Gởi bà Thảo!

Đọc báo, thấy bà Phạm Phương Thảo, người từng làm Chủ tịch HĐND TP.HCM và Phó bí thư thành ủy 2 khóa than rằng "nhân dân thành phố chờ có sân vận động và nhà hát thành phố đã quá lâu rồi".

Ối trời ơi, ối làng nước ơi, các ông các bà cứ phá cho lắm vào , rồi sau đó vêu mồm kêu la cứ như thương Dân lắm ấy. Nếu có xây thì cũng các ông bà hưởng chứ Dân nào hưởng mà lôi Dân ra làm bình phong!

Bà Thảo và các ông bà từng cầm đầu thành phố cho tôi hỏi: Cái sân vận động Phú Thọ nằm trên quận 11 to như thế, 4 mặt tiền đường, rộng cả mấy trăm hecta, đủ sức một sân vận động hoành tráng tầm cỡ thế giới, bị các ông bà băm nát chia ra thành trăm mảnh, phân lô bán nền, rồi cho bọn nhà giàu xây cao ốc, chỉ còn lại vài cái nhà thi đấu bé tí , vài mảnh sân tập bé bằng bàn tay. Vậy thử hỏi đứa nào gây ra tình trạng ấy, Dân được nhờ cậy cái gì ?
Cứ nhìn cái sân Thể thao Phú Thọ, sân bay Tân Sơn Nhất, vườn Sở thú- Thảo cầm viên...đã đều bị các ông bà cắt xén cho thuê mặt bằng để kinh doanh Nhà hàng - Quán ăn gần hết, khiến chúng chỉ còn teo tóp như hôm nay đó . Như vậy thì Dân nào được hưởng lợi ,Dân nào mong chờ ???

*****
 

GỞI BÀ THẢO!

Nguyễn Đình Trọng

Cá nhân tôi là một người dân sống tại TPHCM, một người dân như bao người dân khác mà mỗi ngày đều phải đóng thuế vào ngân sách nhà nước thông quá thuế phí và tiêu dùng các loại. Tôi có mấy ý kiến sau: Khi làm lãnh đạo phải biết tối thiểu về kiến thức ưu tiên trong ra quyết định, nhất là lĩnh vực nhà nước phải càng phải ưu tiên cái cần và khẩn cấp để đảm bảo yêu cầu sống tối thiểu cho người dân. Những cái nhu cầu khác chỉ làm khi đã đảm bảo cái thiết yếu cơ bản tối thiểu. Vấn đề sân vận động hay nhà hát phục vụ ai và có tính khẩn cấp ưu tiên không? Trong khi:

- TPHCM hễ mưa là ngập, dân lội mưa về nhà, nhiễm bẩn, bệnh tật lây nhiễm rủi ro.
- Môi trường ô nhiễm, bụi bẩn, không khí ô nhiễm thuộc top nhất thế giới, kênh rạch ô nhiễm và hôi thối. Mỗi lần đi ngang muốn ngừng thở.
- Bệnh viện quá tải, người bệnh nằm từ hành lanh tới gầm giường, cả lối đi, đói nghèo phải mang về nhà chờ chết vì không có tiền điều trị kìa.
- Thức ăn nhiễm bẩn tràn lan, mỗi ngày đi vào mâm cơm mà người dân không biết, cho đến khi bệnh tật bế tắt.
- Học sinh nghèo phải nghỉ học vì nghèo đói đi bán vé số vẫn còn nhiều đấy. Hiện nay học sinh cấp 1,2,3 vẫn phải đóng nhiều khoản tiền cho nhà nước.
- Đường sá thì hẹp, kẹt xe mỗi ngày, mỗi lần gặp kẹt xe về đau đầu và mệt muốn kiệt sức.
- Dịch bệnh đã đẩy người nghèo thành đói, đủ ăn trước đây thành nghèo, thất nghiệp tràn lan, doanh nghiệp khó khăn. Sao không dùng tiền đó mà hỗ trợ người dân và doanh nghiệp?

Vậy xin hỏi bà Thảo, nhà hát và sân bóng có giúp dân thoát khỏi những cái hiện thực khẩn cấp trên không? Hay mỗi lần dân bế tắt chạy tới nhìn cái nhà hát hay sân bóng là dân no, hết bệnh tật. Các doanh nghiệp và người dân nhìn thấy sân bóng và nhà hát sẽ phục hồi và phát triển. Sau khi làm nhà hát và sân bóng thì đường sá sẽ thông thoáng chăng? Học sinh nghèo đói sẽ có tiền đóng tiền trường liền à, đường sá cũng hết kẹt và hết ngập khi làm nhà hát và sân bóng à, không khí cũng hết ô nhiễm à, người bệnh tự nhiên có giường nằm và tự khỏi bệnh à?

Cá nhân tôi thấy, lúc này chưa cần nhà hát và sân bóng khi mà hiện thực TPHCM đang đối diện quá nhiều vấn đề khẩn cấp nói trên. Lãnh đạo cần cái đầu, cần đặt lợi ích cho dân cho nước lên trên hết. Còn lãnh đạo vì lợi ích nhóm hay cá nhân mình, kèm với sự giới hạn về cái đầu thì chính là giết dân và đẩy dân vào con đường khốn khó đấy bà.
Thân mến!

Fb Nguyễn Đình Trọng

Link hình bên dưới và thông tin:
https://www.google.com.vn/…/dung-de-nguoi-dan-tphcm-cho-nha…