Một đứa trẻ kêu khóc ở Myanmar … và Trung Quốc giả vờ không nghe thấy

Simon Tisdall – Khánh An dịch – (VNTB) – Vị thế toàn cầu của Trung Quốc đang sụt giảm khi Tập Cận Bình cố gắng minh oan cho những hành động tàn ác dưới danh nghĩa thâu tóm quyền lực

Tiếng kêu khóc đau đớn khủng khiếp hiện trên khuôn mặt của một cô bé và kể về câu chuyện tàn bạo của quân đội đàn áp ở Myanmar. Shwe Yote Hlwar, năm tuổi, đang đứng bên cạnh một chiếc quan tài mở nắp, chứa thi thể của cha cô, Ko Zwe Htet Soe, bị lực lượng an ninh bắn chết.

Khuôn mặt của cô bé đau buồn vô tận. Những người phụ nữ cố gắng an ủi cô nhưng không được. Ai có thể giải thích cái chết của cha cô là không cần thiết? Ai có thể nói tại sao những người mặc quân phục lại nghĩ rằng họ có thể làm những việc như vậy?

Tiếng kêu khóc đau đớn của Shwe là tiếng kêu khóc của cả một quốc gia. Tiếng khóc vang vọng khắp thế giới.

Có người nghe thấy, nhiều người lại không. Tại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc tuần trước, Trung Quốc, với sự hậu thuẫn của Nga, Ấn Độ và Việt Nam, một lần nữa đã ngăn cản việc lên án thẳng thừng về cuộc đảo chính quân sự hồi tháng trước và ngăn cản động thái hướng tới các biện pháp trừng phạt do Vương quốc Anh soạn thảo.

Lá phiếu của Trung Quốc là quan trọng nhất. Trung Quốc đã đầu tư hàng tỷ vào Myanmar theo kế hoạch Vành đai và Con đường của Tập Cận Bình. Điều này, chứ không phải là sự phẫn nộ đối với “trận giết chóc”, theo lời của Tổ chức Ân xá Quốc tế, của quân đội xác định chính sách của Tập Cận Bình.

Đúng là Trung Quốc không trực tiếp có lỗi cho hàng chục cái chết và hàng ngàn vụ bắt giữ và đánh đập của thường dân. Có thể ông Tập sẽ thích nhà lãnh đạo dân cử, thân thiện với Bắc Kinh của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, tiếp tục nắm quyền.

Lãnh đạo đảo chính, Tướng Min Aung Hlaing, trước đây đã cáo buộc Trung Quốc âm mưu với các phần tử nổi dậy sắc tộc. Ông ấy không phải là bạn lớn. Nhưng Tập Cận Bình thà gắn bó với Min Aung Hlaing hơn là rủi ro bất ổn. Và thà đối mặt với sự phản đối của quốc tế hơn là giúp khôi phục các quyền dân chủ vốn là điều đáng ghét đối với ĐCSTQ.

Nói tóm lại, ở Myanmar và các nơi khác, ĐCSTQ đang biết rằng việc xây dựng đế chế là mơ hồ và có thể phải chịu nhiều tai tiếng. Những thiết kế vĩ đại quyền bá chủ toàn cầu mời gọi sự phản kháng ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Các đặc điểm kiêu ngạo và hung hăng của Tập Cận Bình hiện đang được thể hiện trên nhiều mặt trận.

Tinh thần chống Trung Quốc chưa bao giờ lộ rõ hơn thế ở Myanmar. Người dân ở đó coi người hàng xóm khổng lồ giống như người Ba Lan hoặc người Estonia cảm nhận đối với nước Nga. Nhưng với việc Bắc Kinh bảo vệ các tướng lĩnh sát nhân, sự thù địch tiềm ẩn đó đang được công khai bày tỏ.

Những cuộc tẩy chay các doanh nghiệp Trung Quốc đã diễn ra. Các quan chức Trung Quốc lo lắng trước những lời đe dọa trên mạng xã hội về việc làm nổ tung một dự án đường dẫn dầu quan trọng nối Trung Quốc với Vịnh Bengal trong dự án Vành đai và Con đường, trang web độc lập Irrawaddy tường trình.

Tuy nhiên, vì Trung Quốc coi cuộc đảo chính là “vấn đề nội bộ”, những người biểu tình nói một cách mỉa mai, việc phá hoại tài sản của người Trung Quốc cũng sẽ là một vấn đề nội bộ thuần túy.

Đã quen với việc điều khiển tin tức theo ý muốn, các lãnh đạo Trung Quốc giả vờ rằng cuộc khủng hoảng này không xảy ra, rằng những tội ác khủng khiếp không xảy ra hàng ngày. Họ dường như không nhận ra rằng trong thế giới nằm ngoài sự kiểm duyệt của họ, cơ hội che giấu hoặc từ chối vĩnh viễn những hành động tàn bạo như vậy ngày càng giảm dần, dù chúng xảy ra ở đâu.

Đó là một bài học mà Tập Cận Bình đã không thể tiếp thu được ở Tân Cương. Một báo cáo chi tiết, độc lập của Hoa Kỳ vào tuần trước đã xác nhận rằng chế độ của Tập Cận Bình đã liên tục vi phạm công ước của LHQ về tội ác diệt chủng với việc ngược đãi kinh khủng người Duy Ngô Nhĩ.

Tuy nhiên, Bắc Kinh vẫn kiên trì đưa ra những tuyên bố kỳ cục, từ chối thẳng thừng bằng chứng được quay và ghi lại sự lạm dụng thô bạo. Những lời nói dối của họ sẽ thật buồn cười nếu chúng không quá nghiêm trọng. Đồng thời, họ phỉ báng báo chí độc lập, thực tế – và than phiền quá mức khi đại sứ của Anh nhấn mạnh tầm quan trọng đó.

Những kẻ mù quáng và lạc hậu vì mục tiêu chính trị đáng thương này nên thức tỉnh lại. Các cuộc thăm dò cho thấy vị thế quốc tế của Trung Quốc đang giảm mạnh. Cảm giác ác cảm và thù hận ngày càng gia tăng.  Khán giả toàn cầu ngày càng tinh vi hơn, được kết nối hơn đang xem xét kỹ lưỡng các hành động hàng ngày của Trung Quốc, họ không dễ dàng bị lừa bịp như quần chúng nông thôn Trung Quốc, bị đồng lương chết đói, tuyên truyền và sự sợ hãi kiểm soát.

Nếu Tập Cận Bình muốn có được sự tôn trọng thường dành cho một cường quốc, ông ta phải hành động có trách nhiệm trong cuộc khủng hoảng như Myanmar, thành thật về Tân Cương và Tây Tạng, hãy ngừng bắt nạt những quốc gia láng giềng, và ngừng những lời nói dối ngớ ngẩn như là có thể tạo ra một thực tế thay thế bằng cách nào đó.

Hồng Kông là một sân khấu miễn cưỡng khác trong cái nhà hát giả dối đen tối của Tập Cận Bình – và một tâm điểm khác của phản ứng dữ dội chống Trung Quốc. Tuần một luật mới từ chối chức vụ dân cử đối với các ứng cử viên được coi là “không yêu nước” đã được thông qua.

Để khẳng định rằng Hồng Kông vẫn có thể được coi là một nền dân chủ dưới một hệ thống như vậy là sự xúc phạm trí thông minh của mọi người. Có lẽ các cán bộ cộng sự của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc tin điều đó. Họ tin bất cứ điều gì Tập Cận Bình nói.

Sự ác cảm quốc tế đang gia tăng. Anh Quốc và các đối tác cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới. Lực lượng đối lập nhanh nhạy của Hồng Kông đang tập hợp bên ngoài. Áp lực đang gia tăng khi  Mỹ đảm bảo rõ ràng khả năng phòng thủ của Đài Loan. Một đô đốc hàng đầu của Mỹ thúc giục triển khai tên lửa mới dọc theo “quần đảo đầu tiên ”.

Các công ty công nghệ cao như Huawei là những công ty bị ghẻ lạnh. Các quốc gia đang phát triển tỏ ra khó chịu trước chính sách ngoại giao nợ của Bắc Kinh. Liên minh ngăn chặn được gọi là Bộ Tứ – Mỹ, Ấn Độ, Úc và Nhật Bản – đang hồi sinh. Các nhà ngoại giao “chiến binh sói” mồm to hàng ngày đã gây hại cho danh tiếng của Trung Quốc. Các tác nhân có ảnh hưởng ở nước ngoài, bám vào đảng để lấy tiền và ưu đãi, phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ hơn.

Mọi thứ có thể đang thay đổi. Tuy nhiên, Trung Quốc của Tập Cận Bình giống như một đoàn tàu tháo chạy, với một đoàn xe “Làm cho Trung Quốc vĩ đại trở lại”, có thể có động cơ rất lớn nhưng lại thiếu phanh. Các nhà phân tích khu vực cho rằng Tập Cận Bình là một , “Mao Trạch Đông mới”,  vượt quá mức khi đặt bản thân và di sản cá nhân lên trên lợi ích quốc gia.

Những người khác cảnh báo rằng thời kỳ Tập Cận Bình đang nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc-dân tuý điên cuồng mà cuối cùng lại không thể kiểm soát được. Họ nói rằng thời kỳ đó sẽ không kết thúc có hậu. Những cái đầu lạnh, khôn ngoan hơn ở Bắc Kinh nên bình tĩnh lại khi có thể – hoặc có nguy cơ trật đường ray hoàn toàn.

Tuần này sẽ diễn ra cuộc họp cấp bộ trưởng ngoại giao đầu tiên với chính quyền Biden. Đó là một thời điểm tốt để giới lãnh đạo Trung Quốc trở nên thực tế, từ bỏ tinh thần bá chủ về địa chính trị và thay vào đó tập trung vào việc thúc đẩy các mục tiêu chung và các giá trị phổ quát.

Bắt những kẻ đã sát hại cha của Shwe Yote Hlwar sẽ là một khởi đầu tốt.

Nguồn: The Guardian