Tác giả: Trần Quốc Sách
Mở đầu: Sân bay và sự thật sau ánh hào quang
Một đô thị tầm cỡ như TP.HCM với hơn 10 triệu dân, cộng thêm vùng đô thị vệ tinh bao quanh, việc có hai sân bay là điều hoàn toàn bình thường. Thế giới có vô số ví dụ: Tokyo có Narita và Haneda; London có Heathrow, Gatwick, Stansted; Paris có Charles de Gaulle và Orly. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ “hai sân bay có cần thiết hay không”, mà ở chỗ tại sao người ta lại cố biến Long Thành thành sân bay quốc tế trung tâm để bức tử Tân Sơn Nhất – vốn đã là cửa ngõ hàng không quan trọng nhất của cả nước?
Nếu hôm nay người dân và những nhà quản lý còn lương tri không lên tiếng, thì ngày mai không chỉ là một sân bay bị bức tử, mà là cả quốc gia này sẽ bị kéo xuống vực thẳm.
Thực chất, đằng sau ánh hào quang của cái gọi là “siêu dự án thế kỷ” Long Thành là gì? (1) Đó không chỉ là một câu chuyện kỹ thuật hay quy hoạch, mà là một điển hình sống động của chủ nghĩa tư bản thân hữu, nơi mà quyền lực chính trị và lợi ích nhóm gắn chặt với nhau, biến hạ tầng công cộng thành phương tiện làm giàu cho một số ít. Và chính mô hình này, nếu không bị chặn đứng, nó sẽ kéo cả dân tộc xuống hố cả nút (XHCN), thay vì đi lên như những khẩu hiệu rỗng tuếch về “xã hội chủ nghĩa” vẫn rao giảng lâu nay.
Đất vàng Tân Sơn Nhất: Tài sản quốc gia thành mồi ngon cho các nhóm lợi ích
Đại tá Phan Tương – người tiếp quản Tân Sơn Nhất ngày 30/4/1975 – từng cung cấp các dữ liệu quan trọng (2):
* Thời Pháp, quy hoạch sân bay là 1.800 ha.
* Thời Việt Nam Cộng Hòa, khai thác vượt diện tích ấy: 1.850 ha.
* Sau 1975, dưới tay “chúng ta”, diện tích chỉ còn 1.100 ha.
Vậy 750 ha đất đã đi đâu? Câu trả lời ai cũng biết: sân golf và khu dân cư. Đất vàng ngay trung tâm Sài Gòn, thay vì phục vụ quốc phòng, hàng không, lại được chuyển đổi cho mục đích kinh doanh. Điều này không chỉ phi lý về quy hoạch, mà còn gây hệ lụy trực tiếp: hệ thống kênh rạch, hồ điều tiết từng nằm dưới khu đất đó đã bị san lấp. Ngập lụt đường băng ngày nay không phải do “triều cường” hay “biến đổi khí hậu” – những cụm từ hoa mỹ mà truyền thông nhà nước thường tung ra – mà chỉ đơn giản vì các đường thoát nước đã bị bức tử.
Thế nhưng, thay vì thu hồi 750 ha để mở rộng Tân Sơn Nhất, người ta lại tung ra luận điệu: “Sân bay Tân Sơn Nhất quá tải, cần xây mới Long Thành.” Nói cách khác, họ tạo ra vấn đề để rồi lại tự vẽ ra các “giải pháp” – những giải pháp tốn kém, bất hợp lý nhưng mang lại lợi ích khổng lồ cho các nhóm sân sau.
“Tư bản thân hữu”: Nhà nước thành công cụ của phe nhóm
Muốn hiểu vì sao Tân Sơn Nhất sẽ bị bức tử, cần trở lại khái niệm “tư bản thân hữu” (crony capitalism) (3).
Trong một xã hội lành mạnh, với các thể chế dân chủ, chính trị phục vụ nhân dân, còn doanh nghiệp hoạt động theo quy luật thị trường. Nhưng trong “chủ nghĩa tư bản thân hữu”, hai giới này liên kết ngầm với nhau để chia chác lợi ích, đó là sự “móc ngoặc” mờ ám giữa nền chính trị bẩn thỉu và giới kinh doanh phi đạo lý!!!
* Chính trị gia cần tiền nhưng không thể đứng ra trực tiếp kinh doanh.
* Họ bèn dùng quyền lực để “rót dự án, phân chia ngân sách, bật đèn xanh quy hoạch” cho các doanh nghiệp sân sau.
* Những doanh nghiệp kiếm lời, rồi lại chia chác “phần bánh” cho các quan chức ra quyết sách.
Dần dần, không chỉ một vài cá nhân, mà cả bộ máy cầm quyền biến thành một mạng lưới mafia chính trị – kinh tế. Nhà nước không còn là “của dân, do dân và vì dân” mà trở thành Nhà nước “của các nhóm lợi ích, do các nhóm lợi ích và vì các nhóm lợi ích”. Và khi đó, mọi “quy hoạch chiến lược” chỉ còn là vỏ bọc cho những mưu đồ phân chia tài sản công.
Trong trường hợp này, Long Thành chính là “cái vỏ” hào nhoáng, còn 750 ha đất vàng Tân Sơn Nhất mới là miếng mồi đầu tiên béo bở. Khi Tân Sơn Nhất bị thu hẹp công năng, khi Long Thành trở thành trung tâm, thì toàn bộ diện tích 1.800 ha đất ở vị trí kim cương ngay giữa đô thị Sài Gòn sẽ từng bước rơi vào tay các tập đoàn sân sau của các “anh Ba, anh Tư...”
Ở các thể chế dân chủ, người làm chính trị là để phục vụ đất nước theo ý chí của cử tri. Họ không dám dùng quyền lực để kiếm tiền, bởi chỉ cần mất tín nhiệm thì sẽ lập tức phải từ chức, trở về làm thường dân. Ngược lại, trong chế độ độc tài – toàn trị, làm chính trị không phải là phụng sự quốc gia mà là tận dụng quyền lực để làm giàu bất chính. Kẻ nắm quyền chỉ bám lấy ghế để vơ vét, và vì thế tham nhũng không bao giờ bị tiêu diệt. Nó chỉ biến tướng từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác, từ phe cánh “anh Ba” sang phe cánh “anh Tư”. Nói rằng tham nhũng và độc tài phi dân chủ là như hình với bóng – hai mặt cùng tồn tại trong một thể chế – là trong ý nghĩa ấy.
Vụ Long Thành thực ra không phải là bài toán không thể giải quyết. Chủ trương ban đầu của dự án này vốn nhằm “giảm tải” cho Tân Sơn Nhất (dù đã có nhiều chuyên gia phản đối). Nhưng giải pháp hợp lý nhất lại rất đơn giản: chỉ cần trả lại phần đất bị chiếm dụng làm sân golf thì Tân Sơn Nhất hoàn toàn có thể nâng công suất lên 80 triệu khách/năm, và vẫn hoạt động bình thường. Khi nào Tân Sơn Nhất thật sự quá tải thì mới tính đến việc chuyển dần sang Long Thành. Thực tế, năm 2023 Tân Sơn Nhất phục vụ 40 triệu khách, năm 2024 giảm xuống 38 triệu – với đà trồi sụt này, mười năm nữa chắc gì đã chạm ngưỡng quá tải.
Thế nhưng, để “cứu thân hữu”, không còn con đường nào khác ngoài việc phải chuyển gấp các tuyến quốc tế về Long Thành, rồi hối hả dựng lên công trình nối hai sân bay. Nối là cần, nhưng có cần gấp trong khi Tân Sơn Nhất vẫn đang hoạt động bình thường?
Nếu bạn là một nhà báo mà “xớ rớ” vào đề tài này, bộ máy độc tài toàn trị sẵn sàng “bổ cuốc” xuống đầu bạn – chẳng khác nào cái cách bè lũ Pol Pot từng được Trung Quốc dung dưỡng ngày trước. Bởi với một thể chế như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, chính quyền cũng nhìn bạn như kẻ thù. Họ kêu gọi “diệt hết kẻ thù”, bởi vì chính bạn là người dám chỉ ra sự thật – sự thật có thể khiến bọn họ mất đi phần bánh béo bở đang chia chác.
Tầm nhìn trăm năm mà giật gấu vá vai, sai đâu sửa đó
Một dự án hạ tầng lớn cần được đặt trong tầm nhìn trăm năm, hẳn nhiên là vậy. Nhưng hãy nhìn vào thực tế:
* Metro 1 của TP.HCM: phê duyệt 2007, khởi công 2008, dự kiến hoàn thành 2018. Sau năm lần bảy lượt, cuối cùng đến 2024 mới chạy thử, tức là 17 năm cho 19 km đường sắt.
* Metro 2: phê duyệt từ 2010, đến 2025 mới khởi công, dự kiến 2030 hoàn thành. Nhưng ai dám tin vào con số “dự kiến” đó?
* Cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây dài 55 km, mất 16 năm mới hoàn thành, nhưng khi vừa xây xong thì lại tắc nghẽn, phải mở rộng.
Trong bối cảnh ấy, Long Thành được tô vẽ là “công trình thế kỷ.” Nhưng đến khi “ván đã đóng thuyền”, người ta mới thảng thốt nhận ra: chưa có kết nối metro, chưa có đường sắt cao tốc, chưa có hạ tầng trung chuyển. Từ Tân Sơn Nhất qua Long Thành mất 3–5 tiếng, thế thì còn ai muốn bay nối chuyến? Đây chẳng phải là tầm nhìn vá víu, sai đâu sửa đó sao? (4)
Sự thật là: Long Thành chỉ đẹp trên bản vẽ, còn trên thực tế, nó là một dự án ngốn ngân sách khổng lồ, đội vốn triền miên, trong khi những hạ tầng thiết yếu cho người dân thì bị bỏ mặc.
Giải pháp & Kiến nghị: Trả lại hạ tầng công cộng cho nhân dân
Trước thảm trạng này, để bảo vệ lợi ích quốc gia, để chặn đứng mô hình “tư bản thân hữu” đang hoành hành và lộng quyền, cần hành động cụ thể và mạnh mẽ:
Thứ nhất, trả lại 750 ha đất cho Tân Sơn Nhất. Sân golf phải được thu hồi ngay lập tức, khôi phục lại công năng ban đầu. Đây là giải pháp tối ưu, vừa mở rộng năng lực hàng không, vừa giải quyết tình trạng ngập lụt do bịt nghẽn hệ thống thoát nước.
Thứ hai, ngăn chặn ngay âm mưu “ngầm bức tử Tân Sơn Nhất” bằng việc chỉ định Long Thành là sân bay quốc tế trung tâm. Hai sân bay này phải bổ trợ lẫn nhau, phân chia chức năng, không được đặt trong thế đối kháng.
Thứ ba, minh bạch hóa toàn bộ lợi ích liên quan đến Long Thành. Cần công khai danh tính các doanh nghiệp thầu, các nhóm đầu tư, các điều khoản tài chính, để nhân dân biết và giám sát.
Thứ tư, thiết lập cơ chế giám sát độc lập đối với các dự án hạ tầng chiến lược. Không thể để một bộ máy vừa vẽ quy hoạch, vừa phê duyệt, vừa thi công và vừa kiểm tra. Chẳng khác gì các cầu thủ vừa đá bóng vừa thổi còi!!! Giám sát ở đây là phải có sự tham gia của xã hội dân sự, giới chuyên gia độc lập, và cả báo chí tự do.
Thứ năm, cải tổ tận gốc chính sách đất đai. Khi đất đai vẫn thuộc “sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý”, thì nó mãi mãi là mảnh đất màu mỡ cho tham nhũng và “tư bản thân hữu”. Cần có cơ chế pháp lý để ngăn chặn sự tùy tiện chuyển đổi công năng đất công, đặc biệt là các tài sản chiến lược như sân bay, cảng biển, nhà ga.
Kết luận: “Tư bản thân hữu” – con đường xuống hố cả nút
Dưới chiêu bài xây Long Thành để đi lên “xã hội chủ nghĩa”. Nhưng thực chất, đó chỉ là khẩu hiệu, trong khi trên thực tế, chúng ta đang chứng kiến một mô hình mafia chính trị – kinh tế: tài sản công bị xẻ thịt, hạ tầng công cộng bị bóp nghẹt, còn người dân thì phải gánh nợ công, gánh kẹt xe, gánh ngập lụt (5).
Đây không phải là đi lên “xã hội chủ nghĩa”, mà là “xuống hố cả nút” (XHCN). Những con kền kền của tư bản thân hữu đang rỉa từng mảng thịt của đất nước này, từ đất đai đến hạ tầng, từ tài nguyên đến niềm tin.
Một dân tộc chỉ có thể đi lên khi hạ tầng công cộng được bảo vệ như tài sản thiêng liêng, khi nhà nước thực sự thuộc về nhân dân, và khi quy hoạch được xây dựng trên tầm nhìn dài hạn chứ không phải những toan tính nhất thời của nhóm lợi ích.
Tân Sơn Nhất hôm nay chính là phép thử! Nếu nhân dân và những nhà quản trị còn lương tri không lên tiếng, thì ngày mai không chỉ là một sân bay bị bức tử, mà là cả quốc gia bị kéo xuống vực thẳm.
Tham khảo:
(1) https://phapluatplus.baophapluat.vn/ro-dan-hinh-hai-sieu...
(2) https://vietnamfinance.vn/dai-ta-phan-tuong--nguoi-tiep...
(3) https://www.merriam-webster.com/dictio.../crony%20capitalism
(4) https://tienphong.vn/mat-5-tieng-di-chuyen-giua-san-bay...
(5) https://tuoitre.vn/thiet-hai-hang-ti-usd-vi-ha-tang-qua...