ra hoạ, mà ở Việt Nam, bản thân chính quyền cũng là một thứ họa. Nhân quyền là thứ vốn có của mọi con người từ khi được sinh ra trên đời này, thế nhưng ai lên tiếng đòi hỏi, thì họ sẽ gặp hoạ bởi đòn thù của chính quyền. Nếu bị công an bắt tạm giam thì người dân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng vì sự lộng hành và bản chất dã thú của của lực lựợng này. Nếu bạn đang sống trên mảnh đất đẹp, rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ đối mặt với nạn cướp đất và bị tống ra đường làm dân oan. Đấy! Họa bủa vây khắp nơi, thế nhưng rất nhiều người lại cho rằng: "Việt Nam đang rất bình yên". Họ đã ngộ nhận! Cái bình yên của họ chính là không chiến tranh, còn những thứ đe doạ khác thiên tai, các loại nhân hoạ thì với họ đấy cũng là bình yên. Cừu là con vật bị thuần hoá, nó hài trong chuồng trại của nó, nó vẫn thấy bình yên khi bị vặt lông. Và cứ nghĩ cuộc sống của nó luôn bình yên mãi cho đến ngày bị mang ra thịt. Đất nước sẽ không phát triển, sẽ không bao giờ đổi thay nếu người dân cứ mãi giam hãm suy nghĩ của mình trong sự ấu trĩ. Cứ tự huyễn hoặc kiểu anh chàng AQ để tự hài lòng với những gì được ban phát thì không thể phá vỡ gông cùm, mãi vẫn cứ "bình yên" trong kiếp nô lệ. Fb Đỗ Ngà  
......

Pages