Khi lãnh đạo tháo chạy

Ảnh Nguyễn Phú Trọng

Phạm Minh Vũ|

Kể từ tháng 4 năm ngoái, khi Nguyễn Phú Trọng bị tai biến ở đất cấm Thành Kiên Giang cho tới bây giờ 16 tháng, người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay sự xuất hiện của vị lãnh tụ tối cao của đảng cầm quyền này trước màn hình tivi.

Mười sau tháng qua, đất nước trải qua biết bao biến cố, vấn đề chủ quyền bị xâm phạm, bao nhiêu vấn đề nổi trội bức xúc trong dân chúng, vấn đề sai phạm nghiêm trọng trong ngành Tư pháp, đến đất nước đang lâm trọng bệnh bởi Virus Vũ Hán quay trở lại. Làm cho kinh tế gần như kiệt quệ, khi chính phủ lừa dân nhận hỗ trợ trên Tivi chưa xong đợt 1, và tới lần này. Ngoài vai trò lãnh tụ đảng chính trị là đảng cộng sản, Nguyễn Phú Trọng còn đảm thêm vai trò chủ tịch nước. Chủ tịch nước tốt sẽ luôn đứng cạnh nhân dân dù buông một lời vô thưởng vô phạt, nhưng từ ngay khi dịch bùng phát tới bây giờ, chẳng ai thấy ông ta xuất hiện để động viên nhân dân vượt qua khó khăn trong cơn đại dịch. Chỉ điểm đó thôi mà ông ta sống như chưa từng tồn tại trên đất nước này, có hay không với quốc gia không quan trọng, đôi khi sự tồn tại Nguyễn Phú Trọng là sự thừa thải với VN.

Nếu Lê Khả Phiêu đã dâng hết đất đai biên cương, dâng 15 ngàn cây số vuông Vịnh Bắc Bộ thì Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng kém bao nhiêu. Việc mới đây Việt nam đã trả 1 tỉ USD cho Repsol Tây Ban Nha và Mubadala của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm thỏa thuận chấm dứt và bồi thường cho họ vì Nguyễn Phú Trọng đuổi các doanh nghiệp này ra khỏi vùng chủ quyền VN vì theo áp lực của Bắc Kinh.

Và cũng mới đây, giàn khoan nước sâu Noble Clyde Boudreaux phải nhổ neo về nước khi chưa kịp chạm mũi khoan xuống đáy biển Phong Lan Dại, một mỏ thuộc chủ quyền VN, nhưng nằm trong ‘’đường lưỡi bò’’ do TQ yêu sách, Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã chối bỏ chủ quyền VN ra khỏi lãnh thổ VN theo lệnh Bắc Kinh.

Khi nhiều nhân sĩ lên tiếng đòi VN kiện TQ như tướng Lê Mã Lương trong vụ Bãi Tư Chính, không ủng hộ thì thôi, trọng xua quân tuyên giáo hạ nhục tướng Lương không tiếc một lời. Trọng còn lên diễn đàn hơn thua với tướng Lương là ‘’Tổng bí thư không yêu nước à, chủ tịch nước không yêu nước à’’. Một kẻ giáo điều hèn hạ, tiểu nhân mà lại ngồi vào ghế quyền lực nhất VN thì quả thực là tai hại. Mà thực tế tai hại khi chính ông trọng thúc đẩy cho luật đặc khu thông qua, nhưng bất thành bởi sự phản kháng mạnh mẽ của Nhân dân Việt Nam yêu nước.

Đáng lý ra khi đổ bệnh, Nguyễn Phú Trọng nên cảm thấy sức khỏe không tốt thì nên từ chức lui về dưỡng già vì tuổi đã cao, nhưng không, mỗi lần ông ta xuất hiện nếu không vì công tác nhân sự cũng vì con đường XHCN. Một kẻ già lú lẫn nhưng mê quyền lực đến nổi chẳng đếm xỉa gì tới nhân dân VN. Mặc dù đi đứng phải ngồi xe lăn nhưng những dấu hiệu cho thấy ông ta chưa có dấu hiệu rút lui, mà một mặt mở chiến dịch đốt lò rầm rộ để ru ngủ một bộ phận nhân dân tin rằng ông ta minh bạch, nhưng có ai biết những củi ông ta đốt chỉ là những cái gai trong mắt ông ta, chứ tham nhũng thì đệ tử của ông ta có sai phậm rõ như ban ngày mà có mấy ai vào lò đâu?

Việc Nguyễn Phú Trọng vô liêm sỉ, bất chấp chà đạp lên những điều kiện do tự ông ta đặt ra đó là Tổng bí thư phải là có sức khỏe, mà ông cố giữ cái ghế không buông có một lý do duy nhất là Bắc Kinh không muốn ông buông quyền lực, vì chưa có ai trung thành vô điều kiện với Bắc Kinh như ông trọng, cộng thêm bản tính là một kẻ tham quyền cố vị nên ông trọng tự tin mà chễm trệ trên đỉnh cao quyền lực. Cứ thế mà chém gió về CNXH mặc dù chính ông ta cũng chẳng hiểu CNXH là cái gì.

Một kẻ vô liêm sỉ, vô đạo, tham nhũng quyền lực, bỏ rơi chủ quyền. Trong khi nguyên thủ các quốc gia khác phải thao thức, chạy đôn chạy đáo đưa ra phương án chống dịch sao cho hiệu quả, mấy nước họp nhau tìm cách chống lại sự bành trướng của Trung cộng, song lại chăm lo đời sống cho nhân dân trăm họ ổn định. Ông ta bản thân thì tháo chạy trước dịch bệnh, mặc kệ nhân dân sống chết trong dịch bệnh mà vẫn ngồi được trên ghế nguyên thủ quốc gia, thì tôi tự hỏi tính người trong ông ta để ở đâu?