NHỮNG THÂN PHẬN BỊ CẦM TÙ

Những người phụ nữ kiên cường và mạnh mẽ, đang bị cầm tù vì đòi hỏi điều gì đó cho chính mình hoặc cho người khác trong xã hội từ phía chính quyền, mới là những người cần được nhắc đến và tưởng nhớ họ.

Những thân phận phụ nữ nhỏ nhoi và khổ hạnh. Người vì mất đất mất nhà đi kêu kiện 10 năm không được rồi bị bắt tù đày bởi cáo buộc "gây rối trật tự công cộng", bà Cấn Thị Thêu ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội. Người vì cố gắng đi tìm những sự thật, muốn đấu tranh và tổng hợp những trường hợp cụ thể để mong có thể giảm đi tình trạng những người bị chết trong đồn công an, người mẹ trẻ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh ở Nha Trang đã bị bắt giam mà tôi là luật sư bảo vệ nhưng chưa được tiếp cận từ ngày đó cho đến nay.

Một bạn trẻ tuổi hơn nữa là Lê Thị Thu Hà, cũng bị bắt giam hơn một năm trước cho đến lúc này cùng với ông Nguyễn Văn Đài cũng chưa có tin tức gì vì chưa hết giai đoạn điều tra.

Chị Trần Thị Nga ở Hà Nam, vừa mới bị bắt giam vào hai tháng trước cũng vì những bức xúc cuộc sống mà phải lên tiếng về những tiêu cực của xã hội.

Và rồi cũng không thể không nhắc tới Nguyễn Thị Minh Thuý, người bị buộc tội và với vai trò đồng phạm với Anh Ba Sàm trong vụ án mới xét xử phúc thẩm gần đây. Người đàn bà này cũng sắp hết hạn tù để trở lại cuộc sống ngoài trại giam.

Viết đến đây, bỗng tôi lại nghĩ đến bà Aung San Suu Kyi, người đàn bà xứ Myanmar, bản lĩnh, nhân hậu và kiên cường đến đáng kinh ngạc. Người đàn bà đánh đổi 20 năm ngục tù để đấu tranh cho cánh cửa tự do của cả dân tộc được mở ra nhằm phá bỏ ách cai trị độc tài của một nhà nước chuyên quyền duy trì xã hội bằng quân đội và súng ống, bằng bạo lực và nô dịch thân phận con người. Và chính quyền độc tài đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi người đàn bà đó. Hai mươi năm trước khi bà bị bắt vào tù, bà là kẻ thù của chính quyền độc tài. Hai mươi năm sau, bà trở thành nhà lãnh đạo của nhân dân và là bạn của cũng cái chính quyền đã từng cai trị và cầm tù bà ấy.

Nếu không có tình yêu thương vô bờ bến đối với dân tộc, nếu không có nhuệ khí của một con người dũng cảm, nếu không có sự kiên trì bền bỉ của một con người có ý chí mãnh liệt, nếu không có trí tuệ để cất lên tiếng nói của những giá trị khai minh, thì có lẽ dân tộc Myanmar cũng sẽ chưa thể thoát khỏi ách nô dịch của một chính quyền độc tài cai trị tới 50 năm trên một đất nước bị cấm vận ngặt nghèo từ thế giới.

Nhưng cần phải nói thêm rằng, Myanmar không hề thua kém chúng ta về mặt lịch sử dân tộc đánh nhau với Tàu trong hàng trăm năm trong quá khứ. Họ lần nào cũng đánh thắng giặc xâm lược Trung Quốc khỏi bờ cõi và gìn giữ được độc lập dân tộc một cách trọn vẹn. Và sau đó họ cũng bị đô hộ bởi đế quốc Anh. Và có lẽ đây là thời điểm họ tiếp thu được văn minh của Tây phương, nên dù gì người dân nơi đây cũng có nhận thức cao về mặt chính trị và xã hội hơn so với người dân chúng ta hiện nay. Cứ nhìn tiếp sang Hồng Kông, Đài Loan thì sẽ rõ kết quả của những quốc gia, vùng lãnh thổ được nước Anh "thuộc địa" phát triển và văn minh như thế nào.

Còn chúng ta tự hào 4.000 năm lịch sử, nhưng 1.000 năm thì bị đô hộ bởi giặc Tàu phương Bắc. Tự hào đánh đuổi hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ là Mỹ và Pháp, đánh đổ chế độ Nguỵ quân, Nguỵ quyền. Nhưng người Thái thì lại đơn giản cho rằng, đất nước tôi thật may mắn vì không phải đánh nhau với đế quốc nào.

Ngày của những người phụ nữ, tôi chỉ muốn nói về những người đàn bà trên đất nước này. Rằng đừng mãi chỉ quẩn quanh với mấy ngày kỷ niệm để coi rằng mình được tôn vinh và có vị thế trong xã hội, khi ngay cái tư tưởng đàn bà phải lo toan bếp núc, chịu nhẫn nhục dẫu bị xỉ vả, chửi bới từ chồng con, bị quấy rối tình dục hay kể cả bị đối xử tệ bạc từ những người đàn ông xung quanh rồi cũng nín nặng cho qua để coi đó là điều tốt đẹp.

Văn minh, sẽ không bao giờ tìm tới cho những thân phận chỉ biết cúi đầu và tự bịt miệng mình mà nín lặng trước những sự xâm phạm đến giá trị của mình. Bản thân còn không biết tôn trọng thì làm sao có thể tìm thấy được thân phận của một con người đáng được trân trọng đúng nghĩa?

Họ đa phần đã bị cầm tù bởi chính những thứ tư duy tầm mọn và hèn nhược của họ mỗi ngày rồi. Thì sao có thể ngẩng mặt lên nhìn thấy ánh sáng của văn minh thực sự mà họ còn đang dè bỉu vì nó là thứ hão huyền hay vô bổ nào đó?

FB Luân Lê