Dương Hào Nam
Thành phố mang tên Bác, danh xưng đầy tự hào nay lại vang lên vào mỗi mùa mưa như một thứ ngôn từ mỉa mai buốt giá.
Sài Gòn, từng được mệnh danh là “Hòn ngọc Viễn Đông” bởi vẻ đẹp lộng lẫy, phồn hoa và nền quy hoạch cẩn trọng thời thuộc địa và VNCH, giờ đã trở thành một chảo nước khổng lồ, nơi những cơn mưa trở thành những cơn thịnh nộ của trời, còn mặt đất chỉ biết oằn mình, ngụp lặn trong ngập úng, rối loạn và bất lực.
Phải nói thẳng: chúng ta đang trả giá cho những lựa chọn sai lầm của chính mình, khi từ bỏ một tầm nhìn quy hoạch bài bản có sẵn, để chạy theo sự phát triển vô tội vạ, nặng nề hình thức, xem nhẹ nền tảng. Đập phá những gì tổ tiên để lại mà không đủ trình độ để thay thế bằng những điều tốt hơn, ấy là phá sản về tư duy chứ không chỉ là lỗi kỹ thuật và cơ chế.
Sài Gòn xưa được xây dựng trên một hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, những mạch máu tự nhiên giúp tiêu thoát nước, điều tiết khí hậu và tạo sinh cảnh bền vững.
Các nhà quy hoạch Pháp, rồi kỹ sư Việt thời VNCH, đã rất cẩn trọng giữ gìn các mạch nước ấy, họ đủ học vấn và trình độ chuyên môn để biết rằng; một thành phố nhiệt đới mà xem nhẹ thủy đạo là tự ký vào bản án cho mình.
Thế mà sau 1975, trong cái hào khí của công cuộc “cải tạo xã hội chủ nghĩa” và “xóa bỏ tàn dư chế độ cũ”, nhiều tuyến kênh lạch bị san lấp một cách tàn nhẫn, để xây dựng nhà cửa, khu dân cư, đường sá. Kết quả: nước không còn lối thoát, và thành phố bắt đầu chìm trong chính sự cao ngạo và thiển cận của một đàn ngáo rừng.
…..
Không ai chống lại sự phát triển. Nhưng phát triển mà thiếu quy hoạch, thiếu tầm nhìn, thiếu cơ chế giám sát minh bạch - thì chẳng khác gì thả rông một đàn thú hoang giữa lòng thành phố.
Sau 1975, Sài Gòn gánh trên vai quá nhiều chức năng: trung tâm chính trị, kinh tế, dân cư tràn về từ tứ phương. Dân số tăng lên chóng mặt, nhưng hệ thống cống rãnh, hạ tầng kỹ thuật thì tụt lại hàng thập kỷ.
Hàng trăm dự án mọc lên ở những vùng trũng tự nhiên, những khu quy hoạch treo - kéo dài vô thời hạn, và những “đại gia” có thể uốn cong cả bản đồ nếu cần. Cảnh báo từ giới chuyên gia bị phớt lờ như tiếng nói của kẻ lạc loài. Và như mọi cơ thể bị bóp nghẹt, thành phố bắt đầu rụng xuống từng cơn sốt nước ngập ngụa, không còn khả năng phản xạ tự điều chỉnh.
Điều trớ trêu nhất là: ngân sách cho chống ngập không hề nhỏ. Dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng lừng lững như tượng đài niềm tin, nhưng rồi bị đình trệ, đội vốn, vá víu bằng tư duy hành chính. Cái gọi là “chống ngập” đôi khi chỉ là cách hợp thức hóa những sai lầm cũ, thay vì truy nguyên và sửa từ gốc, người ta lại “làm thêm” để đỡ ngập, khiến ngập thêm rồi lại từ đó hút máu ngân sách.
Nếu vẫn tiếp tục như thế này, giữ nguyên cách suy nghĩ, cách quản lý, cách phản ứng với phản biện, thì không một công trình nào đủ sức cứu cả thành phố khỏi tương lai chìm trong biển nước.
……
Nếu ai đó hỏi: Giờ phải làm gì?
Khôi phục thủy đạo: Rà soát và mở lại các kênh rạch bị lấn chiếm. Nơi nào không thể hoàn nguyên thì ít nhất cũng phải làm cống ngầm tiêu chuẩn.
Tạm dừng tất cả dự án đô thị tại vùng trũng cho đến khi có đánh giá tác động thủy văn độc lập.
Lập hội đồng quy hoạch độc lập, gồm các chuyên gia trong và ngoài nước, không chịu sự chi phối của lợi ích nhóm hay mệnh lệnh hành chính.
Lắng nghe phản biện thay vì loại bỏ.
Một thành phố hiện đại không thể vận hành bằng tư duy sợ hãi bởi những lời nói thật.
Lịch sử không tha thứ cho sự ngoan cố. Nếu TP.HCM còn muốn ngẩng đầu trước thế giới, còn muốn con cháu mai sau được sống trên nền đất khô ráo, văn minh, thì phải dũng cảm nhìn lại, từ bỏ tự mãn, dẹp bỏ định kiến, để khôi phục những giá trị đã từng làm nên một Sài Gòn đáng sống.
Nếu không, mưa sẽ tiếp tục rơi, và chúng ta sẽ tiếp tục trầm mình trong thứ nước đục ngầu đầy chất thải, không chỉ của những cơn lũ tự nhiên, mà là lũ xả ra từ đám quan liêu, bất tài dốt nát, tư duy lạc hậu, tham lam và vô trách nhiệm - vận hành.
Sài Gòn mà sập, thì Huế - Hà Nội nấu cám lợn mà ăn!





