Truyền thông độc lập (2) - Đi hai chân

Tho Nguyen

Sau 1945 người Đức coi truyền thông nhà nước là cái ổ tiềm ẩn cho chế độ độc tài. Khi xây dựng hiến pháp, bên cạnh việc phân chia đất nước theo thể chế liên bang, kiểm soát quyền lực bằng tam quyền phân lập người ta cũng xóa bỏ các đài phát thanh và truyền hình nhà nước, lập ra hệ thống phát thanh và truyền hình công cộng (öffentlicher Rundfunk, public broadcasting). Chính quyền từ địa phương đến liên bang bị cấm không đươc lập cơ quan truyền thông để tự tuyên truyền cho mình. Tư nhân vẫn có quyền làm báo, in ấn, lên sóng phát thanh, truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Tính trung lập và khách quan của truyền thông công cộng được coi là tài sản bất khả xâm phạm của nền dân chủ. Nó phải được bảo vệ bằng các nguyên tắc sau:

1-Nhà đài phải độc lập về kinh tế đối với nhà nước. Đài của dân thì chỉ được ăn tiền của dân. Dân nuôi hệ thống phát thanh truyền hình công cộng thông qua “Cước truyền thông“ (Ở Đức gọi là Rundfunkgebühr). Tất cả gia đình nào có máy thu thanh, thu hình đều có nghĩa vụ đóng cước này hàng tháng để nuôi “cỗ máy thông tin quốc gia“. Đừng chày cối là tôi chỉ xem kênh tư nhân, không xem kênh công cộng! Khi có thiên tai, địch họa, khủng hoảng chính trị, ai rồi cũng sẽ cần đến nó. Anh có ghét thì cũng phải góp tiền nuôi nó. Hiện nay mỗi gia đình Đức đóng 18,36 EUR/tháng để nuôi hệ thống này. Đầu thế kỷ 21, con số này chỉ khoảng 15 EUR.

Vài năm một lần “Hội đồng tuyền hình quốc gia“ sẽ xem xét nên tăng hay giảm cước, tùy theo lạm phát, theo nhu cầu xã hội. Hội đồng này cũng quyết định chia cái bánh “cước truyền thông“ cho các đài phát thanh và truyền hình công cộng. Tỷ lệ chia phụ thuộc yêu cầu chi tiêu của từng đài, vào lượng khán thính giả (qua công cụ thăm dò). Thường thì họ cãi nhau cả tháng mới đi đến thỏa thuận.

Cơ quan quản lý cước truyền thông GEZ[1] là một tổ chức hoàn toàn độc lập với chính phủ. Năm 2024 GEZ có thu chi như sau:

-Toàn quốc có 46.992.947 hộ đăng ký máy thu, trong đó có 2,442 triệu hộ thu nhập thấp đươc miễn phí. Nếu nhân với 18,36 EUR (cước 2024) rồi nhân với 12 tháng thì năm 2024 thu khoảng 8,7 tỷ EUR. Chương trình 1 (ARD) gồm 9 đài được 6,2 tỷ. Chương trình 2 (ZDF) được 2,2 tỷ, đài phát thanh Đức được 251 triệu EUR.[2]

Có người nói, đằng nào cũng tiền từ trên rót xuống, vậy có khác gì kinh phí cấp từ ngân sách?

Thứ nhất: Nếu không có nguồn thu cước truyền thông GEZ thì kiểu gì chính phủ cũng tăng thuế lên để thu đủ 8,7 tỷ cho nhà đài. Chớ ảo tưởng rằng chính phủ bỏ cước truyền thông, cung cấp kinh phí qua ngân sách sẽ giảm gánh nặng cho dân.

Thứ hai: Nếu sống bằng ngân sách thì nhà đài phải lụy Bộ tài chính mà ông bộ trưởng ắt theo đảng nào đó. Còn “Hội đồng truyền hình quốc gia” không phụ thuộc vào chính phủ và đảng cầm quyền. Do đó không có chuyện yêu, ghét đài nào vì “gu” chính trị của nó.

2- Độc lập kinh tế với các tập đoàn tài phiệt: Luật báo chí cấm giới kinh doanh tài trợ các đài công cộng. Ai có tiền muốn làm truyền thông thì phải lập đài riêng. Nhưng các đài công cộng than phiền rằng kinh phí eo hẹp, trong khi dân không chịu tăng cước vô hạn. Do đó các đài công cộng ở Đức được thu thêm 15% ngân sách qua quảng cáo. Nhưng quảng cáo không được phát vào các giờ cao điểm, vào các ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ. Đặc biệt khi phát phim, tường thuật sự kiện, bóng đá v.v thì không được chen, ngắt chương trình. (Ở một số nước cấm quảng cáo hoàn toàn)

Ngược lại, các đài tư nhân không bị hạn chế này vì họ sống bằng quảng cáo. Xem đua xe Formular1 trên RTL tức như bị bò đá, vì đúng lúc Schumacher bị Häkkinen vượt thì màn ảnh chui vào góc, nhường chỗ cho quảng cáo. Vì vậy mô hình đài công cộng là một thách thức lớn cho các đài tư nhân.

Để đảm bảo nhiệm vụ thay mặt quốc gia trên trường quốc tế và đưa tin thế giới một cách khách quan, đài công cộng chi rất nhiều cho các văn phòng hải ngoại, cho các loạt phim phóng sự quốc tế. Đài tư nhân không đủ sức và uy tín làm việc này.

Một nhiệm vụ nữa của đài công cộng là giáo dục công dân nên các chương trình về khoa học thường thức được làm rất công phu, mang tính khái phóng. Vì không chịu sức ép của giới kinh tế nên các chương trình giáo dục ở đây khá khách quan.

Khán giả muốn có thông tin khách quan đều không xem các chương trình thời sự, chính trị trên kênh tư nhân. Đài tư nhân chẳng dại gì đối đầu, cạnh tranh với đài công cộng trong các lính vực này. Vì sống bằng phí quảng cáo, cần lượng người xem lớn nên các đài tư nhân thường mạnh hơn trong lĩnh vực giải trí, phim truyện.

3- Độc lập về nội dung. Khi nhà nước không rót tiền, không chỉ định các ông tổng biên tập, không có bộ truyền thông để quản lý nội dung thì vị thế của đài công cộng đối với nhà nước khác hẳn. Nó đủ độc lập để kiểm tra và phê phán hoạt động của nhà nước, từ Tổng thống, Thủ tướng, Quốc hội, Tòa án đến các bộ và chính quyền địa phương. Ông TBT không phải khúm núm xin ông bộ trưởng tài chính kinh phí năm tới, không sợ Tổng thống quở mắng vì đưa tin số người thất nghiệp cao hơn ông ta mong muốn.

Vậy ai sẽ làm tổng biên tập các đài này? Mỗi một đài đều chịu sự kiểm soát của một hội đồng. Hội đồng này bao gồm đại diện của các chính đảng trong quốc hội, của các bang và của các tổ chức ngoài quốc hội, ví dụ như hội đồng quân nhân, công đoàn, các tôn giáo, hội nghề nghiệp, hội bảo vệ người tàn tật, tổ chức môi trường v.v. Ví dụ „Hội đồng truyền hình“ của đài ZDF (Kênh 2 của Đức) bao gồm 77 người[3]. Họ hưởng phụ cấp chỉ để theo dõi các hoạt động của đài và bầu hoặc phế truất tổng giám đốc đài. Các vị này đại diện cho các khuynh hướng chính trị và các nhóm quyền lợi trong xã hội nên vị Tổng biên tập nào được họ thống nhất lựa chọn phải có quan điểm chính trị hài hòa với tất cả. Vì được hội đồng này bầu ra nên TBT chỉ chịu trách nhiệm trước họ, chứ không phải trước thủ tướng hay bộ trưởng nào.

Một thể chế chấp nhận truyền thông công cộng tức là tự nguyện chấp nhận sự giám sát của nhân dân đối với mình. Nhà nước dám từ bỏ đặc quyền làm báo của mình tức là hướng tới nền dân chủ thực sự.

Nếu công nghệ tạo ra truyền hình thì nền dân chủ tạo ra truyền hình công cộng. Mô hình “Công cộng & Tư nhân”, được gọi là hệ thống hai chân (Dualsystem) hiện được khoảng 40 nước áp dụng [4], ở Mỹ có VOA, PBS, ở anh có BBC, ở Pháp có TF1, ở Italia có RAI, ở Tiệp có CT… Đó là những trụ cột vững chắc cho nền dân chủ.

Từ hai năm qua chính phủ Mỹ đang từng bước xóa bỏ hệ thống truyền thông công cộng. Đài Voice Of America (VOA), tiếng nói của nước Mỹ bị đóng cửa ngay sau khi ông Trump nhậm chức. Tòa án tối cao đã cấm việc này, nhưng cho đến nay VOA vẫn không hoạt động trở lại.

Đài truyền hình PBS (Public Broadcasting Service) thì luôn chịu các sức ép chính trị và tài chính. Cơ quan quản lý nó là Corporation for Public Broadcasting (giống như Hội đồng truyền hình bên Đức) đã bị Quốc hội của đa số Cộng hòa giải tán hôm 05.01.2026.

Đánh vào các đài công cộng là một hành động nguy hiểm nhằm tháo dỡ nền dân chủ. May mắn là nước Mỹ đã cấm nhà nước không được lập đài, không thì sẽ có Trump-TV ngay. Hiện nay ở Mỹ chỉ có các đài, báo tư nhân, tức là hệ thống truyền thông một chân. Chính quyền Trump đã gây sức ép khá thành công lên các nhà tư bản. Không kể đến các đệ tử như Musk (X), Zuckerberg (Meta,Facebook, Whatsapp), Murdock (Fox news) thì nhiều tờ báo uy tín xưa nay đã bắt đầu khuất phục quyền và tiền chính phủ. Tháng 2.2026 Jeff Bezos, chủ sở hữu của tờ Waschington Post đã tuyên bố sa thải 1/3 nhân viên để định hướng lại nội dung (theo hướng thiên hữu).

Thiên tả hay thiên hữu không quan trọng, vì đó là chính kiến của người làm báo. Nhưng việc các đài báo ở Mỹ chửi nhau là fake news, là tay sai cộng sản, là phát xít, hoặc việc chính quyền chỉ cho các nhà báo “dễ bảo” vào dự các cuộc họp báo, việc tổng thống, bộ trưởng chửi mất mặt nhà báo khi gặp câu hỏi khó cho thấy tự do ngôn luận ở Mỹ đang xuống dốc. Dỡ bỏ truyền thông công cộng chỉ là bước đầu.

(còn tiếp)

[1] https://www.rundfunkbeitrag.de/der.../beitragsservice
[2] https://www.rundfunkbeitrag.de/.../Jahresbericht_2024.pdf
[3] https://de.wikipedia.org/wiki/ZDF-Fernsehrat
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Public_broadcasting