2013

Petition

Verbesserung der Menschenrechtssituation in Vietnam Von: Josef Bordat aus Berlin An:   Deutscher BundestagPetitionsausschuss in Deutschland   Die Bundesrepublik Deutschland möge mit allen gebotenen diplomatischen Mitteln sowohl in den bilateralen Beziehungen als auch über die Europäische Union und die Vereinten Nationen sowie ihre Unterorganisationen auf die Verbesserung der Menschenrechtssituation in der Sozialistischen Republik Vietnam einwirken. Begründung: Im Hintergrund der Petition stehen jüngste Verurteilungen katholischer Bloggerinnen und Blogger, die zeigen, dass insbesondere die Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit in der Sozialistischen Republik Vietnam erheblich eingeschränkt sind. Seit Jahren kommt es in der Sozialistischen Republik Vietnam v. a. gegenüber katholischen Priestern und Laien zu staatlichen Repressionen, obgleich die Verfassung des Landes Glaubens- und Religionsfreiheit garantiert. Zugleich ist eine kritische Berichterstattung über die Politik der Regierung nur unter der Gefahr behördlicher Verfolgung möglich. Am 28. Dezember 2012 wurden nun die drei Dissidenten Nguyen Van Hai, Nguyen Tri Dung und Maria Ta Phong Tan in einem „show trial“ (AsiaNews) zu insgesamt 25 Jahren Haft verurteilt. Die Katholiken hatten in ihren Weblogs Korruptionsfälle der regierenden kommunistischen Partei bekannt gemacht. Nun stehen 14 weitere katholische Bloggerinnen und Blogger in Vietnam vor Gericht. Das Urteil gegen sie wird am 6. Januar 2013 erwartet. Ihnen droht für ihre „subversive Tätigkeit“ des Bloggens mit dem angeblichen Ziel, die „Herrschaft des Volkes zu stürzen“, im schlimmsten Fall die Todesstrafe. (Weitere Informationen: jobo72.wordpress.com/2013/01/03/vietnam-drei-katholische-blogger-in-haft/) Die Sozialistische Republik Vietnam hat den Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ratifiziert und ist daher an ihre Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte (hier: der Religions-, Meinungs- und Pressefreiheit) zu erinnern. Es ist Aufgabe der Bundesrepublik, dies verstärkt zu tun. Dr. Josef Bordat (Berlin)   Im Namen aller Unterzeichner. Berlin, 03.01.2013 (aktiv bis 02.07.2013) Bitte unterschreiben Sie unter dem Link (xin mời vào link dưới đây để ký tên): https://www.openpetition.de/petition/online/verbesserung-der-menschenrec...  
......

44 Tướng Sĩ quân đội Đài Loan Làm Gián Điệp cho Trung Quốc

8 Thượng tướng 3 sao, 18 Trung tướng, 16 Thiếu tướng, 25 Thượng tá, 14 Trung tá, 4 Thiếu tá tham gia đường dây gián điệp của Bắc Kinh. Thời báo Hoàn Cầu ngày 1/1 dẫn nguồn tin tức tờ Apple Đài Loan cho hay, vụ Thiếu tướng La Hiền Triết, cựu Cục trưởng Thông tin bộ tư lệnh lục quân Đài Loan bị xử tù chung thân hồi năm ngoái do làm gián điệp cho Trung Quốc tưởng đã êm xuôi, nhưng gần đây lại lộ ra một bản danh sách 87 sĩ quan quân đội Đài Loan được cho là tham gia đường dây làm gián điệp cho Trung Quốc. La Hiền Triết, lon Thiếu tướng bị xử tù chung thân vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc Đặc biệt trong số sĩ quan bị phát hiện làm gián điệp cho Trung Quốc bị phanh phui lần này có cả 2 viên quan chức cấp cao gồm Hoắc Thủ Nghiệp, Thượng tướng cấp 1 (4 sao, tương đương cấp Đại tướng) cựu Tổng tham mưu trưởng và Lâm Trấn Di, Tổng tham mưu trưởng sắp mãn nhiệm, lon Thượng tướng 4 sao. Hoắc Thủ Nghiệp,cựu Tổng tham mưu trưởng Đài Loan đã nghỉ hưu, lon Thượng tướng 4 sao Trước đó, giới chức Đài Loan ra thông báo, bắt đầu từ ngày 1/1/2013 sẽ bắt đầu điều chỉnh cơ cấu nhân sự Bộ Quốc phòng Đài Loan theo hướng tinh giản, trong đó hạ cấp quân hàm của ghế Tổng tham mưu trưởng từ Thượng tướng 4 sao xuống Thượng tướng 3 sao, vì vậy Lâm Trấn Di được cho là sắp nghỉ hưu và quân đội Đài Loan đang chuẩn bị nhân sự thay thế. Lâm Chấn Di, lon Thượng tướng 4 sao, Tổng tham mưu trưởng quân đội Đài Loan từ 2/2/2009 và chuẩn bị nghỉ Theo danh sách của tờ Apple Đài Loan tiết lộ, trong số 87 sĩ quan làm gián điệp cho Trung Quốc, ngoài 2 viên quan chức cấp cao nói trên còn có 8 Thượng tướng 3 sao, 18 Trung tướng, 16 Thiếu tướng, 25 Thượng tá, 14 Trung tá, 4 Thiếu tá tham gia đường dây gián điệp của Bắc Kinh. Trình Nhân Hoằng, một quan chức thuộc Ủy ban Giám sát Đài Loan nhận định, đây là vụ trọng án gián điệp lớn nhất, số lượng nhiều nhất, chức vụ cao nhất trong lịch sử. Trong số quan chức, tướng tá Đài Loan bị phát hiện lần này có 4 người bị coi phạm tội nghiêm trọng nhất, gồm Kim Nãi Kiệt, lon Trung tướng, cựu Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu, Hác Bảo Tài, Phó cục trưởng Cục Tình báo, Triệu Thế Chương và Dương Thiên Tiếu, lon Thượng tướng, cựu Tư lệnh Lục quân Đài Loan. Trình Nhân Hoằng và Triệu Xương Bình, 2 quan chức thuộc Ủy ban Giám sát Đài Loan phụ trách vụ trọng án này cho biết, do tính chất vụ án gián điệp đặc biệt nghiêm trọng, liên quan tới “bí mật quốc gia” nên không thể cung cấp các thông tin chi tiết cho báo chí.
......

HIẾN PHÁP CÀNG SỬA CÀNG NÁT-CÀNG ĐỘC TÀI

(VNC) Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã công khai Bản Dự thảo sửa Hiến pháp 1992 để lấy ý kiến tòan dân kể từ ngày 02/01 đến ngày 31/03/2013  nhưng  Bộ Chính trị lại vội  ra lệnh phải “kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.” Tại sao một việc làm “danh chính ngôn thuận” như chỉ muốn dân cho biết ý kiến xem họ nghĩ sao về những điều của bản Hiến pháp mới  mà Tổng Bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng phải thay mặt Bộ Chính trị công bố Chỉ thị 6 điểm có vẻ như khẩn trương lắm ? Trước tiên ông bảo : “Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiếp pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến Pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.” Không quan trọng sao được vì Hiến pháp là bộ luật cao nhất và quan trọng nhất của một quốc gia nhất là khi ông Trọng đề cao sự đóng góp ý kiến của dân là để xây dựng nhà nước cho mình chứ không phải cho đảng hay ai khác ! Vì vậy phải cẩn trọng là điếu chí phải, nhưng ông Trọng cũng đã gây thắc mắc cho dân khi Bộ Chính trị ra lệnh cho các đơn vị phải làm cả công tác gọi là “uốn nắn” cả những “biểu hiện lệch lạc” trong dân. Chỉ thị ra lệnh cho các cấp lãnh đạo, tổ chức đơn vị phải : “Đôn đốc, kiểm tra và tạo điều kiện cần thiết cho cơ quan, tổ chức, đơn vị ở bộ, ngành, địa phương mình phụ trách tổ chức tốt việc lấy ý kiến nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong quá trình tổ chức lấy ý kiến.” Có gì khác thường chăng ? Hay là  đó đây trong nhân dân và trong hàng ngủ cán bộ, đảng viên đã có những biểu hiện không đồng tình với bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp ? Hay trong  dự thảo  có những điều sẽ làm cho dân nổi giận, hoặc đảng sợ sẽ có số đông người  bác bỏ hay sao mà  ông Nguyễn Phú Trọng còn ra lệnh  : “Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, kiểm tra việc lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp trong lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân; chỉ đạo chặt chẽ công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ việc lấy ý kiến nhân dân để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.” Nhưng ở Việt Nam làm gì có dân chủ mà đảng sợ dân sẽ “lợi dụng” để chống văn kiện quan trọng này ? Như vậy, nếu có những ý kiến trái chiều, không hợp vớ ý muốn của đảng thì bị ghép ngay vào tội “chống phá đảng và nhà nước” hay sao ? Nếu làm như vậy thì còn ai muốn hy sinh thời giờ và tâm trí để đóng góp vào việc “xây dựng nhà nước pháp quyền” nữa ? Bởi vì nếu đã có pháp quyền thì đảng và nhà nước phải biết tôn trọng ý kiến khác với đảng chứ. Nếu triệu người như một chỉ biết “gật đầu theo đảng” thì làm sao mà đảng tìm ra được khuyết tật của mình ? Ngay cả Quốc hội cũng đã run lên khi cảnh giác các cơ quan báo chí nhà nước phải đề phòng khi tiếp nhận ý kiến của người dân. Nghị quyết của Quốc hội về việc Tổ chức lấy ý kiến nhân dân ngày 23/11/2012 yêu cầu các nhà báo cần :” Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến của nhân dân; không để các đối tượng xấu, thế lực thù địch lợi dụng chống phá, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.” HIẾN PHÁP CÓ MỚI KHÔNG ? Nhưng nếu “không có tật” thì làm sao mà cả Đảng và Quốc hội phải rào trước đón sau qúa mức như thế ? Vậy ta thử mò mẫm xem dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có gì “hấp dẫn” không nhé ? Trước hết Văn kiện mới chỉ có XI Chương và 124 Điều, thay vì XII Chương và 147 Điều như Hiến pháp 1992, ngắn được 23 Điều. Cơ bản nội dung ngắn gọn và trong sáng hơn, nhưng “cái sườn” thì vẫn trơ xương sống ra nguyên hình “bộ cũ” trông không mát mắt chút nào. Điều quan trọng nhất mang số 4 vẫn bảo vệ tuyệt đối chỗ ngồi của đảng trên đầu người dân, mặc dù chưa bao giờ nhân dân bằng lòng cho đảng “đè đầu đè cổ” mình nhưng  cứ phải cắn răng mà chịu từ bao nhiêu năm rồi ! Điều này viết : “1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.  2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình .  3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. “ Thứ nhất, đảng tiếp tục “tự nhận” có quyền cai trị dân và “tự ý” đem Chủ nghĩa Cộng sản Mác-Lênin từ bên ngoài vào áp đặt bắt dân phải đi theo rồi cũng “tự khoe” gắn bó với dân, phục vụ dân theo nhu cầu của đảng. Như vậy thì làm gì có “dân chủ” như Nhà nước đã tự  khoe ngay trong Điều 1 khi viết : “ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước dân chủ, độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời.”  Các nhá sọan thảo phô trương rằng : “Dự thảo giữ các nội dung của Điều 1 Hiến pháp năm 1992, đồng thời bổ sung “dân chủ” để làm rõ hơn bản chất của Nhà nước ta, chế độ ta.” (Bản so sánh của Quốc hội) Có điều gì khôi hài hơn không ? Đâu phải cứ “phang” cụm từ “dân chủ” vào là chế độ có dân chủ ngay ? Phép lạ hay sao ? Ai cũng biết Việt Nam cai trị bởi đảng Cộng sản là một nhà nước độc tài, đảng trị và độc tôn nên việc “dựng đứng” lên “bộ vó” dân chủ chỉ làm cho cái mặt nạ méo mó thêm mà thôi. Chưa hết, Ban sọan thảo còn viết trong Điều 2 rằng : “ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. “ Khổ qúa, biết rồi nói mãi. Cả 3 giai cấp “công nhân, nông dân và trí thức” là những thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội Việt Nam ngày nay, dù đất nước đả trải qua gần 30 năm Đổi mới ! Và khi nói đến phân quyền thì nhà nước giáng thêm một câu : “Quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.” Đã “thống nhất” thì dù có “phân công” đến đâu cũng châu về một mối cho đảng kiểm soát, nắm tất vì cả 3 ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp đều do đảng kiểm soát hết trọi.  Vì vậy, Bản dự thào sửa đổi Hiến pháp 1992 chẳng nói lên được một ước vọng nào của dân. Người dân muốn có tự do, dân chủ và đầy đủ quyền làm người như các dân tộc  trong các nước tự do khác thì nhà nước lại khép họ vào rọ lôi đi như đàn cừu. Chẳng thế mà ngay trong Lời mở đầu của dự thảo, những nhà sọan thảo đã lạc hậu viết rằng : “ Dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Hiến pháp này tiếp tục khẳng định mạnh mẽ ý chí của nhân dân Việt Nam; chủ quyền nhân dân và chủ quyền quốc gia; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; tôn trọng và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện công bằng xã hội; gìn giữ và phát huy văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước trên thế giới.” Không biết khi viết ra những lời lẽ lỗi thời như thế thì Quốc hội và Ban sọan thảo do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu có nhìn sang Nga sô và các nước cựu Cộng sản Đông Âu xem nhân dân người ta đã làm gì đồi với Chủ nghĩa Mác-Lênin từ năm 1989  ?  Nhưng nếu đảng và nhà nước CSVN cứ “chũi đầu xuống cát” để tin rằng “ánh sáng  “tù mù” của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng  “lạc hậu”  Hồ Chí Minh”  sẽ  dẫn họ đến “thiên đàng” của xã hội chủ nghĩa thì có ngày họ sẽ rơi cả đám xuống tận “đáy tầng địa ngục”  tụt hậu. QUÂN ĐỘI VÀ CÁI ĐUÔI CỦA HIẾN PHÁP Bản dự thảo cũng lập lại tất cả những điều đã viết nhưng chưa bao giờ thực hiện của Hiến pháp 1992 như quyền bầu cử và ứng cự tự do, quyền bất khả xâm phạm, an tòan cá nhân, bảo đảm thư tín không bị tự động bóc ra xem trước hay nghe lóm điện thọai, len lỏi vào máy vi tính của công dân, ngăn cấm bắt người vô cớ, xâm nhập gia cư bất hợp pháp của lực lượng công an v.v... Riêng quyền “biểu tình” thì cứ tự do lập đi lập lại trong Điều 26 khi viết rằng : “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.” Nhưng cái đuôi  “theo quy định của pháp luật” của nhà nước CSVN lại triệt tiêu quyền của công dân ghi trong Hiến pháp cho nên người dân không được có báo tư nhân, chẳng bao giờ được lập đảng, hội họp phải có phép và biểu tình chống bất công xã hội, đòi công bằng không theo ý đảng là tức thời bị cấm. Thậm chí chính quyền cứ tự do áp dụng các biện pháp hành chính tùy tiện để đàn áp cả dân biểu tình chống âm mưu chiếm đóng biển đảo Việt Nam của Trung Cộng thì hành động này có vi hiến không hay đã công khai  “phản quốc”  như viết trong Điều 47 : “Công dân có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc. Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất”  ? Nhưng khi người dân muốn hành động yêu nước thì bị cấm còn Quân đội của cái nhà nước này làm gì ? Ngạc nhiên thay, trên 5 triệu tay súng chính quy và trừ bị đã được “cột chặt” vào nhiệm vụ ưu tiên  phải “bảo vệ đảng” trên cả Tổ quốc và nhân dân thì có “ngửi” được không ? Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45) viết rằng : “Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. “ Như thế là đảng đã “ăn trùm” cả thiên hạ phải không ? Nhưng Quốc hội lại không có quyền hiến định cho phép “chất vấn đảng và Lãnh đạo  đảng” thì có “trớ trêu” không ? Bằng chứng này được nêu trong Điều 85 (sửa đổi, bổ sung Điều 98), theo đó Đại biểu Quốc hội chỉ được “sờ đến chân lông” các cấp theo thứ tự: 1. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước.” Tại sao đảng có quyền lãnh đạo mà không bị ràng buộc bởi  bất cứ luật lệ nào của quốc gia thì đây là chuyện cực kỳ phản dân chủ. Khi bàn đến quyền phúc quyết của dân về Dự thảo Hiến pháp sau khi đã  được hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội thông qua thì Hiến pháp sửa đổi 1992 lại dành độc quyền cho Quốc hội quyết định, như Khỏan 4 của Điều 124 viết : “Dự thảo Hiến pháp được thông qua khi có ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. Việc trưng cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội quyết định. “ Nếu Quốc hội không muốn “trưng cầu ý dân” thì dân có làm gì được không ? Nhưng người dân cũng cần được biết “ai cho phép Quốc hội”  không hỏi ý dân việc hệ trọng này ? Trong trường hợp Việt Nam, hầu hết đại biểu Quốc hội là đảng viên của đảng cầm quyền thì việc “thả lỏng” cho Quốc hội muốn làm gì thì làm chỉ có lợi cho đảng mà thôi. QUYỀN CHỦ QUẢN RA KHỎI HIẾN PHÁP Trái với những điểm xấu của Dự thảo, Quốc hội và ủy ban sọan thảo đã đồng ý loại vai trò “chủ qủan nền kinh tế quốc gia của nhà nước” ra khỏi Hiến pháp. Đây là điểm son duy nhất, sau khi Quốc hội nhìn nhận doanh nghiệp nhà nước đã làm suy thoái nền kinh tế quốc gia trong nhiều năm, trong khi kinh tế tư nhân phát triển mạnh.Vì vậy Điều 54 (sửa đổi, bổ sung các điều 15, 16, 19, 20, 21 và 25) đã viết : 1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế.  2. Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân, cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật.  Điều 55 (sửa đổi, bổ sung Điều 24, Điều 26)  1. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, bảo đảm cho nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường; thực hiện sự phân công, phân cấp quản lý nhà nước giữa các ngành, các cấp, thúc đẩy liên kết kinh tế vùng, bảo đảm phát triển hợp lý, hài hòa giữa các vùng, địa phương và tính thống nhất của nền kinh tế quốc dân.  2. Nhà nước thống nhất quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại, phát triển các hình thức hợp tác kinh tế với các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức quốc tế trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và cùng có lợi, phù hợp với pháp luật và thông lệ quốc tế.  Điều 56 (sửa đổi, bổ sung các điều 22, 23 và 25)  1. Tổ chức, cá nhân được tự do kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật.  2. Nhà nước thực hiện chính sách chống độc quyền và bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh.  3. Tài sản hợp pháp của tổ chức, cá nhân được Nhà nước thừa nhận, bảo hộ và không bị quốc hữu hóa.  Trong trường hợp thật cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc gia, tình trạng khẩn cấp, phòng chống thiên tai, Nhà nước trưng mua hoặc trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân, tổ chức theo giá thị trường. Thể thức trưng mua, trưng dụng do luật định.” Trong Hiến pháp 1992, chủ trương kinh tế thu gọn trong 2 Điều sau : Điều 16: “Mục đích chính sách kinh tế của Nhà nước là làm cho dân giàu nước mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vật chất và tinh thần của nhân dân trên cơ sở phát huy mọi năng lực sản xuất, mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế gồm kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư bản tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dưới nhiều hình thức, thúc đẩy xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học, kỹ thuật và giao lưu với thị trường thế giới.Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế được sản xuất, kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; cùng phát triển lâu dài, hợp tác, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật. Nhà nước thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều 19 Kinh tế nhà nước được củng cố và phát triển, nhất là trong các ngành và lĩnh vực then chốt, giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.” Tuy nhiên cái gai trước mắt của chủ trương “Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”  vẫn là chuyện nửa giăng, nửa đèn nhằm đánh lừa dư luận để che dấu việc  Việt Nam đã bỏ kinh tế Cộng sản chạy theo Tư bản mà vẫn còn ỡm ờ không dám nói ra.   Như vậy có phải Việt Nam càng sửa Hiến pháp thì càng làm cho đất nước nát thêm không, hay là đảng muốn như thế để  có thể kéo dài độc tài lâu hơn ? Phạm Trần (01/2013)  
......

Giáo Xứ Đồng Lam Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Gia Đình Luật Sư Giuse Lê Quốc Quân

Vào lúc 19h30 ngày 31/12/2012 Cha JB. Nguyễn Đình Thục cùng giáo dân giáo xứ Đồng Lam, Hạt Bột Đà, Giáo Phận Vinh dâng thánh lễ cùng thắp nến cầu nguyện cho gia đình Luật sư Giuse Lê Quốc Quân.  Trong suốt hai năm 2011 và 2012 nhà cầm quyền cộng sản đã liên tục bắt bớ, giam cầm và xét xử rất nhiều những người con của Giáo Phận Vinh một cách bất công, trái pháp luật. Bên cạnh đó là nhiều giáo điểm, giáo xứ trong giáo phận bị đàn áp, cướp đất, chà đạp lên quyền tự do tín ngưỡng của dân. Và trong những ngày cuối năm 2012 lại có thêm người con của giáo phận Vinh bị nhà cầm quyền bắt bớ, đó là LS Giuse Lê Quốc Quân và thân nhân của anh. Tin này đã gây nên một nỗi bức xúc lớn cho những người yêu chuộng công lý và hòa bình, đặc biệt là những người con giáo phận Vinh.    Ngay khi LS Lê Quốc Quân bị bắt, gia đình của anh đã viết một lá đơn thư kêu cứu khẩn cấp, và ngay lập tức trong ngày 31/12/2012 là ngày cuối cùng của năm, với tinh thần liên đới, hiệp nhất trong Đức Ki-tô, Giáo xứ Đồng Lam đã cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cuối năm và cầu nguyện cho gia đình LS Lê Quốc Quân. Thánh lễ do cha JB Nguyễn Đình Thục chủ tế. Có gần 1,000 giáo dân tham dự.    Trong thánh lễ cha chủ tế đã dâng lời cầu nguyện bình an cho LS Lê Quốc Quân và thân nhân của anh. Xin Chúa cho họ đức tin kiên vững, tin tưởng tuyệt đối vào Chúa để luôn được Chúa Thánh Thần soi sáng, dẫn dắt để làm chứng nhân cho sự thật và công lý. Cuối thánh lễ cha đọc đơn thư kêu cứu khẩn cấp của gia đình LS Lê Quốc Quân để giáo dân biết, đồng hành, cầu nguyện.    Sau thánh lễ là giờ chầu thánh thể sốt sắng trong ánh nến lung linh, nhiệm mầu, mọi người thinh lặng, lắng nghe và dâng những lời nguyện lên Chúa cho Giáo Hội, cho gia đình anh LS Quân. Xin Chúa ban cho LS Lê Quốc Quân và thân nhân của anh luôn được bình an và kiên vững trong Chúa. Xin Chúa gìn giữ giáo hội, đặc biệt là giáo phận Vinh đang trong giai đoạn bị bách hại hiện nay. Nội dung của lời cầu nguyện như sau:    Lạy Chúa toàn năng, chúng con sắp sửa bước vào năm mới 2013. Trong giờ phút này cũng là lúc Chúa mời gọi chúng con hãy cùng nhìn lại năm cũ, năm 2012 sắp qua. Để cùng nhìn nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con và cùng cảm tạ Người.    Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì tất cả những ơn lành Chúa đã ban cho chúng con. Những sướng khổ, vui buồn, thành công hay thất bại mà chúng con nếm trải trong năm qua, tất cả là những ân huệ của Chúa ban cho chúng con.     Lạy Chúa, trong suốt năm qua, con thuyền giáo hội đã gặp biết bao nhiêu sóng gió, trắc trở trên hành trình rao truyền lời Chúa. Cách riêng là Giáo Phận của chúng con đây, chỉ vì muốn đem Chúa đến cho mọi người mà nhiều giáo điểm, giáo xứ đã bị nhà cầm quyền bách hại, sách nhiễu đủ mọi thủ đoạn. Tự do tôn giáo bị chà đạp cách trầm trọng. Xin Chúa hãy thương nhìn đến chúng con, là những đứa con thơ yếu đuối, mà nâng đỡ, che chở chúng con để chúng con vững lòng trông cậy Chúa, can đảm đem Chúa đến cho mọi người.    Chúa ơi! Chỉ vì đấu tranh cho công lý, hòa bình và sự thật mà có biết bao người anh em của chúng con bị chính quyền xem như những cái gai trong mắt họ, và dùng gông xiềng, nhà tù để giam cầm họ, Chúng con xin dâng lên những người anh em của chúng con, cách riêng là LS Lê Quốc Quân, người vừa bị chính quyền vu khống, bắt bớ. Xin Chúa là vị vua của hòa bình và công lý gìn giữ những người anh em của chúng con luôn luôn được bình an, vững tin trong Chúa và sẵn sàng làm chứng cho Chúa mọi lúc mọi nơi. Cùng xin cho họ nhanh chóng được tự do.    Năm mới này, chúng con xin Chúa dìu đưa con thuyền của giáo hội đi trong bình an, xin Chúa ban cho các vị chủ chăn luôn có những quyết định sáng suốt và đúng đắn vì lợi ích chung của giáo hội. Để kết thúc phần cầu nguyện, mọi người hiện diện đã giơ cao những cây nến sáng trong tay và hát sốt sắng bài Kinh Hòa Bình, cầu xin cho công lý và hòa bình sớm ngự trị trên quê hương Việt Nam.
......

Khôi nguyên Phạm Minh Hoàng nói về giải Hellman/Hammett

VRNs (04.01.2013) – Sài Gòn – Nhân sự kiện giảng viên Phạm Minh Hoàng là 1 trong 5 người, đang sống tại Việt Nam, được nhận giải thưởng Hellman/Hammett của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch, mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau giữa Thomas Việt, VRNs với giảng viên Phạm Minh Hoàng. Thomas Việt: Chào giảng viên Phạm Minh Hoàng, được biết Ông là 1 trong 5 người được nhận giải Hellman/Hammett từ tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch vào ngày 20.12.2012 vừa qua. Cảm nghĩ của Ông khi được trao giải Hellman/Hammett này là như thế nào thưa Ông? Phạm Minh Hoàng: Tôi rất là ngạc nhiên, vì sự đóng góp của tôi để có giải thưởng này là khiêm tốn, vì trong đất nước chúng ta còn rất là nhiều người đã và đang đóng góp hay hy sinh nhiều hơn tôi. Tôi đã từng liên hệ với người đại diện của tổ chức này, họ đánh giá theo tiêu chuẩn của họ như người đó từng viết blog, và đang gặp khó khăn, đúng là hoàn cảnh của tôi. Và thứ hai nữa là nội chuyện tôi rời khỏi nước Pháp, nơi mà đời sống an lành và dễ dãi hơn ở đây. Về Việt Nam chấp nhận đời sống khó khăn, đồng lương thì khiêm tốn. Cảm nghĩ thứ hai là tôi rất vinh dự, vì được một tổ chức uy tín như Human Rights Watch xếp chung tôi vào hàng ngũ những người như anh Điếu Cày, Cù Huy Hà Vũ, Huỳnh Thục Vy… Có những người đang bị tù đày… Thomas Việt: Ông có thể cho biết những việc làm của chính Ông cho sinh viên, môi trường và xã hội Việt Nam qua những bài viết, việc dạy học và các lớp học kỹ năng mềm là như thế nào để từ đó ông bị giam cầm cả năm rồi sau 2 lần ra tòa và giờ còn đang phải thụ án tù giam tại gia (tù treo) thưa Ông? Phạm Minh Hoàng: Tôi viết còn từ thời sinh viên tại Pháp và tiếp tục viết khi về Việt Nam, tổng cộng là 33 bài. Những bài này nói lên ưu tư của người Việt Nam hiện thời, về những vấn đề như văn hóa, môi sinh, giáo dục, lao động, kể cả chính trị và thời sự. 33 bài này cùng một câu kết luận là chúng ta phải dân chủ, đất nước phải dân chủ, chế độ phải dân chủ thì đất nước chúng ta mới có cơ hội thăng tiến. Riêng về các lớp kỹ năng mềm, đây là xuất phát từ ưu tư của tôi khi đứng trên giảng đường, vì kỹ sư Việt Nam nói về kiến thức hàn lâm thì đủ nhưng những kỹ năng để đối phó với môi trương làm việc thì quả thật là thiếu. Những kỹ năng đó là họp nhóm, sinh hoạt nhóm, giải quyết xung đột …  Thomas Việt: Một trong những lý do chính mà nhà cầm quyền Việt Nam giam cầm và bỏ tù Ông vì họ nói Ông có tham gia đảng Việt Tân. Tâm tình của một giảng viên song tịch Pháp Việt đã từng hoạt động trong một đảng phái không cộng sản là như thế nào thưa Ông?  Phạm Minh Hoàng: Trước khi tôi là đảng viên Việt Tân, tôi là người Việt Nam, nên tôi phải ưu tư đến những vấn đề đe dọa đến vận mệnh đất nước. Nhưng chúng ta không thể suy nghĩ và làm việc một mình, mà phải cùng chung lưng đấu cật với những người khác. Từ khi còn ở Pháp tôi đã tiếp xúc với những tổ chức và đảng phái khác nhau, tôi thấy ở Việt Tân những con người, những suy nghĩ và chủ trương đúng với suy nghĩ và nhận thức của tôi. Chủ trương của họ là đấu tranh cho một nước Việt Nam dân chủ, nhân quyền thật sự bằng việc đấu tránh bất bạo động …  Thomas Việt: Như Ông nhà cầm quyền Việt Nam chuẩn bị đưa những thanh niên Công Giáo và Tin Lành ra xét xử với tội danh chính là nói họ có tham gia đảng phái không cộng sản. Ông đã và đang là nạn nhân của những điều luật 79 và 88, những điều luật vi phạm công ước Quốc Tế về nhân Quyền và thậm chí vi phạm chính Hiến Pháp của cộng sản Việt Nam năm 1992 về tự do ngôn luận, Ông có thể nói gì về những nạn nhân này, thưa Ông? Phạm Minh Hoàng: Tôi nhận định đây là những người yêu nước, đây là những bản án khá nặng. Những chứng kiến của tôi và những người này có thể làm cho những ai đó không đồng ý. Tuy nhiên lãnh đạo của đất nước phải lắng nghe thay vì bắt bớ và tù đày… Vì họ thích khen hơn là phê bình….  Thomas Việt: Ông có thể cho biết sinh hoạt và đời sống hiện thời của ông là như thế nào sau khi ông ra khỏi tù giam và hiện đang phải chịu án treo, thưa giảng viên Phạm Minh Hoàng? Phạm Minh Hoàng: Sau khi ra tù giam gần 1 năm nay, đi đâu cũng phải xin phép. Đi xa thì xin phép bằng giấy, đi gần như đi dâng lễ ở Chúa Cứu Thế thì nói miệng. Nhưng có lúc cho lúc không. Có làm đơn đưa gia đình đi Nha Trang nhưng không được chấp nhận. Cuối tháng qua xin đi dâng lễ Công Lý Hòa Bình ở Chúa Cứu Thế thì bị khuyến cáo, tức không đồng ý cho đi. Làm 11 đơn gửi đến các trường đại học có chuyên ngành toán ứng dụng thì chỉ có 2 trường trả lời và nói là không nhận… Thomas Việt: Cảm ơn giảng viên Phạm Minh Hoàng. Chúc bình an Thomas Việt, VRNs Bấm vào đây để nghe âm thanh phỏng vấn.
......

Không gian blog Việt: Chiến tuyến giữa các phe nhóm kình địch trong Đảng

Đảng Cộng sản Việt Nam đương quyền không xem năm ngoái là năm tốt đẹp. Nền kinh tế quốc gia đang gặp khó khăn, giới lãnh đạo độc tài đang bị chia rẽ; và có vẻ như là những bè phái kình địch trong Đảng Cộng sản trong khi tìm cách lôi kéo những tiếng nói đối kháng trên mạng xã hội để phục vụ cho mục đích của mình, đã tạo ra một làn sóng phản kháng trên mạng ngày càng trở nên khó kềm chế. Trong năm qua, các trang blog chuyên đưa ra những tin tức sau hậu trường của giới lãnh đạo cầm quyền đã tạo ra một cơn bão chỉ trích những người thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Một trang blog có tên là Quan Làm Báo, xuất hiện trong mùa xuân vừa qua, đăng tải những cáo buộc về mối liên hệ mờ ám giữa các doanh nghiệp lớn và những người thân trong gia đình Thủ tướng. Ví dụ như Quan Làm Báo cáo giác rằng người con gái 34 tuổi của ông là Nguyễn Thanh Phượng, một giám đốc đầu tư với bằng đại học Thụy Sĩ, đang tranh hợp đồng với trùm tài phiệt Nguyễn Đức Kiên, người bị bắt giữ vì tội danh tham nhũng hồi tháng Tám. Phượng khăng khăng bác bỏ tất cả những hành động mờ ám, những tấn công độc địa đến mức Vũ Tường, một phó giáo sư ngành khoa học chính trị thuộc Đại học Oregon cho rằng chúng phải được “phát tán bởi một thành phần hoặc nhóm lợi ích nào đấy muốn loại bỏ Thủ tướng.” Đến tháng Chín, Thủ tướng đã thấy quá đủ với Quan Làm Báo nên đã ký một công văn số 7169, ra lệnh nhân viên dập tắt những hoạt động của các blog tương tự, và ngược đời nhất là, không được đọc chúng. Một tháng sau, Quan Làm Báo đã lắng tiếng, nhưng phong cách mạnh bạo của nó đã khuyến khích những nhà báo khác tạo ra những trang blog nặc danh khác chuyên đăng tải những bài viết mà họ không thể đăng được trên môi trường truyền thông nhà nước. “Các phe nhóm kình địch bên trong đảng đã tìm cách dùng những trang blog để phản công lại những bè phái khác,” ông Vũ nói. “Nhưng giờ đây chính quyền đã không thể kiểm soát được không gian blog.” Theo Carlyle A. Thayer, giáo sư danh dự ngành khoa học chính trị Đại học New South Wales ở Canberra và là một nhà theo dõi Việt Nam kỳ cựu, những trang blog mới đã “châm mồi lửa và ai cũng đọc chúng.” Dân Làm Báo là một trong những trang blog nổi tiếng nhất. Nó có đến nửa triệu lượt đọc vào ngày 12 tháng Chín - ngày mà Thủ tướng ban hành chỉ thị cấm viết blog - căn cứ theo bức thư mở của nhóm biên tập ẩn danh của trang blog này. “Những cộng tác viên của chúng tôi bao gồm không những những người săn tin độc lập và phóng viên tự do, mà còn có những nhà báo của truyền thông chính thống và những người cung cấp tin từ chính phủ,” bức thư viết. Dân Làm Báo, cùng với những trang blog tương tự như Cầu Nhật Tân và Xuân Diện Hán Nôm đã tường thuật những vụ án xử các nhà bất đồng, những vụ tịch thu đất đai, những câu chuyện về quan chức hoang phí và ăn hối lộ, tình hình thị trường nhà đất đang suy yếu trên cả nước và những tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thế giới truyền thông xã hội cũng đang trở thành diễn đàn của những người chống đối. Facebook đang bùng nổ trên quốc gia Đông nam Á này. Trong nửa năm qua, mỗi tháng có gần một triệu người Việt đăng ký tham gia mạng lưới này, biến Việt Nam thành một quốc gia có tỉ lệ tăng trưởng về lượng người sử dụng Facebook cao nhất trên toàn cầu, trang mạng phân tích truyền thông xã hội SocialBakers cho biết. Trong năm qua, tổng số người sử dụng, đa số là thanh niên thành thị có học, đã tăng gấp đôi đến 10 triệu - chiếm một phần chín dân số - khiến cho một số nhà báo mạnh miệng nhất trong nước chuyển từ blog sang Facebook. Một trong những người này là Trương Huy San, còn có tên là Huy Đức, hiện đang theo học tại Đại học Harvard bằng học bổng Nieman. Ông có khoảng 5 nghìn bạn bè và 13 nghìn người theo dõi trên Facebook, nơi ông thường xuyên đăng các bài viết nhận định về những tranh chấp mới nhất giữa Thủ tướng Dũng và đối thủ chính trị là Chủ tịch Trương Tấn Sang. “Những người như tôi không phải quay lại ngành truyền thông chính thức một khi chúng tôi có thể thảo luận được trên mạng,” ông nói. Hiệu quả kinh tế thấp kém cũng làm tăng thêm nỗi bất mãn xã hội. Quốc gia này đã bị tụt hạng từ 112 vào năm 2011 xuống 123 trong năm qua trong bảng Chỉ số Nhận Thức Tham Nhũng của tổ chức Minh bạch Quốc tế. Những vụ tham nhũng lớn đã chiếm lĩnh báo chí trong suốt cả năm và cũng đã xuất hiện trên nền văn hoá đại chúng. Bộ phim truyền hình ăn khách Đàn Trời miêu tả đời sống của một bí thư tỉnh uỷ tham ô, một doanh nhân và một giám đốc đài truyền hình tham nhũng, họ đã dùng tiền hối lộ để tiến thân và làm giàu - một câu chuyện hư cấu nhưng lại quá quen thuộc với nhiều người Việt. Vào tháng Tư, Phạm Thanh Bình, tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước Vinashin đã bị kết án tù 20 năm vì đã đưa công ty đóng tàu lớn nhất nước đến bờ phá sản. Vào tháng Tám, Nguyễn Đức Kiên, một ông trùm ngân hàng và bóng đá, đã bị bắt giữ vì “kinh doanh bất hợp pháp.” Vài tuần sau đó, cảnh sát ở nước láng giềng Cambodia đã bắt giữ Dương Chí Dũng, chủ tịch Vinalines, tập đoàn hàng hải lớn nhất Việt Nam, người đã bỏ trốn sau khi công ty bị vỡ nợ với hơn 2 tỉ Mỹ kim, truyền thông nhà nước cho biết. Trong khi đó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đang quản lý một giai đoạn kinh tế có tỉ lệ lạm phát cao, với giá dùng tăng ở mức trung bình 9,4% mỗi tháng so với một năm về trước, số liệu của chính phủ cho biết. tiêuChiến lược kinh tế nhà nước, phần lớn nương tựa vào việc dựng nên những doanh nghiệp nhà nước lớn dường như đang bị đình trệ. Ngày 24 tháng Mười hai, Tổng cục Thống kê công bố tỉ lệ tăng trưởng ở mức thấp nhất trong vòng 13 năm qua - thấp nhất so với các quốc gia láng giềng Đông nam Á. Cam kết đầu tư nước ngoài giảm 14% trong năm qua, công ty xếp hạng tín dụng Moody’s đã hạ điểm công trái chính phủ (với lý do “mức bất ổn cao trong kinh tế vĩ mô”), và chỉ số chuẩn mực VN Index là cổ phần có hiệu quả thấp nhất trong chỉ số cổ phần châu Á trong năm ngoái. Tuy nhiên, trong khi những khó khăn ở Việt Nam đã cung cấp rất nhiều nguyên liệu cho những tiếng nói chống đối, những người phản kháng cũng vẫn không được yên ổn. Vào ngày 20 tháng Mười một, một toà án phúc thẩm đã giữ nguyên bản án 20 năm tù đối với Đinh Đăng Định, một cựu quân nhân trở thành blogger và là một nhà cổ xuý dân chủ nổi tiếng. Quyết định này xảy ra hai tháng sau khi ba người đứng đầu nhóm Câu lạc bộ Nhà báo Tự do bị kết án “tuyên truyền chống phá nhà nước.” Người nổi tiếng nhất trong họ là blogger Nguyễn Văn Hải, còn có tên là Điếu Cày, đã bị kết án 12 năm tù và 5 năm giam giữ tại gia. Người bạn của ông là blogger Tạ Phong Tần bị kết án 10 năm tù và 5 năm giam giữ tại gia. Mẹ của Tần qua đời sau khi tự hoả thiêu vào tháng Bảy để phản đối việc con mình bị bắt giữ. Bất chấp những cản trở trên, một trào lưu phản kháng đang lớn dần. Hiện tại những cuộc tuần hành mang tính dân tộc chống lại những đầu tư tại Việt Nam cũng như những đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ của nước láng giềng Trung Quốc đã vượt qua con số những cuộc biểu tình chống quan chức tham nhũng và đòi hỏi dân chủ. Nhưng mục đích của chúng là để cho giới trẻ có tinh thần dân tộc kết hợp với những nhóm chống đối khác, bao gồm cả những người hoạt động dân chủ, thành một mặt trận đoàn kết. “Ta có thể thấy mối liên hệ này ngày càng mạnh hơn,” ông Vũ nói. “Giờ đây họ đã bắt đầu tạo kết nối với các nông dân đấu tranh chống tịch thu đất đai, họ bắt đầu tạo kết nối với những người Thiên Chúa giáo đang phản đối các chính sách về tôn giáo của chính quyền.” Trong khi nhiều người vẫn cho rằng các trang blog chống chính phủ vẫn được khoan nhượng vì sự tồn tại của chúng có lợi cho một số thành phần nào đó của Đảng Cộng sản, và có thể giả định rằng sự liên kết chặt chẽ hơn của các nhóm chống đối chắc chắn không là ý định của bất kỳ cán bộ Đảng nào - và điều này có thể làm cho 2013 trở thành một năm khó khăn hơn cho chính quyền Việt Nam so với 2012. Nguồn: TIME http://world.time.com/2012/12/27/vietnams-blogosphere-the-battleground-f... 27.12.2012  
......

Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Mỹ nói về vấn đề nhân quyền Việt Nam

Ngày 2 tháng Giêng năm 2013, Tiến sĩ Daniel Baer, Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề Dân chủ, Nhân quyền và Lao động đã có một buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt và giới truyền thông Việt ngữ tại tư gia Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch của tổ chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản và đại diện tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ do bác sĩ Nguyễn Đan Quế thành lập. Phóng viên Hoài Hương của Ban Việt ngữ VOA có mặt trong cuộc gặp gỡ và được Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Daniel Baer dành cho một cuộc phỏng vấn riêng. Mời quý vị theo dõi. Trong năm 2012, Việt Nam đã leo thang chiến dịch đàn áp những tiếng nói bất đồng ở trong nước. Nhiều blogger, nhà báo, dân oan, lãnh đạo tôn giáo, các nhà đấu tranh cho dân chủ…đã bị bắt bớ, bỏ tù trong một chiến dịch đàn áp kéo dài cho tới những ngày cuối của năm 2012. Điển hình là trường hợp luật sư Lê Quốc Quân, một trong những nhân vật bất đồng được nhiều người biết tiếng, bị bắt hôm 27 tháng 12 ở Hà Nội, giữa lúc ông đang đưa con đi học. Nhân quyền không chỉ là một vấn đề đạo đức, mà nhân quyền còn phục vụ quyền lợi chiến lược... Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Baer. Một số trường hợp khác cũng thu hút sự chú ý đặc biệt của nhiều người trên thế giới, kể cả của Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, như trường hợp blogger Điếu Cày, người bị tòa tuyên án tù cùng với 2 blogger khác thuộc Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do, là Tạ Phong Tần và anh Ba Saigon. Trả lời câu hỏi về các trường hợp này, Phó Trợ lý Ngoại Trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao Động Daniel Baer nói cần đặt xu hướng tiêu cực đó trong bối cảnh toàn cầu. Ông Baer nói: “Một trong những điều chúng ta chứng kiến trên khắp thế giới là một số chính quyền ngày càng coi công nghệ mới là một mối đe dọa, do đó đã phản ứng bằng nhiều cách. Họ đặt ra những quy định mới để hạn chế khả năng của dân được hành xử các quyền tự do hoặc tiếp cận thông tin trên mạng; có khi họ áp dụng các biện pháp nhắm vào các cá nhân riêng lẻ để hạn chế những người được coi là chỉ trích chính quyền, hoặc chia sẻ những thông tin mà nhà nước lo ngại không biết sẽ gây phản ứng gì trong công chúng. Đó là những gì chúng ta thấy đã xảy ra trong 6 hay 12 tháng qua ở Việt Nam, và cũng xảy ra ở nhiều nước trên thế giới.” Khi một công dân Mỹ bị bắt hay bỏ tù, thủ tục thường lệ là lãnh sự sẽ tìm cách tạo điều kiện để người đó được bênh vực về mặt pháp lý...trường hợp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng thế, chúng tôi hy vọng ông, trong tư cách là một công dân Mỹ, phải được đối xử công bằng... Ông Daniel Baer. Một trường hợp đặc biệt gây căng thẳng cho quan hệ Việt-Mỹ trong năm qua là trường hợp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, một công dân Mỹ bị bắt ngay khi vừa về tới Việt Nam, và hiện đang chờ ngày ra tòa. Tiến sĩ Daniel Baer nói: “Người Mỹ du hành khắp nơi trên thế giới, và trong cương vị một nhà ngoại giao, tôi muốn các công dân Mỹ tự hào về những dịch vụ lãnh sự dành cho họ khi đi ra nước ngoài, sứ quán luôn tìm mọi cách để giúp bất cứ ai gặp khó khăn khi họ cần tới sự giúp đỡ của sứ quán. Khi một công dân Mỹ bị bắt hay bị bỏ tù, thủ tục thường lệ là lãnh sự sẽ tìm cách tạo điều kiện để người đó được bênh vực về mặt pháp lý, nhân viên lãnh sự sẽ trao đổi với chính quyền sở tại để bảo đảm công dân Mỹ được đối xử tử tế, tôi mong trường hợp Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng thế, chúng tôi hy vọng ông, trong tư cách là một công dân Mỹ, phải được đối xử công bằng.” Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear năm ngoái đã bị một số nhà lập pháp Mỹ chỉ trích nặng nề vì trường hợp của Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, Phó Trợ Lý Ngoại Trưởng Daniel Baer nói ông hoàn toàn tin tưởng nơi ông đại sứ. “Tôi cho rằng ông là một nhà ngoại giao tuyệt vời, chúng ta rất may mắn được Đại sứ Schear làm đại diện ngoại giao ở Việt Nam. Đối với ông, cũng như đối với tôi, nhân quyền là trọng tâm trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam.” Được hỏi về thách thức lớn nhất trong công việc của ông, Phó Trợ lý Ngoại giao đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, và Lao động Mỹ nói nhân quyền là một vấn đề dài hạn, đòi hỏi nhiều năm trước khi thấy được những tiến bộ.   Tôi cho rằng Ðại sứ Mỹ David Shear là một nhà ngoại giao tuyệt vời, chúng ta rất may mắn được ông Schear làm đại diện ngoại giao ở Việt Nam... Ông Daniel Baer. Ông Baer nói: “Thách thức lớn nhất trong các cuộc thảo luận với các chính quyền trên khắp thế giới, là khẳng định lập trường kiên định của Hoa Kỳ, như cả Ngoại trưởng Clinton cũng như Tổng Thống Obama đã nói, lý do khiến nhân quyền được đặt tại trọng tâm chính sách đối ngoại Hoa Kỳ, là bởi vì nhân quyền là quyền của mọi con người khi sinh ra, nhân quyền còn là một phần của luật quốc tế, và rõ rệt khi nhân quyền được tôn trọng trên thế giới, thì nhân quyền phục vụ quyền lợi của tất cả, bởi vì các quốc gia tôn trọng nhân quyền là đối tác tốt hơn của Hoa Kỳ, và có tôn trọng nhân quyền thì một quốc gia mới khai thác được hết tiềm năng kinh tế của mình. Chúng tôi tìm cách thuyết phục các nước khác là khi Hoa Kỳ nêu lên vấn đề nhân quyền thì không phải là vì người Mỹ muốn gây khó khăn, hay có ý muốn làm cho nước khác suy yếu, mà ngược lại, là vì muốn làm cho nước ấy mạnh hơn, bởi có như thế thì Hoa Kỳ mới mạnh hơn, nhân quyền không chỉ là một vấn đề đạo đức, mà nhân quyền còn phục vụ quyền lợi chiến lược. Nhân quyền là một chiến lược để thành công. ”   Ông Daniel Baer nói khi ông thảo luận với chính quyền Việt Nam, nơi mà người chủ các trang mạng phải chịu trách nhiệm về nội dung do người sử dụng tải lên, ông nhấn mạnh rằng biện pháp ấy có hệ quả không chỉ về nhân quyền, mà còn có hệ quả thương mại. Và ông đã tìm cách thuyết phục các nước có cao vọng đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế rằng một mạng lưới thông tin toàn cầu tự do là một phần trong công thức đưa tới thành công. Tôi mong Việt Nam sẽ đề ra những bước hướng tới một mạng internet thật sự cởi mở và tự do, khả dĩ có thể làm bàn đạp để tiếp tục tăng trưởng kinh tế, là điều mà cả chính phủ lẫn các công dân Việt Nam đều mong muốn... Ông Daniel Baer. Ông Baer nói quan hệ Việt-Mỹ không chỉ xoay quanh vấn đề nhân quyền mà mối quan hệ song phương sâu rộng và phức tạp hơn nhiều. Hướng tới phía trước, ông nói: “Bước sang năm 2013, điều mà chúng tôi hy vọng là xu hướng tiêu cực về nhân quyền trong thời gian qua ở Việt Nam sẽ chấm dứt và tình hình này sẽ được đảo ngược, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam rất tự hào – một cách xứng đáng- là nơi có tỷ lệ sử dụng internet rất cao. Tôi mong Việt Nam sẽ đề ra những bước hướng tới một mạng internet thật sự cởi mở và tự do, khả dĩ có thể làm bàn đạp để tiếp tục tăng trưởng kinh tế, là điều mà cả chính phủ lẫn các công dân Việt Nam đều mong muốn.”   ​​Trong buổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt tại tư gia Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, Chủ Tịch của Tổ chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản vào đêm hôm qua, Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, trong tư cách đại diện Tổ chức Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ, đã trao lại cho Tiến sĩ Daniel Baer một bức thư của Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, sáng lập viên của Tập Hợp vì Nền Dân Chủ, và là bào đệ của Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Bác sĩ Quân cho biết về nội dung của lá thư: “Trong thư của Bác sĩ Quế có đề cập đến chuyện Tổng Thống Obama cũng có nói rằng thành công về kinh tế mà không đi đôi với dân chủ thì nó cũng chỉ là một hình thức khác của sự nghèo nàn. Và Ngoại trưởng Clinton trong buổi phát biểu tại Hawaii cũng nói rằng chúng tôi đã nói rất rõ cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam là muốn trở thành một đối tác chiến lược của Hoa Kỳ trong vùng Đông Nam Á và Thái bình dương thì họ phải cải thiện, tôn trọng vấn đề nhân quyền cho dân chúng Việt Nam. Bác sĩ Quế nói tất cả những lời khuyến cáo đó, nhà cầm quyền cộng sản đã bỏ ngoài tai và tiếp tục đàn áp, là vì họ sợ mất quyền hạn, mất quyền cai trị. Thành ra họ tiếp tục họ đàn áp, tước bỏ các quyền căn bản của dân chúng Việt Nam. Bác sĩ Quế dẫn chứng rằng chủ thuyết cộng sản đã thất bại, đường lối lãnh đạo đó đã thất bại, đưa Việt Nam đến bờ vực thẳm. Điều mà Bác sĩ Quế nhấn mạnh là tất cả những sự khó khăn, những bế tắc hiện nay, nguồn gốc là do Đảng Cộng Sản, thành ra vấn đề là phải thay đổi, Đảng Cộng Sản phải từ bỏ Điều 4 Hiến Pháp, độc quyền lãnh đạo đất nước.”  http://www.voatiengviet.com/content/phong-van-pho-tro-ly-ngoai-truong-my-david-baer/1576916.html
......

Ls Lê Quốc Quân tuyệt thực trong nhà tù Hà Nội sang ngày thứ 6

Theo tin Nữ Vương Công Lý nhận được từ người nhà Ls Lê Quốc Quân, kể từ khi bị bắt, Ls Lê Quốc Quân đã tuyệt thực để phản đối hành vi đối xử của cơ quan Công an đối với cá nhân và gia đình anh. Cuộc tuyệt thực đã bước sang ngày thứ 6, hiện nay tình hình sức khỏe của Ls Lê Quốc Quân đang suy yếu nghiêm trọng. Cuộc tuyệt thực của ls Lê Quốc Quân bắt đầu ngay từ khi bị bắt vào nhà tù, ông đã phản đối cách hành xử đối với ông của nhà cầm quyền Hà Nội. Đến nay, đã 6 ngày trôi qua, thể trạng Ls Lê Quốc Quân rất yếu, nhất là trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo ở Hà Nội dịp này. Cách đây vài hôm, gia đình đã phải xin tiếp tế cho ông tại Trại giam Số 1 Hà Nội, nhưng tất cả những thức ăn đưa vào kể cả cơm trại giam đều bị ông từ chối nhằm phản đối những hành xử của nhà cầm quyền đối với ông và gia đình, một trong những yêu cầu của ông là được nhận cuốn Kinh Thánh dùng cho việc suy niệm hàng ngày của một tín hữu Kito. Nhưng tất cả những đòi hỏi tối thiểu của ông đều không được đáp ứng. Như tin Nữ Vương Công Lý đã đưa, Ls Lê Quốc Quân bị bắt đi đột ngột vào sáng 2712/2012, sau đó là lệnh khám xét nhà, xét xe ô tô, mang đi nhiều vật dụng trong nhà ông. Việc khám xét tư gia đã không đúng theo luật pháp quy định. Khi vào khám nhà, có rất nhiều người lạ, mặc thường phục trà trộn vào chỉ đạo cuộc khám xét trong khi người nhà ông không hề được động tĩnh. Nữ Vương Công Lý cũng đã có bài viết phân tích về việc bắt giữ Ls Lê Quốc Quân vì mục đích nào để thấy rõ những âm mưu có thể được đưa ra thi hành với Ls Lê Quốc Quân trong vụ bắt bớ này. Ngoài ra, phía gia đình, em ruột Ls Lê Quốc Quân là Lê Đình Quản cũng đã bị An ninh chỉ đạo bắt đi trong một vụ án “Trốn thuế” khác. Đặc biệt em họ Lê Thị Kim Oanh, kế toán của công ty thuộc Lê Đình Quản đã bị công an bắt đi tại quê khi đang mang thai đến nay không có tin tức. Việc bắt một phụ nữ mang thai vào tù trong một vụ án không có tình tiết nghiêm trọng và rất không cần thiết đã gây phẫn nộ cho toàn thế nhân dân khu vực đó và những người quan tâm. Điều này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, lương tâm. Nữ Vương Công Lý sẽ cập nhật tin tức về Ls Lê Quốc Quân khi có những thông tin mới 3.1.2013  Nữ Vương Công Lýhttp://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/lqq-tuyet-thuc/
......

Mộng Mị Đầu Năm

Nếu có phải viết về những mơ ước đầu năm, có lẽ mình nên nói về chuyện mộng mị - của Trung Quốc – như sau: Với các nước trên thế giới, không ai có thể nói về tương lai mà lại bỏ qua Trung Quốc, quốc gia có nền kinh tế đứng hạng nhì địa cầu nhờ có một phần tư dân số của nhân loại và đang mơ giấc siêu cường. Vì vậy, nhân buổi đầu năm mà nhìn vào tương lai, nhất là từ giác độ Việt Nam, xin hãy ngó vào Trung Quốc.... Mộng nhiều hơn mị. Trung Quốc đã qua ba chục năm cải cách kinh tế với tốc độ được đánh giá là ngoạn mục mà vẫn không giải quyết được bài toán nằm trong gia phả là địa dư hình thể của lãnh thổ. Mà nay, tốc độ ngoạn mục đó đã thành dĩ vãng. Bài toán địa dư hình thể là Trung Quốc chỉ là một ốc đảo trù phú gồm có một phần ba lãnh thổ nằm bên vùng duyên hải. Ốc đảo vì ngoài biển Đông, khu vực này bị sa mạc, núi rừng và thảo nguyên bao vây ở ba góc còn lại. Miền Bắc là sa mạc Tây Bá Lợi Á và thảo nguyên Mông Cổ. Hướng Tây Nam là rặng Hy Mã Lạp Sơn. Phía Nam là núi đèo rừng rú chia cách với Miến Điện, Lào và Việt Nam. Trung Quốc chỉ có hai hướng để thoát ra ngoài, hoặc tràn ra ngoài với binh đội, mà đều là những hướng vất vả: con đường tơ lụa qua ngả Tân Cương và biên giới với Bắc Việt. Đa số người dân Trung Quốc sống trong ốc đảo miền Đông, khu vực còn lại là một sự trống trải hoang vu của những vùng chưa khai phá. Sau 30 năm tập trung lãnh đạo theo kiểu Mao Trạch Đông và bị khủng hoảng, từ 1949 đến 1978, 30 năm còn lại là từ 1979 đến 2008 vẫn chưa thể hội nhập các khu vực quá khác biệt này. Lý do chính khiến cho bốn kế hoạch phát triển các vùng nội địa được ban hành từ hơn 10 năm qua đều thất bại nằm trong hệ thống chính trị của Trung Quốc: nền độc tài đảng trị không chấp nhận dân chủ và cũng chẳng muốn áp dụng thể chế liên bang như các nước có lãnh thổ quá rộng với quá nhiều dị biệt phải dung hòa. Bài toán của Trung Quốc nằm ở bên trong vì quá nhiều mâu thuẫn nội bộ. Nhưng ác mộng của lãnh đạo xứ này là xứ sở lại bị các nước sâu xé, hoặc bị dị tộc cai trị như đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. Vì vậy, họ mắc bệnh "tự kỷ" (autism) trong hệ thần kinh là chỉ suy luận về thiên hạ sự từ góc độ của mình và khó hòa nhập với thế giới bên ngoài. Cụ thể là lối suy luận rằng nếu đảng độc tài có thể đem lại cơm áo cho người dân thì sẽ muôn năm trường trị và nhất thống giang hồ mà khỏi bị thiên hạ sâu xé. Không quốc gia nào trên thế giới ngày nay lại có âm mưu sâu xé ấy, kể cả đệ nhất siêu cường mắc nợ hiện tại là Hoa Kỳ, hoặc ba cường quốc lân bang là Ấn Độ, Liên bang Nga hay Nhật Bản. Nhưng người tự kỷ lại chẳng nghĩ như vậy nên vẫn sợ bóng sợ gió. Ngày nay, kết quả xảy ra hoàn toàn trái ngược: Trung Quốc không thể trở thành siêu cường toàn cầu vì có quá nhiều vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị ở bên trong. Nhưng vẫn gây ra mối nguy, hoặc ấn tượng về một mối nguy, cho thế giới khiến các quốc gia khác phải dè chừng. Trong khi về thực chất, quân đội Trung Quốc còn mất cả chục năm mới bảo vệ được vùng biển cận duyên và nhiều thế hệ mới kiểm soát được vùng biển viễn duyên để khống chế thiên hạ. Chưa có miếng mà đã sớm mang tiếng là một điều tai hại đã được nhắc đến trong... Binh thư Tôn Tử! Rồi cũng vì sự dè chừng của các nước, lãnh đạo Trung Quốc càng nghĩ rằng mộng mị của mình về chuyện bị liệt cường sâu xé là đúng, nên càng phải diễu võ dương oai. Chuyện lưỡi bò, Hạm đội Nam hải hay Hộ chiếu đặc biệt trên vùng chiếm đóng của nước khác là biểu hiện của tình trạng ám thị vì tự kỷ. "Thiểm quốc là cọp thật, chứ không phải cọp giấy đâu!" Đâm ra sự hãi sợ của mình dẫn đến nỗi lo ngại của người và cứ thế nuôi nhau trong nghịch lý. Trong khi ấy, nền kinh tế như cái xe đạp của Trung Quốc - không lăn bánh thì đổ - đã chậm lại mà những dị biệt giữa các địa phương và thành phần dân chúng thì tiếp tục mở rộng. Mâu thuẫn giữa địa dư hình thể và hệ thống chính trị cùng chiến lược phát triển của ba chục năm qua đã dẫn tới một mâu thuẫn đặc thù Trung Quốc: càng tăng trưởng cao thì nội bộ càng phân hóa. Khu vực duyên hải cùng các thành phố lớn do Trung ương trực tiếp quản lý đã phát triển rất nhanh theo hướng công nghiệp hoá, đô thị hoá và hiện đại hóa – với màu sắc Tây phương, tức là ngoại lai, nhìn từ quan điểm văn hoá Trung Quốc. Các khu vực khiếm khai còn lại thì lẹt đẹt theo sau và đòi trung ương tái phân lợi tức, theo lý tưởng đại đồng với màu sắc Trung Hoa. Trung ương khó dung hòa những mâu thuẫn đó và tìm sự đồng thuận giữa các địa phương và phe phái bằng mẫu số chung nhỏ nhất cho nên không giải quyết được vấn đề, và phải trùm lên tất cả một tấm màn nhung của chủ nghĩa dân tộc. Đảng khôi phục lại danh dự và tự ái của Hán tộc đa số, và hội nhập toàn dân trong sự hài hòa, trước ý đồ đen tối của ngoại bang. Vì vậy, mâu thuẫn bên trong được khoả lấp bằng khẩu hiệu bài ngoại, nghĩa là dẫn đến nghịch lý về đối sách của các nước. Dù chẳng muốn sâu xé Trung Quốc, các nước cũng không yên tâm về sức bành trướng kinh tế, ngoại giao và quân sự nên đều chuẩn bị cho kịch bản đen tối nhất, là có xung đột. Không quốc gia nào trên địa cầu lại vĩnh viễn duy trì được tốc độ tăng trưởng 9-10% một năm. Sự tăng trưởng của Trung Quốc lại chỉ có lượng chứ không có phẩm, vì bất công, không cân đối, thiếu phối hợp nên chẳng bền. Khi cỗ xe đạp hết lăn bánh như xưa, là điều bắt đầu xảy ra, trung ương lâm thế kẹt. Đà tăng trưởng thiếu phẩm chất đã tích lũy nhiều vấn đề, như bất công xã hội, ô nhiễm môi sinh, bong bóng đầu cơ và núi nợ của khu vực công quyền, kể cả các ngân hàng của nhà nước. Khi lãnh đạo Trung Quốc muốn cải sửa thì kinh tế toàn cầu lại bị tổng suy trầm từ 2008 làm số cầu về nhập cảng giảm sút. Họ lại phải tống ga thúc đà tăng trưởng cho cỗ xe khỏi đổ. Mà càng bơm tiền thổi lên bong bóng và chất thêm nợ khó đòi và sẽ mất và càng khiến 15 tỉnh thành ở miền Đông chạy theo thế giới và bỏ mặc khu vực nội địa bên trong. Thế hệ lãnh đạo vừa được đưa lên thay thế có thể làm những gì? Một giải pháp cổ điển là lại bơm thuốc cường dương và, như con thiêu thân đi tìm ánh lửa, sẽ lao vào khủng hoảng. Vì vậy, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương phải nói đến việc cải cách vì phẩm hơn lượng, và tương lai không còn thấy đà tăng trưởng của quá khứ, nên động loạn xã hội sẽ chỉ tăng chứ không giảm. Giải pháp thứ hai là tập trung lại quyền lực vào tay trung ương để có những điều hợp một cách hợp lý hơn. Dù được thấy từ năm 2003, sau Đại hội 16, việc tập trung quyền lực cũng là điều bất khả vì ngày nay, chất keo sơn gắn bó mọi chuyện không phải là ý thức hệ hay lý tưởng cộng sản mà là tiền - và chỉ là tiền. Sức mạnh của các phe phái đang tranh giành ảnh hưởng bên trong có thể được đếm bằng tiền, là từ các cơ sở hái ra tiền, được phân bố cho tay chân và thân nhân các lãnh tụ ở trên. Có nằm mơ, tư bản chủ nghĩa hoang dại của Tây phương cũng không thể ngờ đến một thiên đường như vậy! Vì thế, Trung ương ở trên cùng chỉ là một tập hợp của nhiều phe nhóm và vây cánh nên không thể lấy những quyết định xâm phạm quyền lợi phe nhóm mà chỉ có thể thỏa hiệp bằng sự bất động, nghĩa là duy trì nguyê trạng. Mà nếu như có thành, thì tập trung để đi về đâu? Để cải cách kinh tế và chính trị theo kịp thế giới văn minh hay để xoay vào trong theo tinh thần ái quốc kiểu Mao Trạch Đông? Hai hướng này đều được thử nghiệm - như Quảng Đông dưới quyền Bí thư Uông Dương hoặc Trùng Khánh dưới sự lãnh đạo của Bí thư Bạc Hy Lai - mà không thành. Giải pháp hay giả thuyết sau cùng thì nằm trong gia phả: hiện tượng hợp tan tụ tán trong mấy ngàn năm lịch sử của Trung Quốc sẽ lại tái diễn. Những vết nứt tự nhiên của địa dư hình thể đã mở rộng vì các thế lực tiền tài ở bên trong và sẽ dẫn tới cảnh tam phân, lục quốc như trong quá khứ. Ở trên cùng, Trung ương như một Thiên tử vô quyền sẽ đành thúc thủ, và chỉ gào thét về tính ưu việt của Hán tộc và về các ý đồ mờ ám của thiên hạ. Trong khi các thế lực tài phiệt đỏ thì đã xây dựng quan hệ với bên ngoài, khi hữu sự thì có bãi đáp kinh doanh ở ngoại quốc. Nhìn xem "Thái tử đảng", đám con cháu của các đại công thần cách mạng, ngày nay giàu có đến mức nào, trải thảm an toàn ở nơi nao, thì ta đoán ra sự thể của năm bảy năm tới.... Vì vậy, lưỡi bò hay hộ chiếu có phải là chuyện mộng mị không nào? Lời chúc đầu năm ở đây: "lãnh đạo Hà Nội sớm thấy ra sự mộng mị của Trung Quốc mà tìm ra hướng khác." Lời chúc ấy cũng lại là một chuyện mộng mị!
......

’Mục tiêu của bọn tao là thằng Quân’

Đó là câu nói “bất hủ” của một chế độ đang đưa Việt Nam “tiến lên xã hội chủ nghĩa” vào cuối năm 2012. Trả lời phỏng vấn của Ký giả Gia Minh, Đài Á Châu Tự Do, cô Lê Thị Thảo em gái của Luật sư Lê Quốc Quân cho biết là Trịnh Văn Tư, công an kinh tế Cộng sản Việt Nam đã nói với gia đình cô rằng tất cả những vụ bắt giữ, điều tra, hành hung thân nhân của cô trong thời gian qua chỉ là để nhắm vào “Luật sư Lê Quốc Quân”. Điều này trùng hợp với tiết lộ của Blogger Nguyễn Tường Thụy khi cho biết Luật sư Quân đã chia sẻ về dự kiến anh sẽ bị bắt trước khi bị công an chận bắt vào lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 12 vừa qua, trên đường đưa con đi học. Việc Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt về cái gọi là tội ’trốn thuế’ như báo chí lề phải đã loan tin theo kịch bản của công an, thực chất là đòn khủng bố độc ác mà tập đoàn lãnh đạo Hà Nội đang muốn giáng vào gia đình Luật sư Quân. Mục tiêu của họ là tìm mọi cách để truy bức một gia đình công giáo thuần thành, một trí thức trẻ đã có những hoạt động đóng góp vào công cuộc vận động tự do, dân chủ và công bằng cho Việt Nam từ nhiều năm qua. Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt lần đầu tiên vào ngày mồng 8 tháng 3 năm 2007, khi anh và gia đình từ Hoa Kỳ trở về sau khóa học của cơ quan NED (National Endowment for Democracy). Trước áp lực mạnh mẽ của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ, Cộng sản Việt Nam đã phải trả tự do cho anh sau hơn 3 tháng giam giữ phi lý. Ngày 5 tháng 4 năm 2011, Luật sư Lê Quốc Quân bị bắt giữ lần thứ hai cùng với Bác sĩ Phạm Hồng Sơn khi đến quan sát phiên tòa xét xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bên ngoài Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội. Trước áp lực của chính giới Hoa Kỳ và Quốc tế, nhất là trước áp lực mạnh mẽ của Cộng đồng Công giáo qua các buổi lễ cầu nguyện tại Thái Hà và Vinh, CSVN đã phải trả tự do cho Luật sư Quân và Bác sĩ Sơn sau hơn 1 tuần giam giữ phi pháp vào ngày 13 tháng 4 năm 2011. Ngoài hai lần bị bắt giữ, Luật sư Lê Quốc Quân còn bị chính quyền quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mang ra “đấu tố” nhiều lần khi anh tự nộp đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XII vào tháng 6 năm 2011. Sau đó, bộ máy tuyên truyền của chế độ đã tung ra hàng loạt bài báo xuyên tạc và vu cáo những giúp đỡ của anh đối với bà con dân oan khiếu kiện ruộng đất bị chính quyền cưỡng đoạt, và nhất là sau khi anh tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược biển Đông. Cao điểm của những vụ xách nhiễu nói trên là CSVN đã cho công an giả làm “đầu gấu” chận đường đánh, gây thương tích khiến anh phải vào nhà thương điều trị hôm 10 tháng 8 năm 2012. Tung ra hàng loạt vụ trấn áp, đấu tố, đe dọa kể cả những vụ xách nhiễu bằng đầu gấu, nhưng CSVN đã không thể nào ngăn chận nhiệt tình yêu nước và ý chí đấu tranh cho tự do dân chủ của Luật sư Lê Quốc Quân. Do đó chế độ đã dùng tới đòn khủng bố vào gia đình để tạo áp lực. Sáng ngày 3 tháng 10, công an Hà Nội đã dựng chuyện ’trốn thuế’, tung một lực lượng công an rất đông xông vào hai trụ sở của công ty Vietnam Credit ở Hà Nội và Sài Gòn lục soát, tịch thu tài sản và bắt giữ anh Lê Đình Quản, chủ nhân công ty và cũng là em trai của Luật sư Quân. Mặc dù Luật sư Lê Quốc Quân biết là những trận đòn thù của công an CSVN sẽ tiếp tục giáng xuống gia đình của anh sau khi người em là Lê Đình Quản bị bắt, nhưng anh đã không thể im lặng trước những bất công và phi lý. Theo lời kể của Blogger Người Buôn Gió thì Luật sư Lê Quân Quốc đã rất bất bình khi mà lãnh đạo CSVN tiếp tục đàn áp quyền con người, và đem hàng loạt những người yêu nước ra xét xử với những bản án rất nặng nề trong thời gian qua. Ngày 18 tháng 12, Luật sư Lê Quốc Quân đã phổ biến bài viết “Hiến pháp hay là bản hợp đồng điện nước?” trên trang Blog của mình để góp ý về việc tu sửa hiến pháp 1992 - sẽ được quốc hội CSVN mang ra lấy ý kiến người dân vào đầu năm 2013. Luật sư Quân đã nhấn mạnh đến nhu cầu minh định rõ quyền “con người” để hướng tới giá trị “công dân” trong hiến pháp và không có những cái đuôi “quy định theo luật pháp” như xưa nay, vốn cổ xúy cho việc vi hiến tràn lan trong đường lối cai trị của đảng và nhà nước CSVN. Theo Luật sư Lê Quốc Quân, nếu bỏ đi cái đuôi “quy định theo luật pháp” thì các quyền tự do của công dân hiện có ghi trong điều 69 của hiến pháp đương nhiên được thực hiện và mở đường cho hàng loạt nhân quyền khác. Khi đó Nghị định cấm người đi biểu tình ở Hà Nội là vi hiến. Luật sư Quân cho rằng nếu hiến pháp không được người dân bàn thảo và tu sửa theo tinh thần tôn trọng quyền con người một cách nghiêm túc, chống lại mọi sự lạm quyền của những cơ quan thi hành luật pháp thì dù có tu sửa năm 2013 cũng chỉ như bản “hợp đồng áp đặt theo mẫu lắp điện thoại, cấp nước, cấp điện mà người dùng ở Việt Nam buộc phải ký chứ không có cơ hội thảo luận bình đẳng.” Những quan tâm của Luật sư Lê Quốc Quân về quyền con người - phải được xác định rõ rệt và trước tiên - nhân lúc tu sửa hiến pháp 1992 là những gợi ý chính đáng, và đang trở thành một vấn đề thu hút hàng trăm trí thức trong và ngoài nước lên tiếng qua một kiến nghị yêu cầu CSVN phải tôn trọng quyền con người mà cụ thể là bãi bỏ điều 88 Luật Hình sự. Do đó, việc CSVN dựng ra tội ’trốn thuế’ và chận bắt Luật sư Lê Quốc Quân trên đường phố cho thấy là CSVN đã quá sợ hãi khi tìm cách bịt miệng một trí thức trẻ bằng phương thức tự “tát vào mặt mình” trước công luận: Thứ nhất, CSVN nghĩ rằng việc dùng lý cớ “trốn thuế” để che đậy thủ đoạn đàn áp chính trị đối với một nhân vật phản kháng như Luật sư Lê Quốc Quân sẽ đặt dư luận Việt Nam và Quốc tế ở vào thế bị động, khó can thiệp. Nhưng chính việc chận bắt trên đường phố và những dữ kiện công bố của công an liên quan đến các hồ sơ gọi là trốn thuế của công ty Giải Pháp Việt Nam do Luật sư Lê Quốc Quân làm chủ, cho thấy đây là vụ án ngụy tạo như CSVN đã từng dàn dựng vụ án ’trốn thuế’ của Blogger Điếu Cày (2008) hay vụ án “hai bao cao su” đối với Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ (2010). Thứ hai, CSVN nghĩ rằng việc bắt Luật sư Lê Quốc Quân vào thời điểm mà dư luận Quốc Tế quan tâm đến vụ xét xử Blogger Điếu Cày, Blogger Tạ Phong Tần trong phiên tòa phúc thẩm hôm 28 tháng 12 và vụ xét xử 17 Thanh Niên Công Giáo và Tin Lành vào tuần lễ đầu tháng 1 năm 2013, sẽ phô diễn sự cứng rắn của chế độ đối với phong trào dân chủ. Nhưng chính họ chọn thời điểm bận rộn của thế giới vào dịp cuối năm 2012 và nhất là thời điểm bắt đầu chuẩn bị việc lấy ý kiến người dân về việc tu sửa bản hiến pháp 1992 vào đầu năm 2013, cho thấy là CSVN đang cố tình che giấu sự lúng túng đối phó trước hai áp lực: dân chủ hóa xã hội từ bên ngoài và suy thoái niềm tin và hướng đi của đảng từ bên trong. Đồng thời, việc bắt Luật sư Quân càng cho thấy rõ hơn CSVN không hề có thực tâm hay thiện chí tu sửa hiến pháp. Thứ ba, CSVN đã thất bại trong việc dùng cả một guồng máy bạo lực để đàn áp, đấu tố, xách nhiễu, hù dọa một trí thức trẻ yêu nước trong một thời gian dài ít ra từ năm 2007 đến nay. Lần này, việc họ dùng thủ đoạn ‘trốn thuế’ để cô lập kinh tế và triệt hạ đường sống của gia đình Luật sư Lê Quốc Quân sẽ chỉ tạo thêm sự phẫn nộ của công luận. Như chị Phạm Thanh Nghiên đã từng nói “người ta chỉ có thể giam cầm thân xác nhưng không thể nào bỏ tù lòng yêu nước”, điều này rất đúng với Luật sư Lê Quốc Quân. Mười ngày trước khi bị bắt, anh đã mở đầu bài góp ý về hiến pháp 1992 rằng: “Tôi biết rằng những điều tôi viết sau đây có thể bị đảng cộng sản vứt vào sọt rác hoặc thậm chí tệ hơn là có thể bị tống giam nhưng lòng tin vào con người, sự hệ trọng của vấn đề cùng ý thức công dân thúc bách tôi.” Nếu năm 2012 là năm mà CSVN đã phải đối diện với nguy cơ “tự diễn biến và sụp đổ từ bên trong” theo nhận định của Vũ Văn Phúc, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, từ những rối loạn, lạc hướng trong nội bộ; thì năm 2013 là năm mà CSVN sẽ phải trực diện nhiều áp lực của dư luận trong ngoài, tác động vào những bức xúc của xã hội do những ứng xử ngoan cố và đàn áp thô bạo của bộ máy bạo lực hiện nay. Và nếu như công an kinh tế Trịnh Văn Tư đã coi việc bắt giữ “thằng Quân là mục tiêu” thì biết đâu mục tiêu này sẽ “tát vỡ mặt” tập đoàn tham quyền cố vị đang coi những người yêu nước là kẻ thù. Lý Thái Hùng Ngày 1/1/2013 http://www.viettan.org/Muc-tieu-cua-bon-tao-la-thang-Quan.html
......

Giáo xứ Vĩnh Hòa thắp nến cầu nguyện cho gia đình luật sư Giuse Lê Quốc Quân

19h00 tối ngày 01/01/2013 tại quê hương của gia đình luật sư Giuse Lê Quốc Quân, bà con giáo xứ Vĩnh Hòa, thuộc hạt Đông Tháp, giáo phận Vinh đã thắp nến cầu nguyện cho đại gia đình anh đang bị bách hại vì Công lý và Sự thật. Luật sư Giuse Lê Quốc Quân sinh ra và lớn lên tại giáo xứ Vĩnh Hòa, nơi có nhiều truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp. Chính nơi đây đã nuôi dưỡng anh để anh lớn lên trở thành người có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của một Kitô hữu và cũng là một công dân ưu tú có nhiều đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Luật sư Lê Quốc Quân được nhiều người biết đến như là một người luôn dấn thân cho Công lý và Sự thật. Thời gian qua gia đình anh đã nhiều lần bị Công an Việt Nam sách nhiễu, gây khó khăn và áp lực lên gia đình anh. Mới đây, ngày 30 tháng 10 năm 2012, người em trai của anh là anh Lê Đình Quản, giám đốc công ty Vietnam Credit đã bị Công an thành phố Hà Nội bắt giữ sau khi đột nhập vào công ty và thu giữ nhiều tài sản của công ty anh. Anh Lê Đình Quản bị cáo buộc về tội trốn thuế! Sau đó, vào ngày 5 tháng 12 năm 2012, người em họ của anh Quân là chị Nguyễn Thị Oanh cũng đã bị lực lượng Công an trấn áp và áp giải ra trại giam Hà Nội trong khi chị đang mang thai. Và ngày 27 tháng 12 năm 2012 vừa qua, lực lượng Công an thành phố Hà Nội đã bắt đi anh Quân và báo chí sau đó đã loan tin rằng anh bị cáo buộc về tội trốn thuế. Hiện Trước những sự việc mờ ám trên, gia đình anh Quân đã lên tiếng trong một đơn thư kêu cứu (xem tại đây).   Trong đơn có đoạn: “Chúng tôi cho rằng rõ ràng có âm mưu chính trị chống lại gia đình chúng tôi nằm sau các việc làm mờ ám của cơ quan Nhà nước, họ đã vi phạm hàng loạt quy trình tố tụng trong khi khởi tố, khám xét, bắt giam nhân thân chúng tôi. Cùng với vụ bắt giam hàng loạt các thanh niên Công giáo gần đây, chúng tôi tin rằng chính quyền đang có đối sách và sự kỳ thị đối với những người có tôn giáo. Chúng tôi xin cậy nhờ lời cầu nguyện của tất cả những ai yêu mến sự thật, công lý và hòa bình; Chúng tôi kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan truyền thông trong nước và quốc tế về trường hợp gia đình chúng tôi.”   Với tình tương thân tương ái, "một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ", và với tinh thần Công giáo luôn luôn cầu nguyện cho bất cứ ai kêu cầu, tối hôm nay giáo xứ Vĩnh Hòa đã tổ chức thắp nến cầu nguyện cho gia đình luật sư Giuse Lê Quốc Quân. Cầu cho gia đình anh luôn được bình an trong sự bách hại của cường quyền, cầu cho anh Lê Đình Quản, chị Nguyễn Thị Oanh luôn được vững vàng trong chốn lao tù, biết cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa để làm chứng cho công lý và sự thật; cầu cho nhà cầm quyền Cộng sản biết tôn trọng nhân quyền, cầu cho đất nước Việt Nam sớm được tự do dân chủ. Những ánh nến nguyện cầu sẽ tiếp tục được thắp lên tại nhiều giáo xứ trong giáo phận Vinh. Vì như lời Chúa phán, "giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi!" (Mc 9,29). Cộng tác viên CĐV-News  Nguồn tin: Cộng đoàn Vinhhttp://congdoanvinh.com/index.php/vi/news/Tin-GP-Vinh-Dong-huong-Vinh/Giao-xu-Vinh-Hoa-thap-nen-cau-nguyen-cho-gia-dinh-luat-su-Giuse-Le-Quoc-Quan-1421/
......

'Mùa xuân Ả rập' và Mùa xuân Myanmar

Bài này đã bị lấy xuống sau 2 ngày được đăng trên tuanvietnam.net (BBT/TTĐQ) Cùng thuộc về một làn sóng dân chủ hóa trên thế giới, nhưng "Mùa xuân Ả rập" để lại những vết thương sâu sắc chưa hứa hẹn ngày lành, thì Mùa xuân Myanmar cũng chính là quá trình làm lành vết thương của thời kỳ độc tài. Mùa xuân bão táp ở Ả rập   Một loạt chế độ tại Ả rập - từng ưỡn ngực với sự "đặc thù" của văn hóa Hồi giáo mà từ chối nền dân chủ - đã đồng loạt đi đến hồi kết. Tất cả được châm mồi với chỉ một đốm lửa ở Tunisia hai năm trước.   ...Trong Mùa xuân Ả rập, cựu Tổng thống Yemen Ali Saleh đã ra đi theo một cách êm ả nhất có thể: ông từ chức sau 33 năm cầm quyền và sang Mỹ đổi lại quyền miễn tố, để lại một Yemen kiệt quệ và đối mặt với các cuộc nổi dậy và nội chiến.   Hầu hết trong số đó đều tiếp tục nhiệm kỳ của mình sau các cuộc "bầu cử" không có ứng cử viên đối lập và chiến thắng với tỷ lệ phiếu bầu cực cao. Nhưng sự "tín nhiệm cao" đó không che giấu được những vấn đề trầm trọng của dân chúng và khối tài sản kếch xù của những nhà cầm quyền.   Và những cuộc nổi dậy của "Mùa xuân Ả rập" đã lột tả bản chất của sự "tín nhiệm cao" chính là sự sợ hãi của dân chúng, chứ không phải vì đó là chính quyền của nhân dân như các nhà độc tài vẫn tự xưng.   Nhưng sự cai trị bằng nỗi sợ hãi của dân chúng cũng tạo ra sự căm phẫn âm ỉ, và nó sẽ bùng lên khi tích tụ đủ mạnh và có một mồi lửa ném vào.   Cái giá mà đất nước họ phải trả còn lớn hơn thế. Là sự kiệt quệ của dân chúng do sự bòn rút của họ. Là sự hèn đụt và tính thụ động của dân chúng do sự đe dọa của họ. Là sự khủng hoảng lòng tin và đạo đức của dân chúng, do sự cai trị vô đạo đức và chia rẽ dân chúng của họ. Và cuộc nổi dậy như một vết thương được làm loét thêm, do tâm lý trả thù không chỉ nhằm vào nhà độc tài mà còn hướng cả vào những người từng tham gia hệ thống ấy, và những người được lợi nhờ hệ thống ấy, tạo ra một xã hội bị chia rẽ.  Mùa xuân ấm áp với Myanmar   Myanmar, giành độc lập năm 1948, bị hết thống tướng này đến thống tướng khác cai trị sau cuộc đảo chính quân sự năm 1962. Trong ngôn ngữ của chính trị học, đó là chế độ Qủa đầu (độc tài nhóm), một hình thức tinh vi hơn của độc tài cá nhân. Dù tinh vi tới đâu thì bản chất của mọi chế độ độc tài đều là cai trị đất nước để phục vụ cho quyền lợi của những kẻ cai trị, thay vì để phụng sự nhân dân và đất nước. Đó là nguyên nhân Myanmar từ vị thế là một đất nước phát triển hàng đầu châu Á đầu thập kỷ 1960 đã tụt hậu và kiệt quệ thành một nước lạc hậu nhất ở Đông Nam Á những năm qua.   Đứng trước nguy cơ bị lệ thuộc vào cường quốc láng giềng, giới lãnh đạo Myanmar đã có những thay đổi kịp thời và ngoạn mục.   Cuộc bầu cử dân sự năm 2010 tưởng như chỉ là mang tính hình thức để hợp thức hóa sự cai trị của những tướng lĩnh cũ, mà Tổng thống được bầu vào Mùa xuân 2011 Thein Sein nằm trong số này. Lần đầu tiên nắm quyền cao nhất ở Myanmar, vị tướng cũ đã từ bỏ đường lối cai trị độc tài, bằng cách chấm dứt những dự án của cường quốc láng giềng gây nguy hại cho Myanmar, công nhận đảng đối lập và tổ chức cuộc bầu cử bổ sung tự do vào Mùa xuân 2012, phóng thích hàng loạt tù nhân lương tâm, và cho phép tự do báo chí.   Myanmar còn có một nhân vật vĩ đại nữa làm biểu tượng cho quá trình dân chủ hóa: Aung San Suu Kyi, người đã để lại gia đình của mình ở nước Anh để trở về nước vận động dân chủ năm 1988 bất chấp bị đàn áp, đe dọa, bắt bớ, cấm tranh cử, rồi bị giam lỏng trong thời gian bầu cử năm 1990. Kết quả: bà chiến thắng áp đảo cùng Đảng của mình (82% số phiếu) nhưng bị từ chối chuyển giao quyền lực và tiếp tục bị giam lỏng, và bà từ chối rời khỏi đất nước để tiếp tục cuộc đấu tranh cho dân chủ. Ngày đó đã đến như mong mỏi của bà và nhân dân Myanmar, cho dù Đảng của bà chỉ tranh cử ở cuộc bầu cử bổ sung 45/664 ghế.   Một người từ bỏ quyền lực độc tài để đưa đất nước đến với dân chủ, và ca ngợi đối thủ từng bị phe mình giam giữ. Một người đã chiến thắng trong cuộc bầu cử dân chủ nhưng chấp nhận sự cai trị của chính phe phái từng tước đoạt quyền lực của mình, thậm chí vận động quốc tế xóa bỏ cấm vận với chính quyền đương nhiệm, để tìm kiếm sự khởi đầu mới cho quá trình dân chủ hóa đất nước. Qúa trình dân chủ hóa của Myanmar, nhờ vậy, đồng thời là quá trình hòa giải dân tộc, giúp Myanmar không chỉ giữ được hòa bình mà còn giảm nguy cơ bị chia rẽ.   Đó là lý do cả hai được xếp hàng đầu trong danh sách 100 nhà tư tưởng của thế giới năm 2012 do Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) lựa chọn. Riêng Thein Sein được tờ Straits Time (Singapore) bình chọn là Nhân vật châu Á của năm 2012. Vì từ bỏ độc tài quyền lực để trả quyền lực về cho nhân dân luôn là lựa chọn vô cùng khó khăn của mọi chế độ độc tài trong lịch sử.   Nhưng đó là lối thoát duy nhất cho một quốc gia muốn phát triển, và ngay lập tức đầu tư nước ngoài đã xếp hàng vào Myanmar. Và cũng là lối thoát duy nhất cho nhà độc tài để tránh bị xét xử hay bị giết hại khi dân chúng nổi dậy và trả thù, như đã diễn ra với "Mùa xuân Ả rập".   Ba ngàn năm trước, nhà tư tưởng chính trị Khương Tử Nha đã thấu hiểu điều đó khi nhắc nhở Chu Văn Vương rằng: Thiên hạ không của riêng ai, thiên hạ là của cả thiên hạ, chung lợi ích với thiên hạ thì được thiên hạ, đoạt lợi ích của thiên hạ thì mất thiên hạ. Nhờ tư tưởng đó, nhà Chu tồn tại tới tám trăm năm, và là thời kỳ phát triển rực rỡ nhất về tư tưởng, triết học, binh pháp, kỹ thuật của Trung Quốc cổ và trung đại.   Ngày nay, không cần phải thông thái như Khương Tử Nha cũng biết điều đó. Quá nửa quốc gia trên thế giới là những nền dân chủ, thể chế buộc chính quyền phải chung lợi ích với thiên hạ, thay vì chờ đợi chính quyền tự nguyện như triều đại nhà Chu. Nhờ thế, những quốc gia thịnh vượng nhất, văn minh nhất đều là những nền dân chủ. Hồng Ngọc (Vietnamnet) Bài đã bị lấy xuống sau 2 ngày được đăng trên tuanvietnam.net (theo links bên dưới):  http://tuanvietnam.net/2012-12-31-mua-xuan-a-rap-va-mua-xuan-myanmar
......

Ông Nguyễn Phong được trả tự do để trở về đoàn tụ với gia đình và đảng Thăng Tiến

ĐẢNG THĂNG TIẾN VIỆT NAM                                             Việt Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2012                                                                                                                   Vietnam Progression Party (VNPP) UỶ BAN THƯỜNG VỤ Email: ubtvdttvn@gmail.com THÔNG CÁO BÁO CHÍ Uỷ Ban Thường Vụ Đảng Thăng Tiến Việt Nam trân trọng thông báo : Ông Nguyễn Phong, người sáng lập Đảng Thăng Tiến Việt Nam (8.9.2006) đã bị nhà nước csVN bắt giam hồi Tết Đinh Hợi (2007), và sau đó csVN đã đưa ông Nguyễn Phong cùng các anh em trong Ban Đại Diện thành lập Đảng TTVN ra tòa án tại Huế, tuyên án ông Nguyễn Phong 6 năm tù giam và 5 năm tù quản chế . Hôm nay ngày 29 tháng 12 năm 2012, Nhà nước csVN đã thả ông Nguyễn Phong, từ nhà tù giam khổ sai trở về với nhà tù lớn ( tại ngoại ) tiếp tục 5 năm tù quản chế . Sáu năm nghiệt ngã trong nhà tù khổ sai của csVN , chỉ vì ông Nguyễn Phong đứng lên ĐẤU TRANH TRỰC DIỆN đòi Tự Do- Dân Chủ và Nhân Quyền cho Đồng Bào Việt Nam . Thay mặt Đảng Thăng Tiến Việt Nam, chúng tôi kêu gọi các tầng lớp Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước tiếp tục tham gia và hỗ trợ CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH cho một Nước Việt Nam " ĐỘC LẬP- TỰ DO - DÂN CHỦ " . Đảng Thăng Tiến Việt Nam kính gửi đến toàn thể Đồng Bào Việt Nam trong và ngoài Nước lời chúc mừng : " NĂM MỚI DỒI DÀO SỨC KHỎE & VẠN SỰ NHƯ Ý " Trân trọng kính chào Chủ tịch UBTV Đảng TTVN Nguyễn Phước Nơi gửi: - Đồng Bào Việt Nam trong & ngoài Nước - Các Cơ quan Truyền Thông - Báo Chí - Các Tiến Hửu Đảng TTVN
......

Khối Tự do Dân chủ 8406 Nhận định tổng kết về tình hình Việt Nam năm 2012

Kính gửi: ‒ Toàn thể đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. ‒ Các chính phủ dân chủ, các tổ chức nhân quyền và cộng đồng thế giới tự do. Quyền lợi và nghĩa vụ của công dân là lên tiếng để xây dựng đất nước và canh tân xã hội. Vì thế, trước khi kết thúc năm 2012, một năm có nhiều biến động lớn lao trên nhiều mặt của quốc gia, Khối 8406 chúng tôi có những nhận định sau đây về tình hình xã hội và đất nước: 1- Về mặt chính trị, đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng ra sức củng cố ách độc tài độc đảng để bám lấy quyền lực, dù mất hết uy tín trước nhân dân. Đang khi thế giới càng lúc càng đi vào xu hướng toàn cầu hóa về dân chủ, đặc biệt qua các cuộc cách mạng chống độc tài tại Trung Đông và Bắc Phi năm rồi, qua sự chuyển dần từng bước theo con đường dân chủ của Myanmar và qua cuộc chiến ác liệt chống chế độ bạo tàn tại Syria hiện nay; đang khi nhân dân trong nước càng lúc càng đấu tranh mạnh mẽ để đòi hỏi quyền tự do của con người, quyền tự quyết của dân tộc, quyền toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia, đặc biệt qua nhiều trang mạng và trang blog “lề dân”, qua nhiều văn bản tập thể của giới trí thức, giới thanh niên và giới đối kháng, qua nhiều cuộc xuống đường biểu tình yêu nước; thì bất chấp lòng dân và xu hướng thời đại, đảng CSVN ngày càng ra sức siết chặt ách độc tài đảng trị, ngày càng tăng cường đàn áp, khủng bố ác liệt tất cả những ai phản đối lối hành động, phê phán kiểu cai trị và chất vấn quyền lãnh đạo tuyệt đối lẫn toàn diện của đảng. Cụ thể là qua Tuyên bố của Hội nghị lần 6 của Ban Chấp hành Trung ương hồi tháng 10, qua kế hoạch sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong đó điều 4 được đảng khư khư giữ lại, qua tuyên bố mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất quyết không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và qua chủ trương thường hằng là dùng công an, quân đội, kể cả các tổ chức đoàn thể của nhà nước làm công cụ đàn áp nhân dân. Tất cả các động thái đó chứng tỏ đảng CSVN muốn thống trị đất nước vô thời hạn dù vô tài, bất lực, mất uy tín, và cho thấy việc kêu gọi toàn dân góp ý sửa đổi Hiến pháp trong những ngày sắp tới chỉ là trò khôi hài và lừa bịp. 2- Về mặt kinh tế, đảng Cộng sản Việt Nam kiên trì khẳng định kinh tế nhà nước là chủ đạo và các công ty tập đoàn nhà nước là ưu tiên. Cho đến nay, đường lối kinh tế ấy đã dẫn tới tình trạng tổng sản lượng nội địa (GDP) ngày càng đi xuống, các tổng công ty, đại tập đoàn quốc doanh thi nhau vỡ nợ, nhiều ngân hàng liên tiếp suy sụp, đồng tiền từ từ mất giá, thị trường bất động sản càng lúc càng đóng băng, hàng trăm ngàn công ty và doanh nghiệp tư nhân phải giải thể. Lý do là đảng viên, nhất là cán bộ cấp cao, đã tung rất nhiều tiền (do tham nhũng mà có) để mở công ty sân sau, mua đất đai nhà cửa, đầu cơ vào chứng khoán, bất động sản; làm kinh tế chỉ lo trục lợi cho mình chứ không phải phục vụ đồng bào xã hội, và lợi dụng quyền lực lẫn sự ưu ái của đảng để giết chết các công ty vừa và nhỏ do tư nhân làm chủ. Tất cả đã khiến nền kinh tế thị trường gọi là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa” ngày càng đẩy tuyệt đại đa số nhân dân vào cảnh khốn cùng. Dù vậy, sau Hội nghị Trung ương 6, đảng tiếp tục duy trì chính sách kinh tế bất công và sai lạc đó, kèm theo việc ra nghị định về vàng và đôla, nhằm giúp các công ty của đảng viên bù lỗ trả nợ và tạo điều kiện cho các đảng viên tiếp tục vơ vét làm giàu, bất chấp dân tình điêu linh khốn khổ, ngõ hầu đảng tiếp tục nắm giữ quyền lực. Ngoài ra, dẫu đã làm cho nền kinh tế Việt Nam suy thoái, trì trệ suốt bao năm qua, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ chịu trách nhiệm “chính trị” trước đảng thay vì trách nhiệm hành chính (thậm chí hình sự) trước quốc dân. 3- Về mặt pháp chế, đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục coi các bộ luật và toàn thể hệ thống tòa án là công cụ bảo vệ quyền lực độc đoán của mình hơn là bảo vệ công lý và sự thật. Nhiều bản văn pháp luật (liên quan đến tôn giáo, báo chí, đất đai, biểu tình…) được đưa ra hay tu chính chẳng hề nhắm đến quyền lợi chính đáng của công dân, mà chỉ để củng cố quyền uy của đảng. Công an điều tra, viện kiểm sát công tố, chánh thẩm và bồi thẩm vẫn nhất nhất tuân lệnh đảng, vẫn không ngừng câu kết với nhau, đặc biệt trong các phiên tòa chính trị, để trừng phạt các công dân dám lên tiếng phản đối bất công bạo hành của người nhà nước, đòi lại các quyền lợi như đất đai, nhà cửa bị cán bộ đảng viên cướp đoạt, đấu tranh cho các quyền tự do tôn giáo, bầu cử, ngôn luận, lập hội…, chống lại ngoại bang xâm lấn bằng biểu tình, viết bài, sáng tác nhạc, rải truyền đơn…. Các luật sư tiếp tục bị ngăn cản tác nghiệp từ nghiên cứu hồ sơ đến biện hộ trước tòa, các bị cáo tiếp tục bị tước các quyền cơ bản như hỗ trợ tâm lý, cố vấn pháp luật, bào chữa bản thân, các thân nhân bằng hữu của họ bị cấm tham dự phiên tòa, thậm chí bị hành hung lăng nhục. Bằng chứng là các phiên tòa xử 4 sinh viên tại Nghệ An, 3 thành viên Câu lạc bộ Nhà báo tự do và 2 nhạc sĩ yêu nước tại Sài Gòn vừa qua. Nhiều tù nhân lương tâm tiếp tục bị hành xử khắc nghiệt (cưỡng bức tâm lý, tra khảo đánh đập, không chăm sóc y tế đầy đủ…) hòng buộc họ phải nhận tội, hầu lường gạt công luận rằng luật pháp và án xử nhà nước là chính đáng, như trong trường hợp bà Mai Thị Dung, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, anh Đoàn Huy Chương… 4- Về mặt dân sinh, đảng Cộng sản Việt Nam không từ bỏ chính sách “đất đai thuộc về toàn dân do nhà nước đại diện sở hữu”. Từ hơn 20 năm qua, chủ trương bất công trắng trợn và hết sức phi lý này, quan niệm hư ảo và lừa bịp này -được dùng làm cốt tủy cho Luật đất đai- đã tước bỏ quyền tư hữu ruộng đất mà lịch sử và nhân loại hàng nghìn năm nay xác nhận là chính đáng. Chính sách đó đã mở đường cho các quan chức, cán bộ, đảng viên địa phương cướp trắng gia sản tổ tiên, công sức xương máu của hàng chục triệu nông dân và thị dân qua chiêu bài “quy hoạch phát triển”. Nó đã đẩy hàng triệu gia đình vào đường cùng, lâm cảnh vô nghề vô nghiệp, dở sống dở chết. Nó khiến nhân dân lo âu hồi hộp tại nơi đang sống, và nông dân không chí thú làm ăn, chẳng buồn làm cho đất đai thêm màu mỡ. Hội nghị Trung ương 6 và Dự thảo Luật đất đai sửa đổi vẫn ngoan cố bám giữ chính sách sai lầm đó và duy trì tình trạng thê thảm này của dân oan. Ngoài ra, việc trung ương đảng quyết tâm đeo đuổi dự án khai thác bauxite tại Tây Nguyên dù rõ ràng có nguy cơ cho quốc phòng an ninh lẫn tàn phá môi trường, quyết tâm xây dựng nhà máy điện nguyên tử tại Ninh Thuận, dù rõ ràng có nguy cơ làm suy kiệt công khố và gây thảm họa hạt nhân, cũng như việc nhiều địa phương, đặc biệt tại miền Trung, xây dựng các đập thủy điện cách bừa bãi, ẩu tả (như tại Sông Tranh 2, Dak Rông, Dak Mek) và quản lý các đập thủy điện cách vô trách nhiệm (gây lũ lụt lẫn hạn hán), tất cả những sự kiện ấy đó đã làm cho dân sinh ngày càng đầy lo âu và khốn khổ. 5- Về mặt tôn giáo, đảng Cộng sản Việt Nam trước sau như một, vẫn nuôi ý đồ biến các Giáo hội thành công cụ phục vụ chế độ. Sau bao nhiêu năm thất bại trong việc tiêu diệt tôn giáo bằng bạo lực vũ khí, Cộng sản đã chuyển sang phương pháp bạo lực hành chánh bằng Pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng năm 2004. Để lừa gạt công luận trong và ngoài nước, CS chỉ thí ban các thứ tự do tôn giáo phụ tùy như tổ chức lễ hội, xây dựng điện thờ, cho chức sắc ra ngoại quốc (nhưng chỉ đối với những ai và những nơi không có vấn đề với chế độ). Còn những thứ tự do tôn giáo chủ yếu và đích thật như quyền có quy chế pháp nhân, quyền độc lập trong tổ chức, tự do trong sinh hoạt, quyền rao giảng giáo lý cho quần chúng và tham gia việc giáo dục giới trẻ thì không có trên lý thuyết lẫn thực tế. Trên lý thuyết, nhà cầm quyền CS vừa ban hành Nghị định 92 thay thế Nghị định 22 năm 2005 để áp dụng Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Chi tiết hơn, thâm độc hơn, Nghị định 92 này như một sợi dây thòng lọng ngày càng siết cổ tôn giáo để biến các Giáo hội hoặc thành những cơ thể thiếu máu hoặc thành những công cụ ngoan ngoãn. Trong thực tế, các cuộc đàn áp vẫn tiếp tục xảy ra cho mọi Giáo hội. Công giáo thì tại Kontum, Thanh Hóa và Nghệ An, nơi có những nhà thờ bị chiếm đoạt, bị phá hoại, những nghĩa trang bị xúc phạm, những linh mục bị hành hung, những giáo dân bị cầm tù. Phật giáo Hòa Hảo thì nhiều tín đồ bị cầm tù oan ức hay bị hành hạ trong ngục, giáo lý và giáo chủ bị lăng nhục phỉ báng. Phật giáo Thống Nhất thì nhiều chùa chiền bị cấm cửa đối với tín đồ, bị đe dọa xóa bỏ, nhiều tăng sĩ bị quản chế, bị cản trở tu trì, hoằng pháp hay hành thiện, nhiều lễ hội bị gây rối, cản trở. Tin Lành thì nhiều mục sư và tín đồ bị cầm tù, nhiều Hội thánh bị sách nhiễu cấm cản trong sinh hoạt v.v… 6- Về mặt đối ngoại, đảng Cộng sản Việt Nam càng lúc càng lộ nguyên hình là tay sai của đảng Cộng sản Trung Quốc và là “thái thú” của chúng trên đất Việt. Vốn đã lệ thuộc Tàu cộng một cách chặt chẽ từ thời Hồ Chí Minh, tái lệ thuộc một cách ô nhục thời Đỗ Mười (hội nghị Thành Đô 1990), nay đảng CSVN ngày càng lệ thuộc Tàu cộng kiểu sinh tử qua những nhượng bộ trong việc ký kết các hiệp định về lãnh thổ và lãnh hải, qua những yếu hèn trong việc để cho Tàu cộng xâm nhập nội bộ, chính trị, lãnh thổ, văn hóa, thương mại, qua những suy sụp về kinh tế tài chánh do điều hành đất nước cách ngu xuẩn và tham tàn đến độ phải nhờ Tàu cộng ra tay cứu trợ. Từ mấy năm nay, sự lệ thuộc kiểu chủ tớ đó ngày rõ nét qua sự kiện đảng luôn mồm tụng niệm “l6 chữ vàng”, “4 chữ tốt”, luôn thay nhau qua Bắc Kinh để triều kiến, nhận chỉ thị, luôn ra lệnh cho các bộ, các cơ quan nhà nước giao lưu, hợp tác toàn diện với Trung Quốc; qua việc đảng luôn bỏ mặc nhân dân trên đất liền bị xua đuổi khỏi những vùng đất nhượng cho Trung Quốc (rừng phòng hộ biên giới phía Bắc, khu khai thác bauxite Tây Nguyên, phố Tàu Bình Dương, Hà Tĩnh, hải cảng Vũng Áng…), hoặc bỏ mặc ngư dân trên biển cả cho tàu dân sự lẫn tàu quân sự của Trung Quốc cấm cản, cướp bóc, bắn giết; qua sự kiện đảng hạn chế hoặc cấm tiệt việc nghiên cứu và phổ biến về chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa, việc tưởng niệm các chiến sĩ bỏ mình khi bảo vệ biên giới và hải đảo, việc xuống đường biểu tình, sáng tác ca khúc hay rải truyền đơn viết biểu ngữ của nhân dân cả nước chống quân xâm lược. Gần đây hơn là việc đảng tăng cường các loa miệng và loa đài nhằm “giáo dục” nhân dân về “lòng biết ơn, tình hữu nghị” đối với Trung Quốc và nhằm ru ngủ nhân dân hãy “để đảng và nhà nước lo chuyện bang giao” với cái nước lớn luôn nuôi mộng thôn tính VN này. Đàng khác, cũng trên mặt đối ngoại, đảng CSVN đang tăng cường việc gởi viên chức ra nước ngoài, đến các cộng đồng người Việt tỵ nạn khắp thế giới, một đàng để chiêu dụ đầu tư vào nước, kêu mời đóng góp xây dựng quê hương (thực chất là để cứu nguy chế độ đang cạn kiệt tiền bạc), một đàng để “đối thoại” với các cá nhân và tổ chức tranh đấu, hứa hẹn cho “tham gia” vào Quốc hội, tìm “con đường hòa giải hòa hợp” (thực chất là để triệt tiêu tinh thần chống độc tài toàn trị Cộng sản, lũng đoạn phân hóa các lực lượng dân chủ hải ngoại). Tóm tắt lại, ĐCSVN đã mất uy tín rất trầm trọng, đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nội bộ sâu sắc. Một là do bế tắc về đường lối: bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin thì sợ, giữ nó thì ngày càng lố bịch khôi hài, bỏ tư tưởng HCM thì chẳng còn chỗ dựa tinh thần để lừa bịp, ru ngủ quần chúng nữa; hai là do sự tha hóa trầm trọng, nạn tham nhũng tràn lan của cán bộ từ thấp lên cao; ba là do sự đấu đá nội bộ, bè phái xâu xé nhau từ thượng tầng đến cơ sở. Cho nên để cứu đảng chỉ còn 3 cách. Một là tăng cường đàn áp rất dã man, rất côn đồ; từ trước đến nay chưa hề có những hành động man rợ và độc ác như vậy, các bản án bây giờ hết sức nặng cốt để đe dọa quần chúng và giam chân những chiến sĩ dân chủ có khả năng lãnh đạo phong trào; hai là tìm cách luật hóa hết sức có thể vai trò lãnh đạo độc nhất và các đường lối cai trị độc tài của đảng trên các phương diện chính trị, kinh tế, dân sinh, tôn giáo, xã hội… ngõ hầu nhân dân không thể chống lại mà không phạm pháp; ba là ra sức lừa bịp dân chúng và quốc tế bằng đủ trò gian trá mỵ dân và bằng đủ mọi phương tiện. Nhưng việc lừa bịp này càng ngày càng khó, vì thế giới hôm nay khác hẳn rồi, internet hiện giúp cho phe dân chủ dễ vạch trần âm mưu phỉnh phờ của Cộng sản! Từ những nhận định trên, Khối 8406 chúng tôi tuyên bố: 1- Kiên định đường lối của Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006: giải thể chế độc độc tài độc đảng để xây dựng chế độ đa nguyên đa đảng, dân chủ tự do. 2- Phản đối nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, lấy công ty quốc doanh làm chủ đạo, vì đó chỉ là cách đảng và đảng viên làm giàu trên sự bóc lột nhân dân và tàn phá đất nước. 3- Lên án những bộ luật và những phiên tòa trong đó đảng chà đạp các nhân quyền chủ yếu, các tự do cơ bản của con người, trấn áp những công dân chân thành yêu nước và thực tâm xây dựng. 4- Kêu gọi đảng và nhà nước trả lại quyền sở hữu đất đai cho các tập thể và tư nhân cũng như từ bỏ những dự án khai thác bauxite và xây dựng nhà máy điện nguyên tử đầy hiểm họa cho dân sinh. 5- Yêu cầu đảng và nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo dưới mọi hình thức, để cho các Giáo hội được góp phần giáo dục lương tâm, giải độc văn hóa, tăng cường đạo đức xã hội để canh tân Đất nước. 6- Đòi hỏi đảng và nhà nước bảo vệ chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ một cách đích thực, cương quyết, can đảm và hữu hiệu, trong sự chung vai sát cánh và đồng tâm hiệp lực với toàn thể nhân dân. 7- Chỉ chấp nhận đối thoại với đảng CS khi nào đảng từ bỏ độc quyền cai trị, trả tự do cho các tù nhân lương tâm, sám hối trước quốc dân về những sai lầm và tội ác quá khứ, khôi phục các quyền tự do cho công dân và quyền tự quyết cho Dân tộc. Làm tại Việt Nam ngày 31 tháng 12 năm 2012. Ban điều hành Khối 8406: 1- Linh mục Phan Văn Lợi – Huế – Việt Nam. 2- Kỹ sư Đỗ Nam Hải – Sài Gòn – Việt Nam. 3- Giáo sư Nguyễn Chính Kết – Houston – Hoa Kỳ. 4- Bà Lư Thị Thu Duyên – Boston – Hoa Kỳ. Với sự hiệp thông của Linh mục Nguyễn Văn Lý, cựu quân nhân Trần Anh Kim, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa và nhiều tù nhân chính trị, tôn giáo khác đang ở trong lao tù Cộng sản.  
......

Lời tâm huyết của Luật sư Lê Quốc Quân trước khi bị bắt

Khi thấy nhiều chỉ dấu vòng vây công an đang xiết dần lại quanh mình, nhà tranh đấu cho nhân quyền, luật sư Lê Quốc Quân, đã không tháo lui, nhưng thản nhiên chuẩn bị, sẵn sàng đón nhận giai đoạn gian nan sắp tới của mình. Ông đã thu lại những lời thống thiết sau đây để bày tỏ lòng mình đối với đất nước và ước vọng của ông cho tương lai dân tộc.   ********************************************************* Tổ Quốc Gọi Tên Đêm qua tôi nghe Tổ Quốc gọi tên mình Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá Tiếng Tổ Quốc vọng về từ biển cả Nên bão bố dập dồn chăng lưới bủa vây Tổ Quốc của tôi, Tổ Quốc của tôi Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ            Thắp lên ngọn đuốc Hòa Bình,    Bao người đã ngã                                              Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông Ngày hôm nay kẻ lạ mặt dập dình Chúng ngang nhiên chia cắt tôi và Tổ Quốc Chúng dẫm đạp lên giang hình đất nước Một tấc biển cắt rời vạn tấc đất đớn đau Sóng chẳng còn bình yên dẫn lối những con tầu Sóng cuộn đỏ máu những người đã mất Sóng cuồn cuộn từ Nam chí Bắc Chín mươi triệu môi người thao thức tiếng Việt Nam Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ Quốc linh thiêng Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố Ngọn đuốc Hòa Bình trên tay rực lửa Tôi lắng nghe Tổ Quốc gọi tên mình   Thư Ngỏ   Là một công dân Việt Nam luôn tha thiết với sự lớn mạnh của Đất Nước và Dân Tộc mình. Tôi tin rằng chỉ có Tự Do, Dân Chủ mới giải phóng con người, đem lại sức mạnh giúp Việt Nam phát triển. Là một Luật Sư bất đồng chính kiến, tôi có thể gặp những khó khăn hoặc bị tù đày. Bởi vậy tôi viết thư ngỏ này trình bày những điều, phòng sau khi mình không còn được tự do thì sẽ có nhiều thông tin không chính xác. 1/ Với sự hiểu biết về pháp luật của mình, tôi khẳng định rằng: những hoạt động tranh đấu, những bài viết, những lời nói của mình là tốt đẹp và hoàn toàn vô tội theo pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. 2/ Tôi không hoạt động vì quyền lợi của bất cứ quốc gia nào khác, ngoài tổ quốc Việt Nam. Tôi hoạt động để góp phần xây dựng xã hội dân sự, tạo phong trào dân sự rộng rãi nhằm thực hiện nguyện vọng của nhân dân, thông qua cơ chế dân chủ và bằng phương pháp Bất Bạo Động. 3/ Tôi đã nhiều lần bày tỏ quan điểm và lập trường của mình về những vấn đề Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Tôi nỗ lực tối đa để bảo vệ nó trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên nếu khi tôi không còn được tự do, mà có những thông tin đi ngược lại với lý tưởng đấu tranh của mình, thì cần được coi là không phản ảnh đúng ý chí và lý trí của tôi. Những chứng cứ đó là hoàn toàn vô giá trị. 4/ Tôi xin đón nhận mọi khó khăn như những món quà mà Tổ Quốc đã trao tặng cho mình. Tôi chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi của mình. Tôi sẵn sàng xin lỗi về những thiếu sót, nếu có, đối với anh em, bạn bè. Nhưng việc xử dụng các hành vi của tôi để buộc tội hoặc làm bằng chứng chống lại bất cứ ai, đều là vô hiệu. Tôi phủ nhận hoàn toàn mọi bằng chứng liên quan, làm phương hại đến các anh em khác đang tranh đấu vì một Việt Nam đổi mới, Dân Chủ, phát triển và giầu mạnh. Cá nhân tôi luôn tin vào khát vọng và nỗ lực của chính nhân dân Việt Nam, tôi tin rằng một ngày không xa chúng ta sẽ có được tự do, có được dân chủ thực sự. Mọi người dân Việt Nam đều có thể bày tỏ quan điểm của mình một cách công khai, có quyền mưu cầu hạnh phúc và thành công ngay trên chính quê hương Việt Nam yêu dấu này. Trân trọng kính thư, Tôi, Luật sư Lê Quốc Quân, xin cám ơn. Phần âm thanh của Luật sư Lê Quốc Quân: http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article11254  
......

Brief an Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp

P. Hans-Joachim Winkens SAC Pfarrer der Pfarrei Mariä Himmelfahrt im Erzbistum Hamburg - Deutschland Oldenfelder Str. 23 22143 Hamburghwinkens@web.de 28.12.2012     Name des Email-Empfängers: Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp Email:  paulthaihop@gmail.com Tel.: +84.91.845.6754     Hochwürdigster Herr Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp, herzlich grüße ich Sie aus der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt im Erzbistum Hamburg in Deutschland. In unserer Pfarrei leben viele katholische Vietnamesen. Sie sind sehr fromm und engagiert in der Pfarrei. Immer wieder setzen sie sich mit Informationsveranstaltungen und Unterschriftaktionen für die Befreiung katholischer Inhaftierter in Vietnam sein. dabei wollen wir sie als Pfarrgemeinde gerne unterstützen.   Wir möchten auch Sie, sehr geehrter Herr Erzbischof ermutigen, sich weiterhin sehr energisch für die Befreiung der 17 jungen Katholiken einzusetzen. Wir werden hier in Deutschland darüber reden, unsere Politiker unterstützen und auch besonders für die Inhaftierten und alle, die ihnen helfen wollen, beten.   Wir haben gehört, dass 10 Angehörige der 17 jungen Katholiken der Gemeinde Vinh einen Brief verfassten an Sie Herr Erzbischof Paul Nguyễn Thái Hợp mit der Bitte, diese in Schutz zu nehmen. Wir haben auch gehört: Am 8.1.2013 werden Gerichtsurteile gegen diese jungen unschuldigen Menschen, die verschiedenen Sozialarbeiten nachgingen, ausgesprochen. Bekanntlich sind solche Urteile schon vorher vorgefertigt. Gerichtsverhandlung findet nur so, in der Regel höchstens 2 Stunden statt.   Gerne nehme ich die Bitte der Vietnamesen meiner Pfarrgemeinde auf, Sie Herr Erzbischof herzlich zu bitten, sich weiterhin für die Inhaftierten einzusetzen. Wir möchten Sie dazu ausdrücklich ermutigen. Unsere Gebete begleiten Sie. Vielen Dank.   Mit herzlichen und dankbaren Grüßen Ihr   P. Hans-Joachim Winkens SAC  , Pfarrer P. Hans-Joachim Winkens SAC  , Pfarrer   Trọng kính Ðức Giám Mục Paul Nguyễn Thái Hợp, Từ Giáo Xứ Giáo Xứ Ðức Mẹ Lên Trời (Pfarrei Mariä Himmelfahrt) thuộc Giáo Phận Hamburg ở Ðức Quốc, tôi xin trân trọng kính chào ngài. Trong Giáo Xứ của chúng tôi có rất nhiều người Công Giáo Việt Nam đang sinh sống. Họ là những người Công Giáo đạo đức và dấn thân cho Giáo Xứ. Họ thường xuyên lập bàn thông tin và xin chử ký đòi trả tự do cho những người tín hữu Công Giáo đang bị tù tội tại Việt Nam. Chính vì vậy giáo xứ chúng tôi sẳn sàng ủng hộ họ. Trọng kính đức Giám mục. Chúng tôi luôn mong mõi ngài tiếp tục hết lòng quan tâm cho tự do của 17 thanh niên Công Giáo. Tại nước Ðức chúng tôi luôn đề cập đến vấn đề này, và ủng hộ những chính trị giả (lên tiếng về việc này) và đặc biệt chúng tôi cầu nguyện cho những người tù nhân và những ai giúp đở họ. Chúng tôi được biết rằng, 10 thân nhân của 17 người thanh niên Công Giáo thuộc giáo phận Vinh, viết một lá thơ thỉnh cầu Ngài (Ðức Cha Phaolô) che chở con em của họ. Theo thông thường thì những bản án này đã được định từ trước. Những phiên tòa mang tính hình thức này chỉ kéo dài tối đa khoảng 2 tiếng đồng hồ. Chúng tôi sẳn lòng đón nhận lời yêu cầu của những tín đồ vn trong giáo xứ Pfarrei Mariä Himmelfahrt, và thỉnh cầu Ðức Cha tiếp tục ủng hộ những người tù nhân này. Chúng tôi xin hết lòng hỗ trợ và luôn cầu nguyện cho ngài. Xin chân thành cám ơn và kính chào Ðức Cha    Chánh Xứ P. Hans-Joachim Winkens SAC , Pfarrer
......

Thủ tướng Đức cảnh báo môi trường kinh tế 2013 sẽ khó khăn hơn

“Kiên nhẫn” và “Can đảm” là lời kêu gọi của Thủ tướng Đức Angela Merkel trong bài diễn văn chúc mừng năm mới. Bà Merkel còn cảnh báo các công dân của mình rằng kinh tế năm 2013 sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2012. Theo nội dung bài diễn văn được gởi đến giới truyền thông vào hôm qua, Chủ nhật 30/12/2012, Thủ tướng Đức đánh giá: « Các cải cách mà châu Âu đưa ra bắt đầu có hiệu quả. Nhưng chúng ta cần nhiều sự kiên nhẫn. Chúng ta vẫn cần nhiều thời gian để vượt qua cơn khủng hoảng ». Tuy nhiên, bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng thất nghiệp tại Đức đã ở mức thấp nhất và lượng việc làm đang ở mức cao nhất kể từ khi hiệp nhất đất nước cách đây 22 năm. Theo AFP, mặc dù Đức có nền tài chính tốt nhất so với phần đông các nước thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu, nhưng nền kinh tế đã bị chựng lại trong suốt năm 2012. Tăng trưởng GDP trong quý III chỉ đạt ở mức 0,2%, so với mức 0,3% của quý II, và 0,5% trong quý I. Ngân hàng Trung ương của Đức dự đoán đầu tàu kinh tế châu Âu sẽ đối mặt với tăng trưởng chậm, thậm chí có thể là sẽ trải qua một giai đoạn suy thoái ngắn ngủi. Theo đó, kinh tế Đức có thể sẽ bị trì trệ trong năm 2013, với mức tăng trưởng GDP dự đoán là 0,4% AFP cho rằng cảnh báo của Thủ tướng Đức đưa ra đã chặn đứng mọi nhận định lạc quan do Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schauble và Tổng thống Pháp François Hollande đưa ra cho rằng điều tệ hại nhất của đợt khủng hoảng đã trôi qua. Cuối cùng, Thủ tướng Đức kêu gọi một sự giám sát chặt chẽ thị trường tài chính khi nhấn mạnh đến vai trò của Nhà nước nhằm tạo ra sự tin tưởng nơi người dân. http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20121231-thu-tuong-duc-angela-merkel-canh-bao-moi-truong-kinh-te-nam-2013-se-kho-khan-hon
......

Thông báo khẩn: Về việc Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Tân (Hội thánh Chuồng Bò) bị bách hại lần 3

Kính gửi:    Ban Điều Hành Giáo Hội Tin Lành Mennonite Việt Nam. Ban Điều Hành Giáo Hạt Tin Lành Mennonite Sài Gòn. Các quý Mục sư, Thầy Truyền đạo trong và ngoài nước. Cộng đồng con dân Chúa trong và ngoài nước. Cùng các tôn giáo bạn trong và ngoài nước. Tôi là Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Tân xin trân trọng thông báo: Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Tân trước kia là Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Thạnh do Mục sư Dương Kim Khải làm Quản nhiệm từ năm 1996 có điểm nhóm tại số 67, tổ 20, phường 26, quận Bình Thạnh. Tại thời điểm này Hội Thánh có hơn 100 Tín đồ đã tin Chúa và mở được 5 lớp học tình thương từ lớp 1 đến lớp 5 với hơn 100 học sinh thuộc diện con em nhân dân nghèo không có điều kiện đến trường học. Do khu vực nhà - đất của ông bị giải tỏa để xây dựng trường học, Mục sư Khải đã trở thành “dân oan khiếu kiện”. Trong những năm tháng khiếu kiện, ông không những khiếu kiện cho quyền lợi của gia đình ông mà còn giúp đỡ cho nhiều người dân cũng bị giải tỏa đồng cảnh ngộ với ông đi đòi công lý. Năm 2004, ông bị bắt ở tù với cáo buộc tội “vu khống” thì ngay lập tức nhà, đất của ông (cũng là điểm nhóm của Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Thạnh) cũng bị cưỡng chế mà không được đền bù, không bố trí tái định cư.    Năm 2006, ông được trả tự do thì nhà cửa cũng không còn, ông phải lang thang đi ăn nhờ, ở đậu. Năm 2007, ông được một Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thương tình bán hết bò sữa đang nuôi và cho mượn cái cái chuồng bò tại phường 28, quận Bình Thạnh làm nơi tá túc và thờ phượng Chúa. Tại đây ông lại tiếp tục gầy dựng Hội Thánh Tin Lành với danh xưng là Hội Thánh Tin Lành Mennonite Bình Thạnh và được anh chị em con cái Chúa đặt cho cái tên thân thương là “Hội Thánh Chuồng Bò”. Ngày 10/8/2010, ông lại bị bắt ở tù với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền” và bị ở tù 5 năm. Trong thời gian ông ở tù, chính quyền phường 28 cùng công an liên tục gây áp lực lên Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng và chủ đất, tìm cách ép buộc Hội thánh phải giải tán (xin tìm kiếm từ khóa “hội thánh chuồng bò”). Tháng 10/2010 chính quyền phường 28 cùng công an, quận Bình Thạnh ép buộc chủ đất phải đuổi vợ con ông cùng Hội thánh ra khỏi chuồng bò. Sau đó Hội Thánh Tin Lành Mennonite quốc doanh (được nhà nước công nhận) kết hợp với chính quyền sở tại tự ý đưa vợ con ông đi nơi khác nhằm tiêu diệt xóa bỏ Hội Thánh Chuồng Bò.   Cảm tạ Chúa, họ đâu có biết Chúa Jesus đã phán với con cái Ngài: “Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó” (Ma-thi-ơ 16:18). Quả thật, Chúa Jesus đã đem Hội thánh Ngài đặt để tại số 67/2/6 đường số 6, khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Sài Gòn. Tại đây, chính quyền phường Bình Hưng Hòa tiếp tục gây áp lực lên Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng và chủ nhà là bà Hồ Thị Cúc nhằm đuổi vợ con Mục sư Khải cùng giải tán Hội Thánh Chuồng bò. Cảm tạ Chúa, bởi sự quan phòng cùng quyền năng Thiên Thượng của Ngài, Ngài đã thêm đức tin và thêm sức chịu đựng cho con dân Ngài mà Hội thánh còn tồn tại đến ngày hôm nay. Ngài cũng ban cho Hội thánh tình yêu thương vô hạn, mặc dù bị giám sát nghiêm ngặt Hội thánh cũng đã tổ chức đi thăm các anh chị em tù nhân lương tâm Bến Tre được 2 lần nhân mùa Giáng Sinh. Mùa Giáng sinh năm nay, sau khi đi thăm tù nhân lương tâm về Hội thánh dự kiến tổ chức lễ mừng Giáng sinh vào ngày 29/12 thì bị chính quyền phường Bình Hưng Hòa ngăn cấm. Từ sáng sớm ngày và đêm 27 - 28/12 (là ngày xử vụ án 3 blog nhà báo tự do), Mục sư Quản nhiệm Nguyễn Mạnh Hùng và Mục sư Cố vấn Thân Văn Trường bị giam lỏng tại nhà riêng không ra được khỏi nhà thì chính quyền phường Bình Hưng Hòa cho dân phòng tới nhà chở Tín đồ Hồ Thị Cúc (là chủ nhà, không biết chữ) về phường ép buộc ký giấy cam kết không cho Hội thánh thờ phượng Chúa tại nhà bà kể từ ngày 28/12/2012. Hiện nay Tín đồ Hội Thánh phải tản mác chưa có nơi thờ phượng Chúa. Cảm tạ Chúa, mặc dù chúng tôi không được tổ chức mừng Giáng sinh năm nay nhưng chúng tôi cũng rất thỏa lòng vì Chúa đã cho chúng tôi được cơ hội mang tình yêu thương của Ngài đến với con cái Ngài nơi lao tù (xin xem bài Hội Thánh Chuồng Bò đi thăm tù tại: http://www.thongtinducquoc.de/node/217 Chúa phán: “Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước” (Ma-thi-ơ 5:11). Hội Thánh Chuồng Bò bị bách hại lần này là lần thứ 3, sự nhẫn nhịn của chúng tôi đã quá sức chịu đựng. Vâng lời Chúa, vì sự vinh hiển của Chúa, chúng tôi đang tạm thời nhẫn nhịn. Chúng tôi tin rằng đây là phước hạnh mà Chúa ban cho Hội thánh của Ngài. Khi sự chịu đựng thử thách của chúng tôi làm đẹp lòng Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng tôi quyền năng phá tan mọi xiềng xích.   MUỐN THẬT HẾT LÒNG. AMEN.  Viết tại Hội Thánh Chuồng Bò ngày 29/12/2012  Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng
......

Pages