HÃY KHÓC THƯƠNG CHO CHÍNH ÔNG VÀ ĐẤT NƯỚC ÔNG

Sáng nhận được nhiều tin buồn.

- Một người anh, một người bạn của những người có tinh thần đấu tranh cho đất nước tiến bộ hơn, chồng của Nghệ sĩ Nguyen Kim Chi là anh Vũ Linh đã đột ngột từ trần.
- Bác sĩ Hồ Hải lại bị bắt sau Mẹ Nấm với điều luật Còng số 8.
- Một loạt cán bộ nguồn của đảng học lý luận cao cấp Mác Lê bị chết cháy.
- Miền trung tiếp tục ngập, dân khốn khổ chìm trong biển nước, người chết và tài sản bị hủy hoại.

Như vậy:
Việc chết là chuyện không thể tránh khỏi và chống lại, chỉ có điều cái chết có ý nghĩa như thế nào với mỗi người.

Có người chết trong sự đau thương và tiếc nuối, kính trọng của mọi người như nhà giáo Vũ Linh.

Có người chết trong sự coi thường và đàm tiếu của xã hội. Những thanh niên chết cháy kia cũng chỉ là nạn nhân hỏa hoạn và thêm một lần nạn nhân nữa là của sự chán ghét chế độ "con vua tập thể thì lại tập thể làm vua".

Việc bắt bớ những người có tiếng nói độc lập như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Bs Hồ Hải, chỉ càng làm cho sự chán ghét kia ngày càng tăng lên chứ không giải quyết được vấn đề cứu cho uy tín của đảng đã tan tành mây khói từ lâu.

Việc bắt bớ này nói lên một điều cần suy nghĩ là: Nhiều người được bạn bè hoặc chính những người đấu tranh gán cho cái mũ "an ninh" dần dần được an ninh thật đưa vào tù. Trước hết là Tạ Phong Tần người đã bị chính Mẹ Nấm nghi là an ninh thì vào tù trước tiên. Sau đó chính Mẹ Nấm là nạn nhân bị nghi ngờ là an ninh... và đến giờ là Bs Hồ Hải.

Nhiều người có suy nghĩ rất quái gở và nô lệ rằng tại sao người nọ, người kia làm thế, nói thế hay viết thế mà không bị bắt thì đích thị là an ninh... rồi suy luận và đồn thổi như thật làm hại lẫn nhau. Tư duy đó là kiểu tư duy sao nuôi chó mà nó không cắn thì đích thị là bạn của chó rồi. Đó chính là điểm lấy cái hèn của mình để làm thước đo việc người khác. Nên nhớ nhà sản đưa tất cả công dân làm tù nhân dự khuyết và sẽ nhốt lại khi thuận lợi cho họ. Không trừ ai, kể cả công thần chế độ hay thân nhân nó.

Trên mạng có hình bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải khóc. Tưởng ông ta khóc cho dân bị xả nước ngập, bị xả độc chết và điêu đứng, cho đất nước bị mất lãnh thổ, cho quyền mở miệng của người dân bị tước đoạt...
Nhưng không, ông ta khóc cho mấy đứa quan chức lo ăn chơi nhảy múa rồi bị chết cháy, trong khi người dân đang ngụp lội trong nước lũ và các nhóm xã hội, các linh mục tu sĩ... đang lo ra sức cứu trợ họ.
Ông ta chỉ khóc cho đồng đảng của ông bị cháy thui ngay trong thành phố ông ta tự nhận lãnh đạo tuyệt đối.

Hãy lo mà khóc cho đất nước và khóc cho trách nhiệm của ông khi đã tự nhận trước dân tộc và đồng bào một thành phố tự xưng là Hìa Bình, an ninh... Hoàng Trung Hải ạ.

Còn nếu khóc cho đồng đảng thì hãy khóc luôn cho cái đảng của ông đang đến những ngày tận số bởi chính bản chất của nó.