Giải pháp nào cho vụ Trịnh Xuân Thanh?

Bạn tôi , anh JB Nguyễn Hữu Vinh nói.

- Cộng sản cái gì nó không nói đến, là cái nó sợ nhất. Còn những cái nó cho nói đến, nó đếch sợ đâu.

Quả đúng như vậy, có nhiều người khi dư luận dấy lên quan tâm, chế độ cộng sản nếu không bịt được thì ngay lập tức sẽ có những trò lố nào đó để dư luận tập trung vào dó. Chẳng hạn chúng bỗng nhiên cấm vài bài hát nhạc vàng, thế là thiên hạ lao xao thành làn sóng phản đối. Thực ta việc cấm vài bài đó hay cho bài đó hát chả chết ai, nhưng vì vô lý đến nỗi dân chúng ngạc nhiên và phản đối ầm ĩ. Như thế quên béng chuyện khác.

Vụ toà thượng thẩm Berlin là vụ cực kỳ nghiêm trọng với chính phủ Việt Nam, nhưng không thấy chính phủ Việt Nam hay báo chí Việt Nam nhắc đến, giới đấu tranh dân chủ ở Việt Nam cũng không mấy quan tâm trên các trang Facebook của họ. Trương Huy San, cây bút có tác động định hướng dư luận khá lớn , trước kia thường nhắc đến Trịnh Xuân Thanh, tin cuối cùng của anh ta về Trịnh Xuân Thanh là báo Thanh đã về. '' Đã về '' là từ Huy San dùng, không nói là bắt cóc.

Trang thoibao.de của nhà báo Lê Trung Khoa có cơ sở tại Berlin là trang duy nhất thường cập nhật những tin tức nóng hổi xoay quanh vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, trang này đã bị tin tặc đánh sập hồi tuần trước. Cơ quan an ninh Đức đã ngay lập tức thu thập thông tin, hồ sơ về vụ đánh phá trang báo điện tử này.


Chợ Đồng Xuân – Berlin

Hàng trăm ngàn người Việt đang sinh sống ở Đức sẽ phải đối mặt với những khó khăn do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra. Những người đã ổn định trước kia dễ dàng mời bạn bè của mình sang thăm, giờ vấn đề này đã trở nên khó khăn khi xin visa, hoặc thời hạn visa không còn dài như trước.  Thứ ba tuần trước 200 cảnh sát Berlin đã lùng sục những khu người Việt ở để truy cứu việc làm giấy tờ kết hôn, nhận con giả.

Kết hôn và nhận con giả là cách thức phổ biến để người Việt nhập lậu có giấy tờ hợp pháp ở lại Đức. Những thanh niên Việt Nam ở các làng quê nghèo, không có đất canh tác và không có việc làm, họ phải tìm đến phương xa mong cuộc sống khá hơn. Họ đã phải cầm cố nhà cửa, vay nợ để đến được nước Đức với giá dao động từ 10 đến 20 ngàn USD. Đó là cái giá để đến nước Đức trong tình trạng bất hợp pháp, một cô gái muốn ở lại ổn đinh, cô ta phải có bầu với ai đó, rồi thuê một ai đó có giấy tờ Đức ổn định nhận làm cha đứa bé, giá phải trả để cho ông bố kia nhận là khoảng 10 đến 15 ngàn USD. Vậy với một cô gái phải mất tầm 30 ngàn USD để có giấy tờ ở lại, với điều kiện bắt buộc kèm theo là cô phải có một đứa con sinh ra ở Đức.

Với một chàng trai Việt không có giấy tờ, nếu muốn nhận là bố của một đứa trẻ để có giấy tờ ăn theo nhờ chính sách nhân đạo của người Đức, anh ta phải bỏ 20 đến 30 nghìn usd.

Nếu kết hôn, con số có tầm 30 đến 50 nghìn, tuỳ từng đối tượng và đường dây dịch vụ.

Sau vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, các quan hệ làm ăn Việt Đức bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những ký kết mới sẽ không có, chỉ có những ký kết cũ được thực hiện hoặc những vấn đề nhân đạo được thực hiện. Trước đây người Đức họ làm ngơ trước các dịch vụ ngầm làm giấy tờ hôn nhân, nhân con. Nhưng nay đã có việc bắt người Việt làm dịch vụ này, một vài người đã bị bắt và một số người khác đang bị điều tra. Việc nhận con, kết hôn của người Việt ở Đức sẽ bị đình trệ và có thể không tiếp tục được, đó là mối lo của rất nhiều thanh niên Việt Nam tại Đức. Giấc mơ thay đổi cuộc sống của họ đang bị đe doạ phá huỷ nghiêm trọng.

Chính phủ Việt Nam né tránh nhắc chuyện Trịnh Xuân Thanh khi đối thoại với Đức, thay vào đó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giở trò mua bán, đổi chác đó là gợi ý sẽ tạo thuận lợi cho những nhà đầu tư Đức vào Việt Nam làm ăn. Một cách mà Phúc đã thành công khi mặc cả với Sing khi đưa Phan Văn Anh Vũ trở về, đổi lại Phúc ký ngay đồng ý cho Sing đầu tư Casino ở Huế.

Nhưng nước Đức thể chế của nó không vận hành không như Sing. Ở Sing là chủ nghĩa tư bản độc tài, còn Đức là chủ nghĩa tư bản tự do. Có vô khối các áp lực đè nên chính phủ Đức, và chính phủ Đức không thể dùng chủ quyền để mặc cả với hiệp ước kinh tế của nước nhỏ nhoi như Việt Nam. Chính phủ Việt Nam có thể đánh đổi chủ quyền lấy ngoại giao và kinh tế với Trung Quốc, họ nghĩ Đức cũng sẽ đánh đổi việc Việt Nam xâm phạm chủ quyền an ninh quốc gia Đức lấy việc cho Đức đầu tư vài thứ tại Việt Nam.

Những gì diễn ra ở toàn án Đức ngày càng nghiêm trọng hơn với Việt Nam, chuyện chính thức một trung tướng công an tình báo Việt Nam sẽ bị truy nã quốc tế vì tội tổ chức khủng bố ở Đức là điều đang đến. Không dừng lại ở vị trung tướng này, có thể ngay cả bộ trưởng công an Tô Lâm cũng có thể bị người Đức và Slovakia cùng ra lệnh truy nã quốc tế. Nếu trường hợp này xảy ra, nó thực sự là  điều quá đặc biệt, việc truy nã quốc tế tướng lĩnh của một đất nước như vậy, chỉ có ở những trường hợp tướng lĩnh của chế độ phát xít khi xưa.

Có lẽ phía Việt Nam sẽ chấp nhận cho người Đức muốn làm gì thì làm, sau khi đề nghị đổi chác không thành công. Những dư luận viên đóng vai nhà dân chủ xuê xoa dư luận rằng, không quan hệ thì Đức thiệt, Việt Nam làm ăn với nước khác, khối nước mong muốn làm ăn với Việt Nam.

Ừ thì không làm ăn thì làm với nước khác, nhưng số phận hàng trăm ngàn người Việt sinh sống tại Đức thì sao.? Việc các tướng lĩnh bộ công an bị truy nã quốc tế thì sao.?  Ảnh hưởng của việc đó sẽ dai dẳng hàng năm trời, bất an hàng năm trời.

Chính phủ Việt Nam cần phải đối mặt giải quyết vấn đề này, việc nghĩ rằng cứ lần khất để lâu cứt trâu hoá bùn là sai lầm nghiêm trọng do đánh giá không đúng về bản chất người Đức, những tên cố vấn về nước Đức cho chính phủ Việt Nam đã lờ đi không nhắc những ví dụ tiêu biểu. Chẳng hạn như bạn bị gửi một vé phạt đậu xe, bạn không đóng hoặc quên đi, hoặc nghĩ bạn về lại Việt Nam sẽ chằng sao. Nhưng nhiều năm sau bạn xin visa vào Đức, cái vé phạt đó sẽ tòi ra và bạn là người cố ý lẫn tránh việc thực hiện pháp luật Đức, lúc đó thì mệt lắm.

Một trong những giải pháp đối phó với việc này là thả cho Trịnh Xuân Thanh về nhà chữa bệnh, sau khi lấy đầy đủ lời cam kết không bỏ trốn, khẳng định việc mình tự thú.

Trịnh Xuân Thanh đã trốn khỏi Việt Nam, khi được thả về nhà chữa bệnh tạm thời, không bị ai canh giữ, theo dõi. Anh ta chắc phải hiểu rằng nên sớm tìm đường chuồn sang Thái mà gặp đại sứ , lãnh sự quán Đức ở đó xin giúp đỡ. Hiển nhiên luật sư của anh ta sẽ bay sang Thái cùng với sứ quan Đức tại đó đưa anh ta đến Đức.

Tại Đức Trịnh Xuân Thanh sẽ không nhớ gì về vụ bắt cóc, anh ta hoàn toàn từ chối khai với lý do bị tiêm thuốc không nhớ hay lúc đó say rượu bị đẩy lên xe và không nhớ gì nữa. Anh ta phải khai vậy vì còn gia đình ở Việt Nam. Loại người như anh ta chắn chắn sẽ làm như vây, anh ta không phải loaị người hy sinh vì cái đúng mà đứng ra làm nhân chứng khai rõ việc bẳt cóc thế nào. Được ở lại Đức không phải lĩnh án tù chung thân tại Việt Nam, gia đình ở Việt Nam không bị đe doạ. Được cả đôi đường với cái giá không tố cáo chính phủ VN bắt cóc, đương nhiên người như Trịnh Xuân Thanh không dại gì mà không làm vậy.

Lúc TXT đã ở Đức khi ở nhà tù ra, Việt Nam tiếp tục yêu cầu Đức dẫn độ phạm nhân bỏ trốn khỏi nhà tù, lợi dụng chính sách nhân đạo của nhà nước Việt Nam.

Nước Đức chắc cũng không biết nói thế nào cho đẹp mặt quốc tế, giải pháp cuối cùng là phiên xử bắt cóc diễn ra cho có lệ, vì người bị bắt cóc đã nhơn nhơn sống ở Đức rồi, anh ta cũng chả khẳng định gì mình bị bắt cóc cả.

Điều này khả năng dễ xẩy ra nhất. Thực ra Việt Nam tiếp tục giam giữ Trịnh Xuân Thanh chẳng còn ích lợi gì, so với những thiệt hại mang lại quá lớn hơn. Nếu tính về giá trị mang lại uy tín cho ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì việc giam giữ Thanh tiếp tục chưa hẳn đã mang lại thêm uy tín cho cá nhân ông, mà nó mang cho ông ta nỗi oán trách của nhiều người.

Những ngừoi mong muốn cho TXT tiếp tục bị giam giữ là những người đang mong muốn chế độ cộng sản Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề ở vụ này, vì càng giữ càng gây hậu quả.

Một trong những người đó là tên phản động Bùi Thanh Hiếu, tức Người Buôn Gió. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục giam giữ TXT thì có một điều rất bi hài xảy ra, là ông và tên phản động Bùi Thanh Hiếu đang trùng quan điểm với nhau.