Vài ấn tượng của tôi về Đỗ Mười

Đồng chí không những xuất thân từ một anh hoạn lợn (thiến heo), mà còn là một anh hoạn lợn tay nghề vụng về, có lần làm chết lợn nhà người ta, bị bắt đền, phải tháo chạy.

- Đồng chí là kiến trúc sư của công cuộc cải tạo tư sản ở miền Nam sau 1975, xoá bỏ mọi dấu tích của hòn ngọc Viễn Đông một thuở, tích cực góp phần tập cho dân chúng miền Nam biết ăn bo bo thay cơm.

- Đồng chí là tác giả của sáng kiến tịch thu các ngôi nhà hai tầng trở lên ở thành phố (chiến dịch Z30, năm 1983), mới triển khai được ở Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam Ninh... thì dừng. Ơn Đảng Chính phủ, trong chiến dịch này, mới có vài trăm hộ gia đình mất nhà cửa. (Hà Nam Ninh tức là Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, được Trung ương cho “khắc nhập” vào năm 1975 và “khắc xuất” vào năm 1991 theo kiểu “mình thích thì mình làm thôi”).

- Đồng chí là người có hành động chém bàn tay vào không khí rất quyết liệt khi phát biểu, gợi cảm hứng cho sự ra đời thuật ngữ “chém gió” - để chỉ sự nói phét.

- Thời mà dân thành phố phải vật lộn làm kinh tế qua các trào lưu từ nuôi lợn đến nuôi chó cảnh, gà úm, chim cút... trong phòng ngủ, phòng khách, đồng chí có mái tóc rẽ ngôi kinh điển, được dân nuôi chó lấy làm ví dụ để rỉ tai khuyên nhau: Chó Nhật giống tốt là phải có quả đầu Đỗ Mười.

- Đồng chí tên thật là Cống, nhưng lấy bí danh Đỗ Mười vì tự hào được sinh vào năm 1917, năm có cuộc cách mạng vô sản vĩ đại tức Cách mạng Tháng Mười. Sau này dân than với nhau - cũng là than thầm chứ ai dám công khai: “Gớm, đỗ đại học còn chẳng ăn thua nữa là đỗ (lớp) mười”.

- Với tuổi thọ đạt hơn 100 (già như hoá thạch), đồng chí đã trở thành người lìa đời gần cuối cùng của thế hệ lãnh đạo cộng sản đầu tiên (vẫn còn độc nhãn tướng quân Lê Đức Anh). Ơn Đảng Chính phủ./.