
Nửa thế kỷ nay, người Việt Nam phải sống trong một thời đại của xu nịnh và dối trá, giả tạo. Bằng giả, kist giả, thuốc giả, sữa giả, bây giờ cảm xúc cũng phải giả.
Để chuẩn bị cho đợt diễu binh ngày 30/4, nhiều con đường ở trung tâm Thành Hồ đã cấm xe di chuyển. Theo thông báo của nhà chức trách thì thời gian cấm lưu thông là từ 18-22h (hoặc trễ hơn), vào các ngày 19, 26, 29 và 30/4.
Việc này đã gây ra không ít phiền toái cho người dân, nhất là khu trung tâm thường rất sôi động về đêm. Cùng với đó, dĩ nhiên là tình trạng kẹt xe, vốn đã rất khủng khiếp từ đầu năm, sau khi nghị định 168 ban hành.
Tiếng nói bức xúc nổi tiếng nhất là của cô Bích Hồng (là MC, biên tập viên của đài SCTV). Tối ngày 18/4 cô này viết trên mạng xã hội Threads một bài ngắn, có nội dung: “Xin đội ơn diễu binh, diễu hành. Nhờ vậy mà thay vì đi 45 phút từ quận 12 về quận 7 thì bây giờ mất một tiếng rưỡi và còn nhích từng chút một ngoài đường. Với tư cách người sinh ra lớn lên ở TPHCM, tôi xin phép không vui, không háo hức, miễn tự hào. Rất phiền”.
Nhìn vào câu chữ thì đây chỉ là một trạng thái không vui khi cuộc sống bị ảnh hưởng, một lời than thở bình thường vì một vấn đề xã hội. Người dân hoàn toàn có quyền vui hay không vui, tự hào hay háo hức cũng là tâm trạng của mỗi cá nhân. Cảm xúc cá nhân hay lòng tự hào là thứ không thể ép buộc, rập khuôn, chuyện yêu ghét không phải là một bộ đồng phục mà ai cũng phải mặc giống nhau.
Thế nhưng, ngay sau bài viết này thì nữ MC bị dư luận viên CSVN tấn công dữ dội. Họ cho rằng cô này không yêu nước, không biết ơn chiến sĩ hi sinh vì đất nước. Thậm chí rất nhiều bình luận của những người tự nhận là “yêu nước” còn công kích, sát phạt MC này tới mức muốn huỷ hoại cả cuộc đời một con người, chỉ vì nói ra cảm xúc cá nhân.
Vài giờ sau đó, đài SCTV đã thông báo chấm dứt toàn bộ hoạt động hợp tác, sử dụng hình ảnh và phát sóng các chương trình có liên quan đến MC Bích Hồng, kể từ ngày 19/4/2025. Lý do đài này đưa ra là vì MC này có “phát ngôn không phù hợp, thiếu chuẩn mực, gây tranh cãi”. Có thể giải thích cho động thái này của SCTV, vì đây là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, không nịnh đảng thì mất nồi cơm.
Bình luận về vấn đề này, Facebook Pham Hoang Quan viết: “Đó là cảm xúc bình thường của một con người. Việc viết stt như này thật ra cũng chẳng ảnh hưởng đến ai nhưng người ta lại soi nâng cao quan điểm và buộc thôi việc một người. Chúng ta dạy tụi trẻ về lòng trung thực nhưng chúng ta lại đang sống rất đạo đức giả. Nên nhớ trước một sự vật, sự việc hay sự kiện nào đó sẽ luôn có những cái nhìn khác nhau. Người thích, người không, kẻ chẳng quan tâm…vì đó mới là xã hội”.
Có người mỉa mai câu chuyện này rằng “thuốc đắng dã tật, lời thật mất việc”. CSVN đã nhồi sọ và ép tất cả người dân phải “đồng chí hóa – đồng ngôn hóa”, tức là ai cũng phải có cùng một lòng yêu đảng, tôn sùng lãnh đạo, đảng nói gì phải nghe như vậy và phải nói theo đúng như vậy.
Năm 2004, cố thủ tướng CSVN Võ Văn Kiệt từng nói “một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Đó là một vết thương chung của dân tộc cần được giữ lành thay vì lại tiếp tục làm nó thêm rỉ máu”.
Có lẽ ông Kiệt chỉ nói cho người dân nghe vui tai, chứ thật ra, 50 năm nay, có năm nào CSVN không ăn mừng trên vết thương chung kia? Ai không mừng thì… coi trường hợp MC Bích Hồng ở trên là biết hậu quả.
Và rồi, nửa thế kỷ nay, người Việt Nam phải sống trong một thời đại của xu nịnh và dối trá, giả tạo. Bằng giả, kist giả, thuốc giả, sữa giả, bây giờ cảm xúc cũng phải giả. Ai cũng phải đeo mặt nạ, mặt nạ yêu nước, mặt nạ hân hoan, mặt nạ thành kính. Ai lỡ tay làm rớt cái mặt nạ đó, để lộ cái bản mặt thật thì y như rằng sẽ bị cả lực lượng tuyên truyền nhào vô “tổng tấn công”…