Tản mạn ngày sinh

nh nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa - Nga Nguyễn

Nghia HP Nguyen

Hôm qua tôi nhận được nhiều lời chúc mừng Sinh Nhật (Một lần nữa trân trọng cảm ơn mọi người) khiến đêm-lại một lần nữa nghĩ về Sinh Nhật.
 
Khi bạn được chúc mừng sinh nhật vào tuổi từ 1 đến 50 ắt niềm vui chiếm trọn 100%, nhưng khi từ 60 tuổi trở lên bạn nhận được nhiều lời chúc mừng sinh nhật ắt về đêm sẽ xuất hiện trong bạn một nỗi buồn. Nỗi buồn vì bạn biết bạn đã già. Bạn đã ở bên kia dốc. Rồi một ngày nào đó thay vì những lời chúc mừng sinh nhật dành cho bạn là những lời dùng tưởng niệm ngày chết của bạn.
 
Tôi không nghĩ rằng cuộc đời tôi hiện hữu là Cõi tạm. Chết là hết không có cơ hội sửa chữa những sai lầm nên tự vấn thời gian nào cuộc đời mình có ý nghĩa, thời gian nào nào vô dụng.
 
Tôi tự thấy trong hành trình sống đã qua 72 năm, ngoài thời gian trẻ thơ, đến trường thì chỉ có khoảng 16 -17 năm trở lại đây tôi sống có ích.
 
Đây là thời gian tôi tham gia cùng lớp đàn anh đã khuất, cùng các bạn hiện hữu phản biện những sai lầm chính trị, điều hành xã hội của chính quyền độc tài, yêu sách đa nguyên, đa đảng, chống chính quyền Trung Quốc đã và đang âm mưu thôn tính tiếp biển đảo nước ta. Trong 16-17 năm này, 6 năm tù chính trị như một hạt vàng lấp lánh, chắc chắn là một niềm tự hào của con cháu khi thời thế thay đổi (mà chắc chắn sẽ thay đổi)
 
Số thời gian còn lại (nhiều hơn 4 lần có ích) tôi đã sống vô ích. Trong số thời gian vô ích kia có những năm đáng xấu hổ. Bao gồm 10 năm là đoàn viên đoàn thanh niên lao động Việt Nam (Bây giờ là đoàn thanh niên cộng sản hcm) và khoảng 2 năm “phấn đấu” để “được đứng trong hàng ngũ của đảng”. ( rất may tôi đã kịp dừng lại nhờ “tự diễn biến, tự chuyển hóa)
 
Phần thời gian tôi đã sống vô ích như thế nào? Trong một bài viết gần đây tôi có đề cập. Hôm nay xin phép đăng lại.
----------------------
TƯƠNG LAI LÀ VIỆT NAM
(Bài viết dành cho các bạn trẻ)
 
Chúng tôi lớp người đã “thất thập cổ lai hi”. Nếu một bạn trẻ nào mạnh dạn hỏi: Ông/bác đã làm được gì cho tổ quốc?”. Chúng tôi cũng thành thật trả lời: “ Chúng tôi đã không làm được gì cho đất nước!”
 
Chúng tôi lớn lên trong chiến tranh Bắc-Nam, giai đoạn nhà cầm quyền đương thời đem tất cả nhân tài vật chất của đất nước đốt thành tro bụi để “giải phóng miền Nam” thay vì để xây dựng và phát triển quốc gia (miền Bắc). Tài năng và nhiệt huyết của lứa tuổi 70, 80, 90 chúng tôi lúc bấy giờ bị hủy hại bởi chiếc vòng kim cô là nền kinh tế tập trung, bao cấp, quan hệ xin cho, quan hệ “hồng hơn chuyên” do nhà nước độc tài áp đặt, cổ súy.
 
Nếu bạn trẻ nào hỏi bất kì một người nào có lương tâm ở tầm tuổi chúng tôi, đã từng hoạt động trong mọi lĩnh vực do chính quyền cộng sản điều hành và quản lý thời đó sẽ nhận được câu trả lời như tôi. Mà dù họ không dám trả lời các bạn, đã có hiện tại chứng minh.
Chứng minh rằng trong lĩnh vực nông nghiệp, người nông dân thời ấy không làm ra cái gì hết!. Nếu làm được, cả miền Bắc đã không phải ăn lúa mạch nguyên hạt của Liên Xô, bột mì mốc của Cu Ba... trong khi Việt Nam là một nước nông nghiệp, ruộng đồng thẳng cánh cò bay...
Chứng minh rằng: Họ/ chúng tôi đã không làm được gì hết trong ngành công nghiệp ngoài phá hỏng nhiều hơn làm ra. Nếu các cơ sở kinh tế nhà nước hữu ích nó đã sống và phát triển mạnh mẽ, thay vì phải chết, phải cổ phần hóa, tư nhân hóa... Thay vì phải chấp nhận đầu tư của nước ngoài tư bản để ngăn chặn khủng hoảng kinh tế, xã hội, đời sống và cả... thể chế chính trị.
 
Nếu lớp tuổi chúng tôi hữu ích cho quốc gia thì chúng tôi đã để lại cho con cháu những bệnh viện được xây mới trong đó có các thiết bị hiện đại, thay vì các bệnh viện xập xệ hiện nay; là các bệnh viện hai, ba bệnh nhân nằm chung một giường bệnh, thân nhân đến chăm sóc phải nằm dưới gầm giường, hoặc ngoài hành lang, trên những tấm chiếu, tấm nilon mang theo từ nhà.
 
Nếu lớp tuổi chúng tôi hữu ích thì chúng tôi đã để lại cho thế hệ ngày nay những trường đại học ra đại học, giáo sự ra giáo sư, tiến sĩ ra tiến sĩ... thay vì các cán bộ cộng sản và lớp nhà giàu phải đưa con em sang Mỹ, châu Âu du học và chính họ cũng đã được đào tạo đúng chuẩn để không phải học giả, mua bằng giả đặng đạt chuẩn giữ ghế cai trị.
 
Nếu lớp tuổi chúng tôi hữu ích cho quốc gia thì lớp trí thức chúng tôi đã để lại cho các bạn những phát minh, sáng chế, sản phẩm trí tuệ mà ngày nay xã hội và các bạn đang sử dụng.
 
“Lũ chúng tôi sinh nhầm thế kỷ” là câu trả lời phổ thông nếu các bạn hỏi sang lĩnh vực văn, thơ, nghệ thuật.
 
Đến đây các bạn trẻ sẽ hỏi: “ Vậy thì các ông/ bác thời đó làm gì để sống? Xin trả lời: Xã hội Việt Nam thời đó là một xã hội bên ngoài ta thấy không ai bị thất nghiệp, nhưng bên trong là lãn công. Chúng tôi chấp nhận sống "thắt lưng, buộc bụng", thỏa mãn với đồng lương bao cấp, dù chỉ đủ mua các nhu yếu phẩm trong sổ tem phiếu của nhà nước và nhà nước cộng sản sống bằng bao cấp của Liên Xô, Trung Quốc, các nước phe cộng sản Đông Âu cho đến lúc phe cộng sản sụp đổ, nhà cầm quyền phải phá dỡ kinh tế tập trung, bao cấp, chuyển sang kinh tế thị trường, chấp nhận cạnh tranh làm động lực phát triển, chấp nhận đầu tư tư bản.
 
Và rồi có bạn sẽ nói: “ Tại vì các ông/bác bất tài, lười biếng...” Vâng! Trong lớp chúng tôi không hiếm người tài, người chăm chỉ, nhưng chúng tôi sống trong một giai đoạn cả xã hội lười biếng vì chế độ bao cấp, bế quan tỏa cảng, quyền lợi kinh tế chia đều cho cả người bất tài và người lười biếng, đồng thời cá thể nào tự xoay xở cho bản thân và gia đình thoát nghèo ( dù chính đáng) sẽ bị loại khỏi cộng đồng.
 
Có bạn sẽ hỏi: “ Tại ai?”. Câu trả lời của tôi là: “ Tại Việt Nam xây dựng xã hội theo mô hình chủ nghĩa xã hội, lực lượng trực tiếp tạo ra một thế hệ lãng phí như chúng tôi là Đảng cộng sản.
 
Có bạn sẽ nói: “tại vì chúng tôi nhu nhược, không biết đấu tranh để thay đổi chế độ”. Tôi biết và thừa nhận rằng thế hệ chúng tôi có nhiều người ngu đến tận ngày nay khi họ đang vuốt ve ba đồng lương hưu còm, trong nhà họ treo nhiều bằng khen, huy chương do chính quyền thời ấy bố thí và ảnh các lãnh tụ của chủ nghĩa cộng sản.
 
Kéo dài hơn nửa thế kỷ, thế hệ chúng tôi là đối tượng vô ích, lãng phí đối với quốc gia, dân tộc bởi trên lưng chúng tôi là một nhóm quyền lực tự biến thành sản phẩm khuyết tật của lịch sử. Lớp trẻ các bạn đã có internet, mạng XH, nhiều người được đi ra nước ngoài du lịch, học tập, có lớp chúng tôi làm gương, rút kinh nghiệm để sống sao cho khỏi ân hận, xót xa với chính mình.
 
Có bạn hỏi tôi: “ Dân tộc nào trên thế giới mạnh mẽ? Tôi trả lời: “ Bây giờ là Israen, nhưng tương lai là Việt Nam khi VN có dân chủ!