Người vợ góa Ukraine nói: Chúng ta hãy chiến đấu cho tới khi chiến thắng!

Ảnh: Cô Oksana Dudar, góa phụ của ông Victor Dudar, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters bên ngoài bảo tàng địa phương Zhokava ở ngoại ô Lviv, Ukraine, ngày 10 tháng 3 năm 2022. Nguồn: REUTERS / Kai Pfaffenbach

Thu Ngoc Dinh

 
Trước khi ra trận, Viktor Dudar, một người lính Ukraine, đã ôm vợ mình là cô Oksana và nói cô đừng lo lắng.
 
Hàng ngày, trong khi đang chiến đấu với quân Nga, Viktor đều dành thời gian để nhắn tin hoặc gọi phone cho vợ. Môt lần anh nhắn tin cho cô: "Anh còn sống. Tất cả đều ổn".
 
Ngày 3 tháng 3, một tuần sau khi quân Nga xâm lược Ukraine, người vợ đã không còn nhận được tin nhắn từ chồng mình nữa. Ba ngày sau, nỗi lo sợ nhất của cô Oksana đã được xác nhận, khi một linh mục và một số binh lính đến trước cửa nhà cô.
 
Cô Oksana, 47 tuổi, nhớ lại: "Họ bước vào nhà và nói: 'Chồng cô là một anh hùng'. Không cần nói thêm lời nào nữa". Chồng cô đã chết trong một trận mưa tên lửa của Nga.
 
Viktor, 44 tuổi, từng là một nhà báo trong thời bình. Anh là một trong số hàng trăm binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lăng Ukraine từ ngày 24 tháng 2.
 
Phía Ukraine cho biết, lực lượng của họ đã giết chết hơn 12.000 quân Nga. Phía Nga xác nhận, có khoảng 500 quân Nga thiệt mạng. Cả Nga lẫn Ukraine, không bên nào tiết lộ thương vong phía Ukraine.
 
Trong các bài phát biểu thường xuyên của mình trên truyền hình, Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky đã trao tặng danh hiệu “Anh hùng Ukraine” cho những người lính đã hy sinh trong cuộc chiến chống quân xâm lược. Riêng hôm thứ Năm vừa qua, Tổng thống Zelensky đã đọc tên 13 người.
 
Liên Hiệp quốc ước tính, có khoảng 1.500 thường dân thiệt mạng hoặc bị thương, trong khi các quan chức Ukraine dự đoán, số người chết cao hơn nhiều khi Nga tiếp tục bao vây và bắn phá các thành phố của họ.
 
***
 
Oksana và Viktor Dudar gặp nhau ở trường đại học, khi anh đến ký túc xá của cô để chuyển một số đồ đạc. Họ lập gia đình ở Zhovkva, gần thành phố Lviv, miền tây Ukraine và có với nhau một cô con gái 21 tuổi, tên là Sofia.
 
Vẫn còn bàng hoàng vì đau buồn, Oksana ngồi đó với chiếc mũ nồi và huy hiệu quân đội của Viktor trên đùi, dùng những ngón tay đã đỏ lên vì lạnh, xoa lên chiếc huy hiệu. Oksana nói, là một nhà báo chuyên viết về các vấn đề quân sự, Viktor tin rằng một cuộc xâm lược của Nga sắp xảy ra.
 
Vài giờ sau cuộc tấn công của Nga, Viktor đã lái xe đến Lviv để trình diện tại trụ sở của Lữ đoàn 80. Anh từng phục vụ trong lữ đoàn này hồi năm 2014, khi Nga xâm lược Crimea và bắt đầu hậu thuẫn cho những kẻ ly khai chiếm khu vực này, thuộc miền đông Ukraine.
 
Oksana sau đó biết được rằng Viktor đi thẳng ra mặt trận, đến Mykolaiv, một thành phố cảng chiến lược trên Biển Đen. Khu vực này là hiện trường của các cuộc đụng độ ác liệt khi binh sĩ Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga đang càn quét, khỏi Crimea.
 
Trở về nhà ở Zhovkva, một thị trấn không bị ảnh hưởng bởi giao tranh, Oksana cố gắng đánh giá từ các tin nhắn hàng ngày của Viktor và các cuộc gọi thoáng qua, xem anh ấy đang ở đâu và mức độ nguy hiểm mà Viktor đã trải qua.
Anh ấy không bao giờ tiết lộ vị trí chính xác của mình, nhưng đã đưa ra những cái nhìn thoáng qua về cuộc sống của mình ở chiến tuyến. Có đêm, anh ngủ trên cây. Có lúc người dân địa phương đã nấu những bữa ăn nóng hổi cho đơn vị của anh.
 
Anh nói thẳng với Oksana, cô cũng là một nhà báo, về trận chiến phía trước: "Trên TV, chúng ta nghe về những chiến thắng vĩ đại của Ukraine, về cách chúng ta tiêu diệt kẻ thù. Nhưng có vẻ như anh sẽ ở đây trong một thời gian dài".
Sau đó, ngày 3 tháng 3, Viktor im lặng, không nói gì. Oksana nhắn tin cho chồng chiều hôm đó: "Anh đang ở đâu? Điều gì đang xảy ra với anh?"
 
Sau khi cái chết của Viktor được xác nhận, đồ đạc của anh đã được gửi lại cho vợ - đó là chiếc ví của anh và những thứ bên trong ví, ngoài ra không có gì khác - và sau đó là thi thể của anh. Quan tài đã được niêm phong. Oksana cho biết, cô không được phép nhìn vào bên trong.
 
Viktor được chôn cất tại Nghĩa trang Lychakiv ở Lviv, mộ của anh chất đầy hoa. Bên cạnh anh là sáu người lính khác nằm bên dưới những vòng hoa. Đằng sau họ là những ngôi mộ trống, nơi sẵn sàng để chôn cất cho nhiều người khác nữa.
Cái chết của Viktor đã khiến Oksana quyết tâm hơn. Cô nói: "Sau những mất mát to lớn như vậy, sau những đau thương đã ập đến trên mảnh đất của chúng tôi, chúng tôi không còn cách nào khác là phải chiến thắng. Cho những người đã chết, chúng ta phải giành chiến thắng".
 
Ngọc Thu dịch