Cạn lời nhưng vẫn phải viết

Về vụ án Hồ Duy Hải, tôi đã viết quá nhiều, đến mức thấy mình cạn kiệt ngôn ngữ, cạn kiệt ý nhưng tôi vẫn thấy mình phải viết. Với tôi, vụ án này với nỗi đau khổ của Hồ Duy Hải, chị Loan mẹ của Hải và em gái của Hải chỉ là nỗi đau của vài cá nhân. Tất nhiên là tôi chia sẻ nỗi đau khổ của họ, tôi khâm phục sự kiên cường của tấm lòng người mẹ đã ròng rã suốt 12 năm đi kêu oan khắp nơi để cứu con, nhưng một nỗi buồn lớn hơn nhiều, âm u ghê rợn hơn nhiều là bởi vụ án này đã thể hiện một nền tư pháp rừng rú không thể tưởng tượng nổi với những con người quen suy nghĩ một cách văn minh.

Người dân sẽ còn rất khổ. Sự oan ức, sự thiệt thòi, nước mắt sẽ còn chảy dài, chảy rất lâu trên những đôi má của người dân Việt.

Khi mà hầu như 100% cư dân mạng đều lên án những người thực thi pháp luật của vụ án, của những phiên toà về những sai trái ngạo ngược thì họ vẫn ngang nhiên tiếp tục chà đạp lên công lý, không nể nang gì công luận và để một lần nữa giầy vò hàng triệu con tim những người có lương tri, khiến nỗi phẫn uất dâng tràn, sự khinh bỉ căm hận đã bị đẩy lên đến tột độ.

Ở đây, để khẳng định là Hồ Duy Hải có vô tội không, tôi không có quyền khẳng định nhưng tôi có quyền có niềm tin rằng cậu ấy vô tội. Lý do thì đã nói nhiều rồi, bởi chứng cứ nguỵ tạo, vật chứng mua ngoài chợ, hồ sơ vụ án bị thao túng, lời khai nhân chứng không có gía trị, sự che dấu mập mờ với một nghi can khác….

Chính vì những lý do ấy mà việc huỷ bản án để điều tra lại là một việc rất nên làm, ít ra là để vớt vát chút lòng tin của công luận nhưng bọn họ vẫn mặc kệ, vẫn ngang nhiên chà đạp lên công lý, ngang nhiên sỉ nhục lương tri, ngang nhiên vò xé con tim thương cảm của công luận.

Nhưng việc gì cũng vậy, một phần công luận chúng ta cũng có lỗi trong việc này. Có lỗi bởi trước kia chúng ta đã thờ ơ với những bất công, với những sự vô lý ngạo ngược trong xã hội. Ai cũng tự bảo nói để làm gì, việc gì đến mình thì một ngày nào đấy khi sự lưu manh, dối trá dưới lốt luật pháp đổ xuống đầu chúng ta thì ai sẽ đứng ra bênh vực?

Còn bây giờ tôi muốn nói với 17 vị đã đồng loạt giơ tay biểu quyết. Các vị đã vĩnh viễn ghi tên mình vào lòng hận của dân chúng. Tên tuổi các vị đã mãi mãi gắn liền với sự ô nhục của nền tư pháp của Việt Nam.

Trong đội ngũ 17 người kia, sẽ chỉ có thể rơi vào những dạng người sau: ác độc, vô lương tâm còn nếu không ác độc, vô lương tâm mà giơ tay đồng thuận thì chỉ có thể là hèn nhát. Các vị đã có một sự đồng thuận, các vị đã có “nhau” nhưng nhân dân mãi mãi coi các vị là tội đồ và chỉ có sự khinh bỉ, nỗi tức giận mỗi khi họ nhìn thấy mặt các vị.

Sự có nhau ấy của các vị chỉ là một sự a dua thấp hèn, bè cánh và chẳng có ý nghĩa gì nhiều ngoài mấy miếng cơm manh áo hèn mọn. Các vị sẽ mãi mãi là những đứa con ghẻ của dân tộc này. Ai đấy sẽ bảo tôi nhân danh nhân dân mà nói điều đao to búa lớn, nhưng hãy thử đưa cho tôi một cư dân mạng nào ủng hộ cách làm của các cơ quan liên quan trong vụ án này. Một kẻ ngu nhất, bỉ ổi nhất, lưu manh nhất, thích thú việc ôm đít quyền lực nhất cũng vẫn thấy toàn bộ vụ án này là một trò đùa quái gở, bất nhân và vô pháp.

Tôi thật sự đã cạn lời rồi!

Đoàn Bảo Châu - Fb Chau Doan

*****

Oan Khiên Hồ Duy Hải, Trời Đã Nổi Cơn Thịnh Nộ?

Phạm Thành

Tối qua 8.5.2020 lúc 20h30 trời bỗng bất ngờ nổi gió giật. Gió giật từng cơn, từng cơn, giống như ông Trời giận dữ ai đó, cầm từng nắm gió ném xuống trời đất Hà Nội.

Vợ tôi đang xem mạng ở trong phòng riêng, giật mình, gào lên: Gió mạnh quá anh ơi. Trời không có tín hiệu báo mưa mà sao Trời lại bất ngờ nổi gió giật lạ lùng như vậy? Đi theo gió là mưa rơi. Mưa lưa thưa, nhưng những hạt mưa thì to. Tôi có cảm giác như ông Trời bỗng nổi cơn giận dữ, bốc nước đá từ kho mưa của nhà Trời ném xuống bầu trời Hà Nội vậy. Mưa, gió man rợ như vậy, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng sét nào, và trận mưa cũng đến rồi đi như một cơn mưa rào thoảng qua vậy.

"Sao bỗng nhiên ông Trời lại nổi cơn giận dữ, ném gió, ném nước đá xuống bầu trời Hà Nội như vậy? - Vợ tôi than thở hỏi và rồi vợ tôi tự trả lời: "Chắc có oan khiên nào đó vừa xảy ra ở Hà Nội ta, anh ạ".

Tôi nói: "Còn oan khiên nào vào đây nữa? 17 thằng và con thẩm phán vừa giơ tay lên Trời, quyết giết oan cháu Hồ Duy Hải thêm một lần nữa. Oan khiên đó, chứ còn oan khiên nào nữa? Ông Trời đang nhậu bữa tối, nhìn thấy thế, không ghìm được bức tức, bèn nổi trận lôi đình, lập tức bốc gió và nước đá ném vào mặt 17 thằng cùng con thẩm phán này.

Vợ tôi nói:" Ấy là ông Trời đang bận nhậu, chứ vào lúc ông Trời đang làm việc thì hẳn là quăng sấm sét vào bọn chúng rồi, phải không anh?"

Đúng quá rồi còn gì? Chúng có thể thoát chết lần này, nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, chúng nó có trốn dưới Âm phủ cũng không thoát tội bị Trời hành đâu.

Em hãy cứ chờ mà xem.