Đợt “xáo bài” mới, khá then chốt của Tô Lâm

Bình Nguyên

Chuyễn từ thể chế “vua tập thể” sang “vua cá nhân” của Tổng bí thư Tô Lâm, sự điều chỉnh nhân sự cấp cao lần này càng khẳng định nguyên lý, công tác nhân sự là “then chốt của then chốt.” (1)

Theo Văn phòng Trung ương đảng, ngày 25/8/2025, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Buổi làm việc nhằm cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình đại hội đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 – 2030. (2)

Tuy nhiên, đợt “xáo bài” rộng lớn hơn liên quan đến Trần Lưu Quang, Nguyễn Văn Nên và Nguyễn Thanh Nghị được công bố riêng rẽ. Tại TP.HCM sáng 25/8, ông Quang nhận quyết định về làm bí thư Sài Gòn, còn ông Nên nhận quyết định ra Hà Nội giữ nhiệm vụ Thường trực Tiểu ban Văn kiện đại hội XIV.

Tại trụ sở Ban Chính sách, chiến lược Trung ương ở Hà Nội, chiều 25/8 Nguyễn Thanh Nghị nhận quyết định giữ chức Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Cả ba quyết định này của Bộ Chính trị ĐCSVN chẳng gây một gợn sóng dư luận nào đối với toàn xã hội Việt Nam (3). Có lẽ hai sự kiện: Xả rác ngập thủ đô sau khi xem hợp luyện diễu binh (4) và cái chết đầy bi thảm của nữ Tiến sĩ Viện Hán Nôm (5) đã lấn át tất cả.

Nhưng có hai “yếu nhân” được quan tâm

Thứ nhất là việc ông Nguyễn Văn Nên được thuyên chuyển ra Hà Nội. Một KOL “bình loạn”: Như vậy là ông Nên chia tay “đội tuyển” Sài Gòn. Chuyện vốn bình thường khi cầu thủ đã tới tuổi. Lại càng bình thường hơn với Nguyễn Văn Nên. Vì ông đã xác định ngay khi “về tuyển,” từ Sài Gòn về lại quê nhà có mấy mươi cây, mà sắp tới có cao tốc nữa, lên xe nhắm mắt để đó cái tới nhà! (6)

Với ông Nên, dân Sài thành nhắc vô số chuyện nhưng nổi bật nhất là chất “thủ môn” trong con người ông. Ngày khai trường, ông Nên nhắn với thầy cô, xin hãy dạy cho học trò lòng trung thực. Ngày thầy thuốc, ông cảm ơn và tôn vinh, không muốn phụ ơn những bác sĩ từ Việt Nam Cộng Hòa đã ở lại như Bác sĩ Trần Thành Trai, Bác sĩ Trần Đông A…

Nhân sự kiện 30/4, ông nhắc lại phát biểu của Thượng tướng Trần Văn Trà – người khi gặp gỡ trực tiếp, trò chuyện với các ông Dương Văn Minh, Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu đã nhấn mạnh: Xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai và khẳng định thắng lợi vừa qua là của toàn dân tộc… (7)

Người thứ hai là “thái tử đảng” Nguyễn Thanh Nghị – được  Trung ương điều ra Hà Nội ngồi ở “phòng chờ” để vào Bộ Chính trị, đấy là theo đồn đoán của giới thạo tin “cung đình.” Nguyễn Thanh Nghị được dư luận quan tâm không phải vì tài cán gì nổi bật, mà chủ yếu là vì ông là con trai Nguyễn Tấn Dũng, cựu thủ tướng tai tiếng nhất nước.

Lê Thanh Nghị thời gian chưa đủ dài ở chính trường để bị “tai tiếng” như thân phụ, nhưng dư luận nói nhiều về sự thất bại của chương trình nhà ở xã hội do ông chủ xướng (8). Nay về “tạm trú ẩn” an toàn trong cái gọi là “Trưởng ban Chính sách, chiến lược của Trung ương đảng” vô thưởng vô phạt, có thể là chờ thay thế vị trí Nguyễn Văn Nên sẽ về hưu.

Hoàn thiện “Bộ tứ” quyền lực

Đợt điều chuyển công tác kỳ này liên quan đến hơn cả tá nhân mạng, không chỉ đơn thuần là thay thế chức danh. Nó được ví như một “đợt xáo bài” quy mô – nơi từng quân cờ được sắp xếp lại để định hình bàn cờ quyền lực trong giai đoạn mới. Ở Việt Nam, điều này càng trở nên có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đại hội XIV dự kiến sẽ được triệu tập sớm trong năm 2025.

“Đợt xáo bài” lần này có tính “then chốt” không chỉ vì số lượng và cấp độ nhân sự được điều chỉnh, mà còn bởi triết lý chính trị nằm sau nó: Cân bằng vùng miền, phân bổ quyền lực và chuẩn bị cho một cấu trúc chính trị tập trung hơn.

Trong nhiều năm, “Bộ tứ” – bao gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ và chủ tịch Quốc hội – được coi là cơ chế đảm bảo sự ổn định và tính cân bằng trong hệ thống chính trị. Đợt điều chỉnh nhân sự gần đây cho thấy các vị trí này dần định hình rõ rệt hơn, trừ hai vị không được nhắc đến kỳ này là Phạm Minh Chính và Trần Thanh Mẫn.

Sự luân chuyển và bổ nhiệm ở cấp cao cho thấy mục tiêu nhất quán: Củng cố tính ổn định, không để trống ghế quyền lực, đồng thời mở đường cho những gương mặt được lựa chọn bước vào bàn cờ lớn của đại hội XIV. Cấu trúc “Bộ tứ” vẫn duy trì, nhưng ngày càng thấy rõ hơn vai trò điều phối tập trung của người đứng đầu là tổng bí thư. Trong các hoạt động quốc tế gần đây (như chuyến thăm Hàn Quốc), ông kiêm luôn phần việc của chủ tịch nước lẫn thủ tướng). (9)

Những quân cờ trong cặp “thanh gươm – lá chắn”

Hai trụ cột quan trọng khác – an ninh và quốc phòng – tiếp tục được củng cố. Đây là “thanh gươm” và “lá chắn” của chế độ, vừa đảm bảo an ninh nội địa, vừa duy trì vị thế trong bối cảnh khu vực nhiều biến động. Việc bổ nhiệm tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng – chứ không đề bạt tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị – lên làm bộ trưởng Quốc phòng được cho là đúng đắn.

Lựa chọn nhân sự lĩnh vực này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà còn là thông điệp: Cần những người có năng lực thực tiễn, am hiểu về an ninh – quốc phòng, thay vì những gương mặt thuần túy chính trị. Trong thời đại công nghệ, trí tuệ nhân tạo và cạnh tranh chiến lược toàn cầu, quân đội và công an càng phải đóng vai trò trụ cột bảo vệ chế độ. Đợt xáo bài kỳ này phần nào phản ánh được nguyên lý ấy.

Từ “vua tập thể” đến mô hình quyền lực tập trung hơn

Một trong những điểm đáng chú ý là sự dịch chuyển từ mô hình “vua tập thể” – tức sự lãnh đạo theo cơ chế đồng thuận và cân bằng – sang mô hình quyền lực tập trung hơn.

Ưu điểm của mô hình này là tính quyết đoán cao, giảm thiểu tình trạng “nhiều sếp nhưng ít người chịu trách nhiệm.” Quyền lực tập trung có thể giúp các chính sách được triển khai nhanh chóng, đặc biệt trong những bối cảnh đòi hỏi phản ứng tức thời.

Tuy nhiên, rủi ro cũng không nhỏ: Khi cơ chế giám sát và đối trọng bị thu hẹp, nguy cơ cá nhân hóa quyền lực là điều khó tránh. Một nền chính trị tập trung quá nhiều vào một cá nhân dễ trở nên khép kín, khó mở ra con đường cải cách và dân chủ hóa. 

Tác động đối ngoại và thế lưỡng nan chiến lược

Một mô hình quyền lực mới tất yếu tác động đến chính sách đối ngoại. Trong khi phương Tây kỳ vọng Việt Nam có thể trở thành một đối trọng với Trung Quốc tại Biển Đông, thì việc tập trung quyền lực trong tay ít cá nhân có thể khiến các đối tác thận trọng hơn.

Một mặt, Việt Nam đang cho thấy sự linh hoạt: Những chuyến tiếp xúc cấp cao, nỗ lực giữ quan hệ cân bằng với cả Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Mặt khác, việc thiếu cải cách thể chế và thiếu minh bạch trong quá trình nhân sự lại khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại.

Ở cấp độ khu vực, sự trỗi dậy của các nhân vật mang màu sắc kỹ trị cũng được xem là một dấu hiệu đáng chú ý. Họ có thể đóng vai trò “gương mặt thân thiện” để kết nối với quốc tế, nhưng vẫn nằm trong quỹ đạo kiểm soát nội bộ. Điều này tạo ra một thế lưỡng nan: Vừa muốn mở cửa để hội nhập, vừa lo ngại đánh mất sự chặt chẽ của hệ thống quyền lực. 

Góc nhìn xã hội: Khoảng cách giữa thượng tầng và đời sống 

Với người dân, các đợt xáo bài nhân sự thường không tạo ra kỳ vọng nào trực tiếp. Bởi lẽ, những thay đổi ở thượng tầng ít khi được phản ánh ngay lập tức trong đời sống thường nhật: Từ giá cả, đến công ăn việc làm, hay an sinh xã hội.

Trong khi đó, các dịp kỷ niệm lớn – chẳng hạn ngày Quốc khánh 2/9 chẳng hạn – vẫn thu hút hàng vạn người tham dự, như một biểu tượng của niềm "tự hào dân tộc." Nhưng đặt song song với thực tế, nhiều người vẫn tự hỏi: Liệu niềm tự hào ấy có đi đôi với cải thiện đời sống và tự do của mỗi cá nhân?

Chính sự chênh lệch này khiến người dân ít đặt kỳ vọng vào các đợt sắp xếp nhân sự, mà quan tâm nhiều hơn đến những chính sách thiết thực, như có được sử dụng xe gắn máy tiếp hay không? Chương trình nhà xã hội sẽ còn tiếp tục?

“Then chốt của then chốt”

Nhân sự luôn được coi là “then chốt của then chốt” trong mọi kỳ đại hội. Đợt xáo bài lần này không chỉ là bước đi chiến thuật, mà còn mang tính định hình lâu dài. Nó mở ra một trật tự quyền lực mới, nơi vai trò cá nhân được nâng cao, trong khi cơ chế tập thể dần bị thu hẹp lại.

Câu hỏi quan trọng không còn đơn giản là “ai sẽ ngồi ở vị trí nào,” mà là mô hình chính trị nào sẽ được định hình sau đại hội XIV. Một mô hình kỹ trị, tập trung quyền lực, có thể mang lại sự quyết đoán, nhưng cũng đi kèm rủi ro mất cân bằng và thiếu giám sát.

Trong giai đoạn chuyển tiếp này, cơ hội và rủi ro song hành. Cơ hội để hiện đại hóa bộ máy, nâng cao hiệu quả quản trị. Rủi ro đến từ việc tập trung quyền lực quá mức, khiến chính trị khép kín hơn và xã hội ít có cơ hội tham gia

Kết

Đợt “xáo bài” nhân sự lần này cho thấy một bước chuyển then chốt trong đời sống chính trị Việt Nam. Nó không chỉ là sự sắp đặt các chức danh, mà còn là quá trình định hình mô hình quyền lực mới. Khi nhân sự đại hội XIV hoàn tất, một trật tự chính trị mới sẽ chính thức hình thành – mở ra thời kỳ mà quyền lực tập trung, kỹ trị và kiểm soát chặt chẽ trở thành đặc điểm nổi bật.

Câu hỏi còn bỏ ngỏ: Liệu đây có phải là cơ hội để cải cách thực sự, hay chỉ là sự tái sản xuất của một mô hình quen thuộc trong một hình thức mới?

Bình Nguyên

--

Chú thích:

(1) Ngày 25/8, Trung ương có thể công bố các quyết định nhân sự:

i) Ông Trần Lưu Quang về làm bí thư thành ủy TP.HCM;
ii) Ông Nguyễn Văn Nên ra TW làm trưởng Tiểu ban Văn kiện đại hội đảng 14;
iii) Ông Nguyễn Thanh Nghị ra TW làm trưởng Ban Chính sách chiến lược TƯĐ.

Các luân chuyển khác có thể diễn ra:

(i) Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng BCA, quê Hưng Yên, về làm bí thư Ninh Bình;
(ii) Trương Quốc Huy, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình qua làm bí thư Thanh Hoá;
(iii) Nguyễn Doãn Anh, Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa ra làm chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội Khóa 16;
(iv) Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh của Quốc hội lên phó chủ tịch Quốc hội;
(v) Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng lên làm chủ tịch nước;
(vi) Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng lên làm bộ trưởng Quốc phòng;
(vii) Nguyễn Hông Thái, sinh năm 1969 (con rể Đỗ Bá Tỵ), Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lên làm tổng tham mưu trưởng QĐNDVN;
(viii) Nguyễn Duy Ngọc (tướng Công an), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ về làm bí thư Hà Nội;
(ix) Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TP Hà Nội lên làm phó chủ tịch thường trực Quốc hội;
(x) Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lên làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ;
(xi) Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh về làm chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

(2) Bộ Chính trị cơ bản tán thành phương án nhân sự cán bộ quân đội tham gia Trung ương khóa XIV (https://tuoitre.vn/bo-chinh-tri-co-ban-tan-thanh-phuong-an-nhan-su-can-bo-quan-doi-tham-gia-trung-uong-khoa-xiv-20250825183739767.htm)

(3) Nhân sự là vấn đề ‘then chốt’ của ‘then chốt’, phải được chuẩn bị từ sớm (https://baochinhphu.vn/nhan-su-van-de-then-chot-cua-then-chot-phai-duoc-chuan-bi-tu-som-102250410120744955.htm)

(4) Đi xem diễu binh, vẫn còn nhiều người chưa bỏ rác đúng nơi quy định | VTV24 (https://www.youtube.com/watch?v=57mHESl-voI)

(5) Sự quyên sinh của TS Hoàng Phương Mai: Tiếng chuông cảnh báo (https://baotiengdan.com/2025/08/25/su-quyen-sinh-cua-ts-hoang-phuong-mai-tieng-chuong-canh-bao/)

(6 và 7) Chào “người giữ đền”! (https://baotiengdan.com/2025/08/25/chao-nguoi-giu-den/)

(8) Chính sách nhà ở xã hội đã thất bại? (https://ashui.com/chinh-sach-nha-o-xa-hoi-da-that-bai/)

(9) Truyền thông quốc tế đưa tin về chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm (https://baochinhphu.vn/truyen-thong-quoc-te-dua-tin-ve-chuyen-tham-han-quoc-cua-tong-bi-thu-to-lam-102250812085740594.htm).-