Cái cúi đầu trước quân xâm lược

 
1. Ngày 30/9/2018 Đại sứ quán Trung Quốc cùng một số quan chức Việt Nam đi viếng nghĩa trang liệt sĩ Trung Quốc ở Gia Lâm Hà Nội được truyền thông Trung Quốc tường thuật chi tiết, nói rằng Việt Nam “trân quý” và “vô cùng biết ơn” sự hy sinh của các liệt sĩ nước này trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc của Việt Nam.


 
Tại buổi viếng nghĩa trang này, bà Trần Thị Phương, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội nói rằng:
 
“Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hy sinh của các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh mạng sống cho độc lập của Việt Nam và tình hữu nghị quý báu giữa hai nước’’
 
2. Ngày 4-4-2019, Các quan chức Việt Nam vừa cùng với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba, tham dự một buổi lễ dâng hương tưởng niệm các tử sĩ Trung Quốc tại Việt Nam ở Thái Nguyên.

 
Tại buổi tưởng niệm này, ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn nói rằng: “Những anh hùng đó đã hy sinh tại Việt Nam để giành độc lập cho đất nước chúng ta, vì hòa bình thế giới. Việc chăm sóc phần mộ của họ là cách mà chúng tôi thể hiện lòng tri ân và kính trọng những gì họ đã làm’’.
 
Những sự kiện viếng thăm nghĩa trang người Trung quốc đều từ Đại sứ quán Trung Quốc tổ chức, đây là những hoạt động mà phía TQ muốn nhắc lại rằng Bắc Kinh đã cử hơn 320.000 lính Trung Quốc sang Việt Nam chiến đấu giúp bảo vệ độc lập theo lời cầu viện của đảng cộng sản VN.
 
3. Hàng năm, vào những ngày tưởng niệm những binh lính trung quốc trên đất Việt Nam được tổ chức rất rầm rộ, như muốn nhắc nhở rằng VN có được hôm nay là nhờ trung quốc góp phần.
 
Nhưng, trái ngược với những hoạt động ‘’tri ân’’ binh lính TQ đã giúp đảng cộng sản thì những hoạt động tưởng niệm những nạn nhân do chính quân đội TQ gây ra trong trận chiến tranh xâm lược nước ta vào ngày 17-02-1979 như bị xóa mờ.
 
Người ta sẽ dễ dàng tìm ra các vị liệt sĩ có công chống Pháp, có công chống Mỹ nhưng chẳng ai tìm ra liệt sĩ nào có công chống trung quốc


 
Bằng cách nào đó, thế lực nào đó có thể đục bỏ chữ ‘’Quân trung quốc’’ trên tấm bia ghi danh nơi diễn ra trận đánh oai hùng của Sư đoàn 337 chặn đánh quân đội trung quốc trên đường tiến công xâm lược nước ta.


 
Hỏi thế hệ trẻ ngày nay ngày 17-02 năm 1979 là ngày gì thì chẳng mấy ai được biết. Nguyên nhân là do đảng cộng sản VN, các đời tổng bí thư nhất là Nguyễn phú trọng muốn xóa bỏ, muốn đục bỏ một giai đoạn lịch sử tàn khóc đó, khong muốn thế hệ sau có thái độ thù hận với quân bành trướng Bắc kinh. Như cách họ đục bỏ tấm bia có ghi chữ ‘’quân trung quốc’’ vậy. Một sự thật thật oái ăm, một cuộc bể dâu nhắc tới mà không ai không đau đớn lòng.
 
Lịch sử muốn chối bỏ một giai đoạn đau thương là thế, vậy mà Giáo sư Sử học Phạm Hồng Tung, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ biên chương trình Lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trả lời một cuộc phỏng vấn trong năm 2019 nói rằng: Tôi nghĩ cuộc chiến tranh năm 1979 đã lùi xa 40 năm. Bây giờ chính là lúc giới sử học của hai nước nên ngồi lại, thảo luận những nguyên tắc cơ bản để dạy về những vấn đề liên quan đến lịch sử hai nước.
 
Sử của Việt Nam mà giáo sư sử học VN lại yêu cầu người TQ vào viết sử, rồi lại lên giọng dạy người dân là phải "Cần tuyệt đối tránh các ngôn từ, hình ảnh, lối trình bày mang tính gây hấn, biểu cảm, miệt thị. Các ngôn từ biểu cảm, miệt thị, như “chúng”, “quân địch”, “giặc”, “dã man”, “tàn bạo”, “khát máu” … không hề giúp cho các lập luận, phân tích, đánh giá gia tăng tính thuyết phục, trái lại, làm bộc lộ rõ thái độ định kiến, áp đặt, phiến diện, thiếu khách quan và do đó, thiếu tính thuyết phục." Một sự hồ đồ đến ‘’ngáo trung’’ đến kinh tởm của một vị giáo sư sử học.
 
Người viết sách sử mà quỳ lạy trung quốc đến như thế, thì làm sao thế hệ trẻ hôm nay họ biết về cuộc chiến đẫm máu năm 1979 ấy?
 
Bà Trần Thị Phương, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội hay ông Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND xã Linh Sơn- Thái Nguyên, hay giáo sư Phạm Hồng Tung đã cúi rạp đầu trước quân đội Trung quốc, có từng lên Tổng Chúp Cao Bằng để nghe kể lại sự kiện lính TQ, lính mà trước đó các ông các bà nói ‘’VN mang ơn họ’’ đã gây ra tội ác với đồng bào ta ở đó như thế nào chưa? Có từng cúi đầu trước những vong linh người đã khuất do chính quân đội TQ gây ra chưa?
 
4. Tôi có một số bạn học báo chí ra và đã làm một số cơ quan báo chí có tiếng ở nhà nước, được cử sang TQ du học hay nâng cao nghiệp vụ báo chí, nói là du học thực chất là bồi dưỡng tư tưởng thì đúng hơn, khi sự kiện quốc hội VN bỏ phiếu thông qua luật đặc khu thì bị nhân dân phản đối, bạn tôi nói rằng nếu để TQ thuê thì càng, và nếu TQ lấy đất của VN thì càng tốt hơn.
 
Tôi thật sự kinh hoàng vì một thế hệ trẻ như tôi, ngày xưa từng trao đổi và có thái độ ghét trung quôc bao nhiêu, không hiểu sao khi đi TQ học về thì lại có thái độ như muốn sát nhập vào TQ.
 
Tôi kinh hoàng hơn, khi biết được hàng năm không biết bao nhiêu lớp học do phía TQ đào tạo chính cán bộ VN, từ cấp Tỉnh trở lên trung ương đều đi sang TQ học, và tôi biết đó là ‘’điểm cộng’’ cho những ai muốn thăng tiến trên quan lộ.
Tôi đang đặt câu hỏi những lớp học do TQ tổ chức và VN cử cán bộ sang đi đào tạo đều có thái độ phục tàu như vậy không? Nếu như vậy thì thật sự là mối nguy.
 
Nhưng, dù có hay không điều đó chưa thấy được, chỉ thấy ngay trước mắt các quan chức VN quỵ rụp đầu trước quan chức Bắc kinh mỗi khi thăm gặp, nó biểu lộ rõ qua cái cách cúi đầu khen trà tàu ngon hơn trà Việt do tổng bí thư Nguyễn phú trọng nói ra.
 
Lịch sử ngàn năm cho thấy, Trung quốc là kẻ thù truyền kiếp của Dân tộc VN, cái cúi đầu trước quân xâm lược nó cho ta thấy cái hèn cái nhục lẫn cái uất ức vô cùng ở trong đó. Nó còn thể hiện rõ hạ mình trước quân giặc đích thị là những bè lũ phản quốc.
 
Đó là những cái cúi đầu nhận giặc làm cha!