Tuyên bố chống lại nhân loại.

Thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4.06.1989.

Ls Luân Lê

Sau tròn 30 năm xảy ra biến cố thảm sát Thiên An Môn, người của Đảng cộng sản Trung Quốc lại tiếp tục tuyên bố rằng: cuộc thảm sát đó là “một chính sách đúng đắn”.

Nếu một nhà cầm quyền sẵn sàng tàn sát hàng chục ngàn người dân vô tội đòi hỏi những quyền lợi chính đáng một cách ôn hoà, thì thử hỏi, chính quyền đó đang đại diện cho ai và đại diện cho điều đúng đắn nào khi nó đã trực tiếp hạ sát hàng loạt con người vô tội?

Nếu vấn đề được đặt ngược lại, giết người vô tội là một điều đúng đắn, thì nền tảng chính trị của quốc gia đó sẽ được duy trì bằng “những điều đúng đắn” dựa trên những cuộc thảm sát mà nó có thể diễn ra bất cứ lúc nào và với bất kể con người nào? Và nếu đó không phải là đảng cộng sản cầm quyền thì người cọng sản có còn tuyên bố và ủng hộ các cuộc thảm sát như vậy từ kẻ đang cầm quyền mà chúng sắp bị “hành quyết”?

Rõ ràng, người dân mới là chủ quyền lực và làm chủ nhà nước, đảng cầm quyền không có quyền hành và vị trí nào để thảm sát người dân vô tội và coi đó là “một chính sách đúng đắn” – đó chính là “cuộc đảo chính trước nhân dân”. Như vậy, tuyên bố thảm sát hàng chục ngàn người dân trong lịch sử (và vẫn còn nhiều cuộc thảm sát tiếp diễn từ đó tới nay một cách âm thầm) của chính họ được thừa nhận, nó muốn chứng minh rằng, nhà cầm quyền đó chẳng khác gì là “một bộ máy giết người hàng loạt” và “chống lại toàn nhân loại”?

Không có một “mục đích đúng đắn nào” được thực thi và xây dựng dựa trên “một phương cách tàn bạo, man rợ và sai trái”. Mục đích không bao giờ có thể biện minh được cho phương tiện, vì bất cứ lúc nào mà phương tiện sai trái được sử dụng để thực thi mục đích nó hướng tới, nó (phương tiện được sử dụng một cách thường xuyên) sẽ lại trở thành một mục đích để biện minh cho cái mục đích ban đầu mà nay đã trở thành mục đích thứ cấp: mục đích an ninh và ổn định được bao biện bằng các phương cách trấn áp và chuyên chế tàn bạo, nay đã bị đảo ngược và thay thế – bạo lực trở thành mục đích của quyền lực và sự an ninh hay ổn định chỉ còn là mục đích phái sinh đơn thuần để nhắc tới.

Một đảng và một nhà nước tuyên bố là của nhân dân nhưng sẵn sàng thảm sát một phần (không loại trừ kích cỡ đám đông) nhân dân của mình và tuyên bố đó là điều đúng đắn thì nó đã thừa nhận rằng việc tàn sát nhân dân là một “điều bắt buộc phải làm” như là một chức năng quan trọng nhất để duy trì quyền lực chính trị của nó.

Con người là giá trị cao nhất, nhân dân là một định nghĩa không phân chia và có quyền năng tối cao, nhưng có lẽ, với nhà cầm quyền Trung Quốc, đại diện là Đảng cộng sản, nó không có nhiều ý nghĩa và giá trị – mọi con số chỉ là tượng trưng và nó có thể bị xoá sổ bất cứ lúc nào một khi “đám quần chúng đó đe doạ tới quyền lực của chế độ” mà nó được nguỵ trang dưới hai khái từ: an ninh (trật tự) và ổn định (chính trị).

Đảng cộng sản Trung Quốc đang tuyên bố cổ vũ cho sự giết người hàng loạt và thừa nhận rằng những cuộc thảm sát sẽ là cần thiết cho một chính quyền, rõ ràng được hiểu là ở vào bất kỳ hoàn cảnh nào mà nó thấy cần thiết phải thực hiện. Nó tuyên bố nó là một chính quyền tội phạm.