Tôi xin lên tiếng về bộ phim Mưa Đỏ ,vì sự thật lịch sử cần được tôn trọng, không bị bóp méo
Hơn nửa thế kỷ sau Hiệp định Paris, phim ảnh cần nối liền dân tộc, không khoét sâu vết thương
Phim ảnh có thể hư cấu.
Nhưng hư cấu để bịa đặt cảnh “thiêu sống” bộ đội tại Thành Cổ Quảng Trị — trong khi lịch sử không hề có — thì đó không còn là nghệ thuật, mà là một sự xúc phạm, gieo thêm hận thù dân tộc.
Chính cựu chiến binh Thành Cổ Quảng Trị, ông Vinh Nguyễn, đã viết rõ:
“Chuyện thiêu sống chỉ có trong tiểu thuyết Mưa Đỏ, phim chiếu Mưa Đỏ thôi. Ở Quảng Trị không có.”
- Trong thực tế, khi hầm trú ẩn bị thất thủ sáng 16/9/1972, lính Thủy quân Lục chiến VNCH đã bắt sống một số chiến sĩ còn lại, thậm chí còn băng bó, cứu thương cho tù binh.
Nếu có “thiêu sống”, sẽ không bao giờ có những nhân chứng sống như anh Phong, anh Dong… để kể lại.
- Tiếng nói của một nhân chứng tại trận địa như ông Vinh Nguyễn là bằng chứng lịch sử. Không ai có quyền xuyên tạc, không ai có quyền biến máu xương thành trò câu khách trên màn ảnh.
Cựu biệt động vũ trang, cựu tù Côn Đảo như anh SonLong đã đặt câu hỏi :
"Hư cấu kiểu đó là tội gì ?”
- Một khán giả bình thường như anh Nam Cường Nguyễn cũng khẳng định:
“Thiếu hòa giải, thiếu nhân ái, thiếu cao thượng… họ sẽ phải hối hận.”
-Tôi, một cựu tù Côn Đảo, nhớ lại đêm 1973, khi bản Hiệp định Paris vừa ký, cả trại nữ cấm cố chúng tôi tại Trại 4 Côn Đảo đã đồng loạt hô vang:
“Hoan hô Hiệp định Paris chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam !”
-Ngày ấy, chúng tôi tin chắc dân tộc mình sẽ biết hòa hợp, tha thứ, yêu thương nhau.
-Thế mà hôm nay, 52 năm sau, phim ảnh lại dựng lên một chi tiết bịa đặt để khoét sâu thêm vết thương đã qua.
-Nghệ thuật phải gieo nhân ái, không gieo oán thù.
- Phim ảnh phải nối liền dân tộc, không được phép chia rẽ.
-Xin trân trọng góp ý và nhắc nhở như trên với nhà làm phim Mưa Đỏ.
Một nhân chứng của Hòa Hợp Dân Tộc Thiều Thị Tân–Cựu biệt động Sài Gòn, Cựu tù Côn Đảo./.
Thiều Thị Tân