Blogger Đỗ Nam Trung bị bắt

Blogger  Đỗ Nam Trung đã bị bắt sáng nay 6/7/2021. Trung bị cáo buộc vi phạm điều 117 BLHS “ tuyên truyền chống nhà nước”, một trong những điều luật mơ hồ, tuỳ tiện cho phép công an bắt giữ bất cứ công dân nào dám lên tiếng chỉ trích sai phạm của nhà nước.

Nếu bị truy tố và kết án, thì đây là lần thứ hai blogger này bị tù vì sử dụng quyền tự do biểu đạt. Năm 2014, Đỗ Nam Trung cùng hai người khác là Lê Thị Phương Anh và Phạm Minh Vũ từng bị bắt với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ...”, theo điều 258 BLHS- năm 1999 (nay là điều 331). Phiên toà sau đó được diễn ra ngày 12/2/2015 tại Đồng Nai, kết án Đỗ Nam Trung 14 tháng tù giam. Hai người còn lại là Lê Thị Phương Anh và Phạm Minh Vũ lần lượt bị tuyên 12 và 18 tháng tù giam.

Như vậy là chưa đầy 1 tuần, đã có hai người bất đồng chính kiến bị bắt theo điều 117. Xin nhắc lại, nhà báo độc lập Lê Dũng Vô Va bị bắt hôm 30/6, cách đây đúng 6 ngày khi ông đang ở nhà một người bà con.

Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành, đời sống người dân lâm vào cảnh khó khăn chồng chất, nhưng việc bắt bớ, trả thù nhằm vào giới bất đồng chính kiến xem ra vẫn được nhà cầm quyền coi là “nhiệm vụ chính trị hàng đầu”.

Thôi thì cầu chúc cho em chân cứng đá mềm Trung nhé. Mỗi chúng ta là một tù nhân dự khuyết. Im lặng thì được yên thân,nhưng làm sao mà giả vờ không nghe, không thấy những sự thật đang bày ra trước mắt. Mà nói thì chấp nhận cảnh tù đày. Xác định thế rồi, nhẹ nhàng vượt qua.

Fb Phạm Thanh Nghiên

***


Blogger  Đỗ Nam Trung (trái) - Phạm Minh Vũ (phải)

Có lẽ, điều tiếc nuối nhất của tôi là lời hẹn ước với Anh là hẹn một ngày 2 anh em đến ngắm Thác Bản Giốc, nơi địa đầu tổ quốc đang bị giặc giày xéo.

Nghe tin anh bị bắt, có chút hụt hẫng vì ước hẹn chưa thành.

Từ ngày ra tù,  lần 2 anh em gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì anh em mỗi người mỗi việc, sau biến cố Formosa tôi cũng ít có dịp quay trở lại Hà Nội, lúc đó nếu anh em gặp nhau chỉ là những chuyến thiện nguyện lên Tây Bắc, đến và đi như một cơn gió.

Lúc ở trại B5, sau khi có kết luận điều tra, thì 2 anh em có lúc ở sát buồng nhau. Cứ mỗi lúc trời mưa, nhìn qua song sắt khu cuồng cọp và hành lang đặc những tường rào với những kẽ hở, tôi hiểu Anh Trung cũng có chút chạnh lòng nhớ quê, bên ngoài trời mưa phảng phất trắng xoá, Anh hát bài “Chị Tôi”, nghe sao hay mà lắng đọng quá.

Từ ngày ra trại, Anh Trung hầu như làm ăn tự lo cho bản thân và khi dư ít tiền gửi vào quỹ thăm những anh em đang còn trong lao ngục. Anh Trung cũng chủ động liên lạc để đi cứu trợ Miền Trung hay những hoạt động xây nhà xây cầu hay xây trường học cùng các anh em hoạt động xã hội khác.

Những tấm lòng tha thiết yêu quê hương như mạch máu ngầm tự do chảy trong Anh, đã thôi thúc anh mạnh dạn dấn thân vào những công việc xã hội, đang còn ngổn ngang bởi sự bị cai trị của tà quyền.

Anh, là một thanh niên yêu nước và một người tha thiết khát khao đấu tranh cho một xã hội tự do, công bằng hơn.

Những việc làm ấy, Anh Trung hầu như không thể hiện cho ai biết.

Nghe tin anh bị bắt thật sự quá bất ngờ.

Nguyện cầu cho Anh luôn bình an

Phạm Minh Vũ